Chương 4 : Bạc Sơn Tuyết Lê uyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm sau , sức khỏe của Tuyết Thanh Ca chuyển biến rất tốt , không còn yếu ớt như lúc trước nữa . Điều này làm Tuyết lão gia và Tuyết phu nhân mừng đến rớt nước mắt .

Hôm nay , thời tiết vẫn rất lạnh , chỉ là ngoài trời , tuyết đã ngừng rơi . Tuyết Thanh Ca cảm thấy vô cùng buồn chán , mấy ngày hôm nay nàng chỉ toàn nằm trên giường , không được đi lại vận động . Cuối cùng hôm nay nàng lên tiếng bảo với tiểu Thúy

" Tiểu Thúy ta muốn ra ngoài đi dạo "

Tiểu Thúy hơi kinh ngạc , trước kia tiểu thư không thích ra ngoài , chỉ toàn ở trong phòng , cho dù nàng có khuyên như thế nào thì nhất quyết tiểu thư cũng không chịu ra ngoài . Vậy mà hôm nay lại chủ động nói muốn ra ngoài

" Tiểu thư , ngoài trời rất lạnh . Nô tỳ sợ sức khỏe của người ... "

Tuyết Thanh Ca hơi cười " Lạnh thì chúng ta có thể khoác thêm áo . Ngươi không thấy sức khỏe của ta đã tốt hơn trước rất nhiều sao . Ra ngoài hít thở không khí một chút chứ ta ở trong phòng này chán lắm rồi "

" Vậy được , để nô tỳ đi chuẩn bị y phục cùng áo choàng cho người ... Người muốn mặc bộ y phục nào ?"

Tuyết Thanh Ca xuống giường , đi đến tủ quần áo . Trong đó có vô số y phục , đủ các màu sắc cùng kiểu dáng , bộ nào bộ nấy đều cũng vô cùng xa hoa . Cuối cùng nàng chọn một bộ bạch y đơn giản nhất .

Tiểu Thúy giúp nàng mặc y phục , sau đó giúp nàng choàng một chiếc áo choàng màu trắng , ở phần cổ của chiếc áo được quấn một lớp lông thú trắng muốt , sờ vào mềm mềm mịn mịn , rất thích tay .

Mặc xong y phục , Tiểu Thúy liền nói với nàng " Tiểu thư , để nô tỳ trang điểm cùng chải tóc cho ngài "

Nghe hai chữ " trang điểm " , Tuyết Thanh Ca hơi sững người . Kiếp trước nàng chưa từng trang điểm , cũng chưa từng động vào phấn son , ngày ngày chỉ biết luyện kiếm , tập võ . Cho dù tham gia cung yến trong cung thì cũng toàn mặc chiến giáp , không hề trang điểm .

Nàng cười khổ , vì Sở Bắc Chiến mà có khi nàng quên luôn bản thân là nữ nhi . Kiếp này , nàng chỉ muốn sống vì bản thân mình , sống vì tình thương của gia đình , quyết không để bản thân phải chịu khổ nữa .

" Được , vậy phải nhờ ngươi giúp ta rồi ! "

Ngồi vào bàn trang điểm , nhìn người con gái trong gương , nàng có hơi giật mình . Gương mặt này giống Sở Dao đến 6 phần , nhất là đôi mắt . Nhìn vào đôi mắt , nàng như thấy được một Sở Dao lạnh lùng , cao ngạo của năm xưa . Gương mặt này của Tuyết Thanh Ca lại xinh đẹp hơn , mang theo nét dịu dàng của một thiếu nữ nhưng cũng không kém phần phong tình : mắt phượng mày liễu , cánh mũi cao , đôi môi anh đào đỏ mọng , nước da trắng nõn ,  mịn như bạch ngọc . Dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi , càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc của đôi mắt . Đây quả là một dung nhan khiến hoa nhường nguyệt thẹn , chim sa cá lặn . Một cái nhấc tay , một cái nhăn mày cũng đủ làm khuynh quốc khuynh thành 

Mái tóc của Tuyết Thanh Ca được Tiểu Thúy búi lên một phần , cài một chiếc trâm bạc có khắc hoa văn , phần tóc sau được buông xõa nhẹ nhàng .

( Ảnh minh họa )

Lúc này Tuyết Thanh Ca một thân bạch y , dung mạo như hoa như ngọc , mái tóc búi đơn giản , trông có phần tùy ý nhưng vẫn toát lên vẻ thanh nhã .

....

Tuyết Thanh Ca bước ra khỏi phòng , ra ngoài sân ngắm cảnh .

Viện này của nàng rất lớn , có nhiều gian phòng , trong sân có mấy cây mai đỏ , chỉ nở khi thời tiết trở lạnh . Cũng chính vì vậy mà được đặt tên là Hàn Mai viên .

Tuyết Thanh Ca cảm thấy hoa mai đỏ rất đẹp , toát lên một vẻ quý phái , mị hoặc , khi có tuyết rơi trông càng rực rỡ hơn . Nhưng so với hoa mai đỏ , nàng vẫn thích hoa lê trắng hơn . Hoa lê trắng đơn giản , thanh nhã , khi nở trong tuyết lại càng thêm vẻ tịch mịch , cô đơn . Kiếp trước nàng vốn không thích hoa lê , nhưng Sở Bắc Chiến lại rất thích , nhiều lần cùng hắn ngắm hoa thưởng rượu , cuối cùng nàng cũng sinh ra một niềm yêu thích với hoa lê trắng , về sau không còn thích loài hoa khác nữa .

Trong phủ của hắn hầu như có rất nhiều hoa lê , ít khi trồng loài hoa khác . Nhưng từ khi hắn đón Lục Chỉ Nhi về phủ , bởi nàng thích hoa mai mà hắn đã sai người phá đi những cây hoa lê , trồng vào những cây hoa mai mới . Về sau trong phủ cũng chỉ còn hai cây hoa lê , một cây trước sân viện hắn , một cây trong viện của nàng .

Nhớ về những ký ức đó , đôi mắt Tuyết Thanh Ca lại man mác buồn . Bỗng một tiếng nói làm làm dứt suy nghĩ của nàng " Ca nhi không ở trong phòng nghỉ ngơi sao ? Ngoài này rất lạnh " . Tuyết Thanh Ca quay ra , đó là cha nàng - Tuyết Ngạo Hiên .

Tiểu Thúy vội hành lễ " Tham kiến lão gia " . Thấy Tiểu Thúy hành lễ nàng cũng vội hành lễ " Con gái tham kiến cha " . Tuyết lão gia vội đến đỡ lấy con gái " Mau đứng dậy cả đi ! ... Sức khỏe chưa tốt sao đã ra ngoài rồi ? " . Tuyết Thanh Ca cười , vẻ mặt có chút hờn dỗi " Cha , con gái đâu có yếu ớt như vậy chứ ! Người xem , con gái đã khỏe lên rất nhiều rồi ! "

Tuyết lão gia xoa xoa đầu nàng " Con muốn đi dạo sao ? " . Nàng gật đầu . " Vậy để cha cùng con đi ! "

Tuyết lão gia cầm dẫn nàng đi dạo khắp nơi trong phủ . Giữa đường thì gặp Tuyết Thanh Lẫm . Sau đó 3 người cùng nhau đi dạo . Nàng không thấy Tuyết phu nhân liền tò mò hỏi " Cha , nương đâu rồi ? " . " Nương con cùng phu nhân phủ Quốc công đi chùa cầu nguyện rồi . Phải 2 hôm nữa mới về ! "

....

3 người vừa đi vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ . Bỗng đi đến trước một tòa viện , nàng sững người . Tòa viện kia khá lớn , nhưng không bằng Hàn Mai viên của nàng . Thứ hấp dẫn ánh mắt của Tuyết Thanh Ca chính là vườn hoa lê trắng trong viện kia . Phía trước và phía sau của chỗ ở đều là vườn hoa lê . Đứng ở bên ngoài tòa viện cũng có thể cảm nhận được mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ của hoa lê . Mùi hương này , đã lâu nàng không ngửi thấy rồi .

Nàng liền nói với cha " Cha , con có thể vào thăm quan toà viện này không ? ". Tuyết lão gia nhìn nàng đầy sủng nịnh " Đương nhiên là được rồi ! "

Bước vào tòa viện , nàng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh . Tòa viện kết cấu khá đơn giản , gồm 3 gian phòng , 1 sân trước , 1 sân sau cùng một đình hồ . Cả 2 sân đều trồng rất nhiều hoa lê trắng , ngoài hoa lê thì cũng chẳng còn loài hoa nào khác . Sân trước có một tòa sơn giả , màu của tòa sơn giả này rất đặc biệt : màu bạc . Tòa bạc sơn này được phủ lên bởi một lớp tuyết trắng cùng một lớp cánh hoa lê . Trong rất đặc biệt . Phía xa còn có một hồ nước , trong hồ trồng vô số hoa sen trắng , giữa hồ còn có một mái đình để nghỉ mát . Tất cả hợp lại tạo nên cho tòa viện một sự thanh tịnh , nhẹ nhàng .

Thấy nàng ngẩn ngơ nhìn toà viện , Tuyết lão gia liền hỏi nàng " Ca nhi thích nơi này sao ? " . " Um , rất thích . Con thấy cảnh vật ở đây đều rất đặc biệt . Cha , sao ở đây lại trồng nhiều hoa lê đến vậy ? " .

" Năm ấy được ban phủ Thừa tướng thì đã có những cây hoa lê như vậy rồi . Cha thấy chúng khá đẹp nên đã cho người chăm sóc ! Sao vậy , Ca nhi thích hoa lê sao ? "

Tuyết Thanh Ca thành thật trả lời " Um , rất thích " . Nghe câu trả lời của nàng Tuyết Thanh Lẫm liền ngẩn người , đôi mắt hắn có chút không tin , có chút đau lòng , cũng có chút bi ai . Tuyết lão gia hơi ngạc nhiên " Chẳng phải trước kia con rất thích hoa mai đỏ sao ? "

Nàng cười nhẹ " Hoa mai đỏ mặc dù đẹp nhưng lại quá hoa lệ , rực rỡ . Hoa lê trắng mặc dù giản dị nhưng lại thanh nhã nhẹ nhàng . Chẳng phải rất đẹp sao ? "

Tuyết Thanh Lẫm nghe một câu này , trái tim hắn nhói lên , đôi mắt thẫn thờ . Câu nói này , hắn từng nghe một người con gái nói , mặc dù không phải nói với hắn nhưng cũng đủ làm hắn khắc cốt ghi tâm . Hắn từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ được nghe lại câu nói ấy nhưng không nhờ hôm nay lại một lần nữa nghe lại .

Tuyết Thanh Ca phát hiện Tuyết Thanh Lẫm có gì đó không đúng , liền hỏi " Đại ca , huynh sao vậy ? " . Tuyết Thanh Lẫm giật mình " Không ... không sao . Chỉ là không ngờ Ca nhi cũng thích những thứ thanh nhã như vậy ! " . " Vậy đại ca cũng thích hoa lê sao ? "

Tuyết Thanh Lẫm như nhớ về thứ gì , giọng nói có chút bi ai " Ta vốn cũng rất thích hoa mai , nhưng vô tình một lần nghe được câu nói ấy , ta đột nhiên lại rất thích hoa lê . Ta cũng chẳng biết là bản thân thật sự thích hoa lê hay vì người đó thích ta mới thích ! ... Muội có biết câu nói đó là gì không ? "

" Câu nói gì chứ ? " . Hắn cười khổ " Chính là câu muội vừa nói với cha ! " . Tuyết Thanh Ca hơi giật mình , nàng nhớ kiếp trước nàng cũng từng nói như vậy ! Hành vi của Tuyết Thanh Lẫm mấy hôm nay khiến nàng hơi giật mình , chẳng lẽ hắn nhận thấy nàng giống Sở Dao . Tuyết Thanh Ca cười , chuyển chủ đề " Đại ca ah , huynh nói đi ! Có phải người đó là người trong lòng của huynh không ? "

Hắn cười " Đúng vậy ! Nàng là người trong lòng của ta ! Tiếc là lúc ta không đủ để nói thích nàng . Để đến bây giờ đã không còn cơ hội nữa "

Tuyết Thanh Ca ngẩn người ra , nàng chưa biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào thì Tuyết lão gia đã lên tiếng " Cái tiểu tử này , ngay cả đến người mình thích cũng không dám bày tỏ thì sao xứng mặt nam nhi Tuyết gia chứ ? "

Hắn cười " Tiếc là tâm nàng lại ở chỗ của nam nhân khác - một nam nhân luôn tổn thương nàng " .

Tuyết Thanh Ca càng ngày càng không hiểu vị đại ca này . Nàng luôn cảm thấy nữ nhân trong lời nói của hắn chính là Sở Dao nàng kiếp trước .

Tuyết lão gia lên tiếng " Được rồi . Đừng nói độc những chuyện buồn phiền này nữa ! "

Tuyết Thanh Ca liền chuyển chủ đề " Cha , con rất thích nơi này ! Con chuyển đến đây được không ? "

Tuyết Ngạo Hiên cười " Đương nhiên là được ! Chỉ cần Ca nhi thích là được ! "

" Cảm ơn cha "

" Nhưng nơi này vẫn chưa có tên , Ca nhi hãy đặt một cái tên đi "

Tuyết Thanh Ca nhìn xung quanh, ánh mắt hướng về tòa giả sơn màu bạc kia , rồi nàng nhớ đến những ngày tuyết rơi phủ lên những cây hoa lê . Tuyết Thanh Ca cười " Cứ gọi là ... Bạc Sơn Tuyết Lê uyển đi ! "

" Bạc Sơn ... Tuyết Lê . Thật là một cái tên hay ! "

" Cảm ơn cha đã khen "

" Bây giờ ta liền kêu người dọn dẹp sửa sang lại chỗ này ! Cũng kêu người làm một bảng tên cho tòa viện ! "

" Cảm ơn cha "

Tuyết Thanh Lẫm vẫn đứng đó nhìn nàng , lòng suy nghĩ : Muội ấy thật sự rất giống nàng ! Từ ánh mắt cho đến sở thích . Thực sự vô cùng giống nàng ! Nhưng muội ấy làm sao có thể là nàng được cơ chứ ! Muội ấy là Tuyết Thanh Ca  , là muội muội của ta , không phải nàng , không phải nữ nhân tên ... Sở Dao !

**************************************



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro