Chương 5 : Chuyện cũ - Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó , Tuyết Thanh Ca đã chuyển đến sống ở Bạc Sơn Tuyết Lê uyển . Nàng rất thích nơi này , có thể ngày ngày ngắm hoa lê , khi buồn chán có thể ra đình ngắm sen . Nàng vô cùng tò mò tại sao bây giờ là mùa đông mà hoa sen vẫn có thể nở được , càng tò là chỉ có loại sen này chỉ ở Thừa tướng phủ mới có .

Nàng vì tò mò mà hỏi Tuyết lão gia . Giải đáp thắc mắc của nàng , Tuyết lão gia đã kể cho nàng nghe câu chuyện năm xưa về một cố nhân của hắn

13 năm trước , khi ấy Tuyết Ngạo Hiên vẫn là một đại tướng quân . Năm ấy , thiên tai khắp nơi , dân chúng lầm than . Nhất là ở phía nam của Nam quốc - tại Vọng Tuyết thành - nơi biên cương giáp với Yến quốc , dưới chân Băng Sơn . Nơi này quanh năm lạnh giá , dịch bệnh hoành hành , thổ phỉ xuất hiện khắp nơi , Yến quốc thì lăm le chuẩn bị xâm chiếm . Giữa lúc loạn lạc ấy , Tuyết Ngạo Hiên nhận lệnh của Tiên hoàng , điều quân đến giúp dân , diệt trừ thổ phỉ . Chuyến đi ấy của hắn mất đến 4 năm .

Một lần vây bắt thổ phỉ , hắn vô tình cứu được một cô gái bị thích khách ám sát . Vì cứu cô ấy , Tuyết Ngạo Hiên đã mang một thân thương tích . Hắn nhớ lúc ấy nàng từng hỏi " Tại sao ngươi lại cứu ta ? " . Nghe câu hỏi của nàng , hắn chỉ cười " Ta đường đường là Đại tướng quân Nam quốc , há lại trơ mắt nhìn một nữ tử yếu đuối bị vây giết mà không cứu . Chuyện này nếu truyền ra ngoài , thanh danh của ta biết để đâu ! " . Nữ tử ấy chỉ nhìn hắn mà không nói . Những ngày sau , nàng cùng hắn ở lại Vọng Tuyết thành dưỡng thương , cùng hắn chăm sóc cho những lê dân bá tánh bị nhiễm bệnh . Y thuật của nàng rất cao siêu , chỉ trong 3 ngày đã điều chế ra thuốc chữa bệnh dịch . Hắn còn nhớ rõ nữ nhân ấy kêu là " A Tịnh "

Bỗng nột ngày , hắn nhận được thư từ phủ tướng quân gửi tới , nội dung nói là Tuyết phu nhân trúng độc Tiêm Vũ , thái y trong cung không có cách nào cứu chữa . Lúc ấy Tuyết Ngạo Hiên như sụp đổ , hắn ngây ngốc ngồi một mình lo lắng an nguy cho nương tử của mình . Giữa lúc hắn đang suy sụp ấy , một giọng nói đã vang lên " Nương tử ngươi là trúng độc Tiêm Vũ ? " .

Hắn ngẩng đầu lên , nhìn thấy dung nhan lãnh đạm của A Tịnh . Hắn bỗng nhớ ra nàng là một thần y , có khi sẽ có cách cứu được nương tử của hắn

" Đúng vậy , nàng trúng độc Tiêm Vũ ! A Tịnh , ngươi có cách cứu nàng không ? " - Thường ngày cầm quân đánh giặc , nguy hiểm cận kề Tuyết Ngạo Hiên cũng không sợ hãi . Nhưng đối mặt với an nguy của gia đình , hắn không thể giữ được bình tĩnh .

A Tịnh quay lưng lại " Đám thái y trong cung không chữa được sao ? "

Nhắc đến đây , lòng Tuyết Ngạo Hiên có hơi thất vọng " Bọn chúng nói ... vô phương cứu chữ "

" Hahaha , đám thái y đó ... vẫn vô dụng như vậy !" A Tịnh cười lạnh , giọng nói vô cùng lãnh khốc , nhưng bóng lưng lại có gì đó cô độc , bi ai

Tuyết Ngạo Hiên ngạc nhiên , nghe ngữ khí của nàng như thể có quen biết với đám thái y , hơn nữa còn có thù . Hắn mở miệng hỏi nàng " Ngươi ... "

Chưa đợi hắn nói hết câu , A Tịnh đã lên tiếng " Ta có cách để cứu nàng ... " . Nghe đến đây , Tuyết Ngạo Hiên vô cùng mừng rỡ , thậm chí có chút không tin vào sự thật " Ngươi ... thật sự có cách cứu nàng ? "

A Tịnh hơi nhíu mày " Sao ? Ngươi không tin ? " . Tuyết Ngạo Hiên vội vàng phủ định " Không không !! Ta đương nhiên là tin ngươi ! Chỉ là lúc đầu nghe thái y trong cung nói vô phương cứu chữa ... ta ... "

A Tịnh hừ lạnh một tiếng " Đừng so sánh ta với đám vô dụng đó ! " . Qua một lúc , nàng có vẻ bình tĩnh hơn " Ta sẽ cho người điều chế thuốc giải mang đến cho lệnh phu nhân sớm nhất có thể ... thuốc này cần uống liên tục trong 1 tháng , ngoài ra cần một thứ để áp chế hoàn toàn độc tính phát tác lại ... "

" Đó là vật gì ? "

" Hương hoa sen " - A Tịnh lạnh nhạt trả lời

" Hương sen ? Được , ta sẽ cho người trồng hoa sen trong phủ ! "

" Hừ , ngươi nói xem , Tiêm Vũ là kỳ độc trong thiên hạ , chỉ bằng mấy bông sen rác rưởi kia mà có thể áp chế sao ? "

" Vậy phải cần loại sen gì chứ ? "

" Ngươi nghe qua Bạch Liên Song Hoa chưa ? "

" Nghe nói đó là loại sen vô cùng quý hiếm , trên mỗi thân nở ra hai bông sen . Hoa trắng sáng như bạch ngọc , mùi hương thanh tịnh . Hoa nở quanh năm . Là hoa vương của các loài hoa ! "

" Xem như ngươi còn biết đôi chút ! "

" Nhưng Bạch Liên Song Hoa này nghe nói chỉ có trong truyền thuyết về Băng Sơn Miểu của Băng Thần trên núi Băng Sơn . Chưa ai từng thấy qua hoa thật ! "

" Cái này thì ngươi không phải lo . Ta có quen người ở Băng Sơn Miểu , sẽ lấy danh nghĩa Băng Sơn Miểu tặng hoa cho các người . "

" Băng Sơn Miểu ? Thì ra Băng Sơn Miểu là có thật ! Nhưng tại sao phải lấy danh nghĩa Băng Sơn Miểu để tặng ? "

" Hừ !! Vậy ngươi nghĩ tự nhiên phủ các ngươi xuất hiện Bạch Liên Song Hoa thì triều đình , giang hồ sẽ để yên sao ? Lấy danh nghĩa Băng Sơn Miểu , thêm một phần bảo đảm cho tính mạng các ngươi "

" Hóa ra là vậy . A Tịnh ! Ân tình này của cô , Tuyết mỗ suốt đời không quên ! "

" Không cần ! Ta cũng chỉ là báo đáp lại chuyện lần trước ngươi cứu ta thôi ! "

Bỗng nàng quay lại nhìn hắn , giọng nói có chút lạnh lùng " Còn nữa , ta không hi vọng ngươi tiết lộ người cứu Tuyết phu nhân là ta ! "

" Được ! Tuyết mỗ ta xin thề với trời , nếu tiết lộ nửa lời ra bên ngoài thì sẽ chết không chỗ dung thân ! "

" Hi vọng ngươi giữ lời ! "

Sau đó , khi dưỡng thương xong , A Tịnh rời đi . Bệnh tình của Tuyết phu nhân cũng nhanh chónh hồi phục . Tuyết Ngạo Hiên cũng làm xong nhiệm vụ ở Vọng Tuyết thành . Một lần này đi chính là hết 4 năm .

Sau khi trở về , hắn nhờ lập được công lớn liền được Tiên hoàng phong thành Thừa tướng , làm trợ tá cho Thái tử ( là Tân hoàng bây giờ , anh trai của Sở Bắc Chiến - Sở Bắc Minh ) , trở thành Thừa tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Nam quốc . Khi ấy hắn mới 38 tuổi

Sau khi được ban phủ Thừa tướng , số Bạch Liên Song Hoa kia cũng được hắn chuyển đến , chăm sóc cẩn thận . Một là để giúp cho bệnh của Tuyết phu nhân , hai ... là để nhớ về cố nhân .

Cũng từ đó , Thừa tướng phủ vô cùng nổi tiếng vì xuất hiện Bạch Liên Song Hoa . Thậm chí có nhiều người gọi đây là " Bạch Liên Tiên Cư "

....

Bạc Sơn Tuyết Lê uyển .

Tuyết Ngạo Hiên sau khi kể cho Tuyết Thanh nghe liền rơi vào trầm tư , ánh mắt thẫn thờ như nhớ về thứ gì .

" Cha ! Năm đó tại sao mẹ lại trúng độc ? Có bắt được người hạ độc không ? "

Nói đến đây , Tuyết lão gia hơi thở dài

" Thật ra năm đó đáng lẽ người bị hạ độc không phải nương con mà là Tịnh quý phi ! "

" Tịnh quý phi ? " . Tuyết Thanh Ca ngạc nhiên . Kiếp trước , Sở Dao lúc ấy mới 10 tuổi , mới đến Thất vương phủ bốn năm , không rõ chuyện hậu cung .

" Đúng vậy ! Tịnh quý phi tên đầy đủ là Tịnh Nguyệt San , vốn là sủng phi của Tiên hoàng , xuất thân thần bí nhưng tính tình ôn hòa nhã nhặn , rất được mọi người yêu mến , ngay cả hoàng hậu cũng không ngoại lệ . Năm ấy nàng cùng Hoàng hậu và nương của con vô cùng thân thiết . Lần đấy , nương con vào cung thăm Tịnh quý phi đang mang thai , vừa hay lúc ấy ngự thiện phòng dâng lên món chè đậu đỏ mà Tịnh quý phi thích . Tịnh quý phi vì đang thai nghén lên không ăn , kêu nương con nếm thử , sau đó liền vô tình trúng độc ... "

" Vậy ... Tịnh quý phi thì sao ? "

" Tịnh quý phi lần đó may mắn không trúng độc nhưng sau đó lại mắc bệnh lạ ... không lâu sau liền ... hương tiêu ngọc vẫn "

Tuyết Thanh Ca nhíu mày , thì ra trong cung còn có chuyện này . Thật ra có khi Tịnh quý phi chẳng nhiễm bệnh lạ gì mà là có người muốn diệt đứa bé trong bụng nàng .

Tuyết Thanh Ca bỗng nghĩ đến một điểm

" Năm đó thái y trong cung không ai chữa được bệnh sao ? "

" Không ai chữa được cả ! " - Tuyết lão gia thở dài , đôi mắt hiện lên chút tiếc nuối

Tuyết Thanh Ca suy nghĩ phát hiện ra một số điểm . A Tịnh . Tịnh quý phi . Thân phận thần bí . Quen biết Băng Sơn Miểu . Thái y không chữa được bệnh . Sự chán ghét với thái y

Nàng nghĩ có khi nào A Tịnh và Tịnh quý phi có quen biết nhau không !

Thấy nàng mặt nàng có hơi lạ , Tuyết lão gia liền hỏi

" Ca nhi đang suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu như vậy ? "

Tuyết Thanh Ca cười cười " Không có gì đâu cha ! " . Sau đó liền nói sang chuyện khác

" Cha ! Vậy năm đó về triều , chẳng lẽ Tiên hoàng hay mọi người không hỏi cha về người chữa bệnh cho nương cũng như mối quan hệ với Bạch Sơn Miểu sao ? "

" Đương nhiên là có chứ ! Nhưng ta không hề nói ra A Tịnh . Ta nói với Tiên hoàng rằng vô tình quen được một lão giả , không ngờ hắn lại là người của Băng Sơn Miểu . Sau đó khi biết nương tử của ta trúng độc liền ra tay cứu giúp ! "

" Vậy Tiên hoàng không hoài nghi sao ? "

" Ta cũng không biết . Nhưng do phủ chúng ta có quan hệ với Băng Sơn Miểu nên về sau Tiên hoàng cũng không nhắc lại chuyện này nữa ! "

" Vậy sau lần từ biệt năm đó ... người không gặp lại A Tịnh kia sao ? "

" Không gặp ! "

" Cũng không có tin tức của nàng ? "

Tuyết Ngạo Hiên như muốn nói ra điều gì nhưng lại thôi

" Không có ! "

Tuyết Thanh Ca bỗng hỏi Tuyết Ngạo Hiên

" Cha ! Tại sao người lại kể cho con nghe chuyện này ? Người chẳng lẽ không sợ con gái nhiều chuyện mà nói ra ngoài sao ? "

Tuyết Ngạo Hiên cười , xoa xoa đầu đứa con gái của mình

" Cha đương nhiên là tin tưởng Ca nhi sẽ không nói chuyện này ra ngoài rồi ! Con gái của cha là ngoan nhất "

Tuyết Thanh Ca cười , cảm giác có người tin tưởng bản thân như vậy thật tốt . Nhưng trong lòng nàng vẫn đang hoài nghi về thân phận của A Tịnh và cái chết của Tịnh quý phi . Nếu có cơ hội , nàng nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này .

Tuyết Ngạo Hiên nhìn đứa con gái bảo bối của mình . Lòng âm thầm thở dài . Vừa nãy , ông đã nói dối một điều . Thật ra ông không hẳn là không có tin tức của A Tịnh .

Mấy ngày trước , vào ngày mà Tuyết Thanh Ca tỉnh lại , ông nhận được một bức thư . Bức thư này khiến ông trằn trọc suy nghĩ không thôi

( Tuyết Thừa tướng , ta muốn Tuyết Thanh Ca giúp ta làm một việc . Ngài bây giờ hẳn là cảm thấy rất khó hiểu đi ! Nhưng không sao , có cơ hội sẽ giải thích thật rõ ràng với ngài . Ngài cũng không cần vội từ chối , vì thứ ta cần là ý của Tuyết Thanh Ca !
Người viết
A Tịnh )

Tuyết Ngạo Hiên không hiểu vì sao A Tịnh lại muốn Thanh Ca giúp cô ấy . Nàng là người cao ngạo , ít khi phải xin người khác giúp đỡ , chuyện mà nàng muốn nhờ chắc chắn là chuyện quan trọng . Cho dù là vậy , Thanh Ca là nữ nhi duy nhất của hắn , hắn không muốn vì bất kể thứ gì mà con bé phải mạo hiểm . Vì vậy hắn quyết định không nói với nàng .

*************************************










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro