Chương 6 : Nhìn về chốn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra , có một loại ái tình , không ở lần đầu gặp mặt , nó chỉ sâu lắng , đến khi thời gian đã qua đi rất lâu , mới hiển lộ rõ vẻ kinh diễm khắc cốt khi tâm của nó

( Trích : Phế hậu tướng quân / Nhất Độ Quân Hoa )

**************************************
Hôm nay , tiết trời ấm áp hơn , ngoài trời tuyết cũng không còn rơi

Trong phòng ngủ , Tuyết Thanh Ca nằm cuộn tròn trên một chiếc ghế đu , phía trên dải da lông mềm mại dày đặc , trên người phủ kín một chiếc chăn mỏng , trên tay cầm một quyển sách , một bên nhẹ nhàng đung đưa ghế đu , một bên nhẹ giọng đọc sách , giọng nói dịu dàng mị hoặc tựa yêu tinh . Trông nàng có vài phần tùy ý , cũng có vài phần tà mị

Bỗng cửa phòng mở ra , Tiểu Thúy đi vào , tay còn cầm một khay y phục . Nhìn thấy tiểu thư , tiểu Thúy thất thần .

" Tiểu Thúy , muội cứ nhìn ta như vậy ta sẽ cho là muội ái mộ ta đó ! " - Tuyết Thanh Ca trêu trọc tiểu Thúy

Tiểu Thúy đỏ mặt cười " Tiểu thư người xinh đẹp như vậy , nô tỳ đương nhiên là ái mộ người rồi ! "

" Miệng của ngươi ngày càng ngọt rồi ! "

" Đâu có đâu tiểu thư . Ngài thực sự xinh đẹp mà . Nhưng từ sau khi người khỏe lại cũng thật khác ah "

Tuyết Thanh Ca cười " Ai rồi cũng phải thay đổi ! Chẳng lẽ ngươi không thích ta của bây giờ "

" Nô tỳ đương nhiên là thích rồi ! Bây giờ tiểu thư không còn bệnh tật như trước nữa , cả ngày đều có thể thoải mái vui đùa . "

" Được rồi , đồ ta kêu ngươi chuẩn bị đâu " . Lần trước , Tuyết Thanh Ca có bảo tiểu Thúy chuẩn bị một bộ hắc y cùng một chiếc đấu lạp đen . Mục đích dùng để thuận tiện ra ngoài phủ .

Tiểu Thúy bưng khay y phục đến bên chỗ Tuyết Thanh Ca nằm , giọng nói có chút nghi hoặc " Tiểu thư , ngài kêu nô tỳ chuẩn bị y phục này làm gì chứ ? "

Tuyết Thanh Ca cười " Đương nhiên là để mặc rồi ! "

" Nhưng bộ y phục này bình thường , đâu bằng mấy bộ y phục trong tủ của người chứ ! "

" Việc này là bí mật ! Hôm nay trong phủ có ai không ? "

" Không có ah , phu nhân đi Linh Sơn tự chưa về , lão gia thì đã vào triều , đại thiếu gia đã đi săn cùng mấy vị công tử khác ! "

" Vậy được ! Tiểu Thúy , ta muốn ra ngoài phủ ! Nếu có ai đến tìm thì cứ nói ta đang nghỉ ngơi , không gặp ! "

Tiểu Thúy kinh ngạc " Tiểu thư muốn xuất phủ sao ? Để nô tỳ bảo vài người đi theo bảo vệ tiểu thư ! "

Tuyết Thanh Ca cười nhạt " Không cần ! Ta tự có thể bảo vệ mình . Với lại là ta lén xuất phủ , ngươi kêu người đi theo bảo vệ ta chẳng phải là lộ hết sao ! "

Tiểu Thúy vẫn còn do dự " Nhưng ... nhưng ... "

" Ta thật có thể tự bảo vệ mà ! Ngươi không cần lo lắng . Chỉ việc che giấu giúp ta là được ! " - Tuyết Thanh Ca cười  , có chút phúc hắc

Cuối cùng , tiểu Thúy đành để Tuyết Thanh Ca trốn ra ngoài phủ .

....

Ngoài đường phố

Khung cảnh vô cùng náo nhiệt , người người qua lại tấp nập . Hai bên đường đầy rẫy những sạp hàng : nào là quán ăn , tiệm y phục , tiệm trang sức , ... Có lẽ vì sắp đến năm mới nên nơi đây cũng náo nhiệt hơn bình thường .

Tuyết Thanh Ca một thân hắc y , đội đấu lạp đen dạo chơi khắp nơi . Trông nàng có phần thanh nhã , có phần thần bí , trông cứ như một hiệp khách giang hồ đang dạo chơi vậy . Đây là lần đầu tiên nàng đi dạo phố , nhớ về kiếp trước chưa từng một lần được dạo chơi , nàng cười lạnh .

Sau 1 canh giờ ( 2 tiếng ) dạo chơi , nàng bất giác đi đến phủ Thất vương . Đứng trước phủ Thất vương , nàng sững người . Nơi này đã từng chính là nhà của nàng , là nơi mà nàng từng rất vui vẻ , nhưng giờ đây sao lại xa lại đến vậy chứ ? Phủ Thất vương trong trí nhớ của nàng là một nơi đầy hoa lệ và hiên ngang với tấm biển " Thất vương phủ" bằng vàng , hai con sư tử đá trước cổng vương phủ đầy uy nghi , giống hệt như chủ nhân của nơi này vậy . Nhưng bây giờ đây , Thất vương phủ này lại treo khăn tang , cả vương phủ ngập chìm trong trong sự ưu thương , đau buồn . Đến cả hai tên khác gác cửa cũng mặc y phục trắng như đang để tang .

Nam quốc có phong tục : khi có người mất , gia đình phải treo tang 7 ngày . Phủ Thất vương vừa hay hôm nay là ngày tang thứ 7 .

Những ngày vừa qua , trong kinh thành đồn đại rất nhiều , lời đồn nói Thất vương gia có một thuộc hạ trung thành nhiều năm , vì cứu hắn mà hi sinh . Vì vậy hắn đã để tang 7 ngày nhằm tưởng nhớ đến ơn nghĩa người kia . Nghe câu chuyện ấy , ai ai cũng nói Thất Vương gia là người trọng tình trọng nghĩa , không những là một đại chiến thần của Nam quốc mà còn là một đại quân tử .

Nàng cười , tâm trở nên lạnh lẽo . Ai ai cũng nghĩ hắn trọng tình trọng nghĩa , duy chỉ có nàng biết , biết hắn có bao nhiêu phần vô tình , có bao nhiêu phần tàn độc ! Thuộc hạ trung thành vì cứu hắn mà chết ư ? Chính xác mà nói phải là vì cứu nữ nhân hắn yêu mà hi sinh thuộc hạ cùng hắn vào sinh ra tử mười mấy năm . Treo tang 7 ngày sao ? Hắn từ bao giờ lại tốt bụng đến vậy chứ ? Chẳng qua là muốn những lời khen tốt đẹp từ nhân dân mà thôi !

Nàng cũng thật khâm phục hắn ! Khâm phục sự bỉ ổi của hắn . Không những cứu được nữ nhân hắn yêu mà còn tạo ra thanh danh tốt như vậy ! Mà nàng , rốt cục cũng chỉ là một công cụ của hắn mà thôi !

Bỗng , cửa lớn Thất vương phủ mở ra , bóng dáng một nam nhân cao lớn bước ra ngoài , nàng giật mình . Nam nhân ấy không ai khác chính là Thất vương gia - Sở Bắc Chiến . Tuyết Thanh Ca nhìn hắn , hắn mặc một bộ y phục trắng thuần , không có một chút họa tiết , trên đầu cài một cây trâm ngọc , trông hắn như đã gầy đi rất nhiều . Trên tay hắn cầm một hũ gì đó màu trắng , nếu nàng đoán không lầm đó chính là tro cốt của nàng - Sở Dao . Bộ dáng hắn mang theo phần cô độc , cũng có phần đau buồn .

Tuyết Thanh Ca cười lạnh . Chẳng hắn luôn muốn nàng chết để cứu Lục Chỉ Nhi sao ? Sao nàng chết rồi hắn lại có thể ưu thương như vậy . Nàng cũng thật khâm phục tài năng diễn xuất của hắn . Nàng nhìn hắn , ánh mắt mang theo phần khinh bỉ , cũng mang theo sự căm hận .

Sở Bắc Chiến như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm , ánh mắt lạnh lẽo của hắn chuyển đến nhìn người nọ . Nhưng nhìn thấy người kia , trái tim hắn như thắt lại . Đôi mắt hắn không còn vẻ lạnh lẽo như trước mà mang theo phần tìm kiếm , mang theo phần kinh ngạc . Người nọ chính là Tuyết Thanh Ca .

Hắn nhìn hắc y nữ tử kia , dưới chiếc đấu lạp đen , hắn không thể nhìn thấy rõ gương mặt nàng , nhưng lại vô thức cảm thấy nàng vô cùng giống Sở Dao . Bóng dáng của nàng à Sở Dao khi đội đấu lạp đều như vậy , mang theo phần thanh lãnh , cũng mang theo phần thần bí . Nhìn Tuyết Thanh Ca , hắn cữ ngỡ như nhìn thấy Sở Dao vậy . Tim hắn thắt lại , hắn tự hỏi từ bao giờ lại tiếc thương nữ tử kia như vậy

Tuyết Thanh Ca thấy ánh mắt của Sở Bắc Chiến nhìn mình , tâm nàng hơi động , sau đó liền dứt khoát quay người rời đi . Sở Bắc Chiến thấy người kia rời đi , hắn kinh ngạc , định đuổi theo thì bỗng có một đôi tay mềm mại ôm lấy cánh tay hắn . Hắn quay người , đó là Lục Chỉ Nhi . Từ sau khi Sở Dao chết , đại phu đã rút máu trong người nàng , chuyển vào cơ thể của Lục Chỉ Nhi , sau mấy ngày thì bệnh tình của nàng ta đã khỏi .

Sở Bắc Chiến nhìn Lục Chỉ Nhi , gương mặt thanh tú của nàng vẫn mang theo nét mệt mỏi , xanh xao . Hắn dịu dàng nhìn nàng " Sao nàng không nghỉ ngơi tiếp ? Sức khỏe của nàng vẫn còn rất yếu ! " . Lục Chỉ Nhi tựa vào vai hắn , giọng nói nũng nịu " Thiếp không sao ! Chỉ là nhớ chàng muốn gặp chàng mà thôi " . Sở Bắc Chiến cười , đưa tay xoa xoa đầu Lục Chỉ Nhi .

Lục Chỉ Nhi đang tựa đầu vào vai hắn , bỗng nhìn thấy hũ tro cốt trong tay Sở Bắc Chiến , ánh mắt nàng ta lóe lên " Vương gia , đây ... đây là tro cốt của Sở Dao tỷ tỷ sao ? " . Sở Bắc Chiến nghe nàng nói vậy , như nhớ tới thứ gì , hắn quay ra nhìn bên ngoài vương phủ , nơi đó không có ai , nàng đã rời đi rồi . Ánh mắt có chút thất vọng , sau đó trả lời câu hỏi của Lục Chỉ Nhi " Ừ , đây là tro cốt của nàng ấy ! "

" Thiếp có thể cầm tro cốt của tỷ ấy không , coi như tiễn tỷ ấy đoạn cuối ! " . Sở Bắc Chiến hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đưa hũ tro cốt của Sở Dao cho Lục Chỉ Nhi

Lục Chỉ Chi cầm hũ tro cốt trong tay , giọng run run " Vương ... vương gia ... thiếp nghe nói ... tỷ ấy vì cứu Chỉ Nhi ... mà chết ! Thiếp ... thiếp không ngờ chỉ vì cứu thiếp mà tỷ ấy phải hi sinh ... " nói đến đây , hốc mắt nàng ta đỏ lên , nức nở .

Sở Bắc Chiến thấy vậy thì không khỏi đau lòng " Không sao , đây đều là do A Dao tự nguyện . Nàng không cần tự trách ! " . Lục Chỉ Nhi nghe Sở Bắc Chiến gọi Sở Dao là " A Dao " thì ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ thâm độc , sau đó lại tỏ vẻ day dứt " Nhưng rốt cục tỷ ấy vẫn là vì thiếp mà chết ... thiếp ... thiếp ... " nói đến đây , Lục Chỉ Nhi đưa tay ôm lấy lồng ngực , bước chân cũng đã loạng choạng  như thể đang phát bệnh . Sở Bắc Chiến thấy vậy liền lo lắng " Chỉ Nhi nàng sao vậy ? " .

Lục Chỉ Nhi lắc đầu tỏ vẻ không sao , nhưng nàng ta lại ngã xuống đất , đồng dạng hũ tro cốt kia cũng rơi xuống đất . " Choang " một tiếng , hũ tro cốt kia đã vỡ ra , tàn cốt rơi ra , bay tán loạn như cát . Lục Chỉ Nhi may mắn được Sở Bắc Chiến đỡ, nàng ở trong ngực hắn , gương mặt xanh xao , hơi thở nặng nề . Hắn vội vã hỏi nàng " Chỉ Nhi ... Chỉ Nhi , nàng sao vậy ? "

" Thiếp ... thiếp không sao ! Chỉ ... chỉ là tro cốt của Sở Dao tỷ ... huhu ... đều là do ta vô dụng ... " vừa nói Lục Chỉ Nhi vừa nức nở khóc . Sở Bắc Chiến nhìn hũ tro cốt đã vỡ tan kia , ánh mắt có chút phức tạp . Lục Chỉ Nhi thấy được sự do dự trong mắt hắn , tâm nàng hơi lạnh , nhưng vẫn tỏ ra vẻ yếu đuối " Vương gia ... ngài phạt thiếp đi ! Đều là thiếp không tốt , là thiếp vô dụng ! Sở Dao tỷ tỷ chắc sẽ trách thiếp lắm ! "

Ánh mắt Sở Bắc Chiến ngưng lại . Nếu nàng có trách thì phải trách hắn mới đúng . Sau đó hắn lại quay sang trấn an Lục Chỉ Nhi " Không sao ! A Dao sẽ không trách nàng ! Ta cũng không nỡ phạt nàng . Được rồi , mau trở về nghỉ ngơi đi ! "

Sau đó có vài hạ nhân đến , đưa Lục Chỉ Nhi trở về nghỉ ngơi . Nàng ta rời đi ánh mắt Sở Bắc Chiến lại nhìn về hũ tro cốt đã vỡ tan kia , hắn buột miệng buông ra một câu hỏi , mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ khí lại mang theo phần khẳng định : " A Dao , chắc nàng hận ta lắm !? "
*************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro