Chương 7 : Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đó không xa , trên một cây đại thụ to lớn . Nếu không để ý kỹ thì sẽ không ai phát hiện ra trên một cành cây lớn , có một hắc y nữ tử đang ngồi . Từ nơi nàng ngồi có thể nhìn rõ toàn bộ quang cảnh ở cửa phủ Thất vương

Một màn vừa nãy ở Thất vương phủ đã thu vào mắt hắc y nữ tử . Đôi con ngươi nàng cụp xuống , hiện lên ý cười , giọng nói của nàng vang lên , có chút lãnh đạm , có chút mỉa mai " Lục Chỉ Nhi à Lục Chỉ Nhi , chút tâm tư ấy của ngươi sao không dùng để lấy lòng Sở Bắc Chiến mà cứ phải dồn hết vào đối phó với một người đã chết kia chứ ! " .

Hắc y nữ tử này chính là Tuyết Thanh Ca . Lúc nãy , khi hắn nhìn nàng , nàng không rời đi mà trốn lên một cái cây ở gần đấy , xem màn kịch của hai người kia .

Nhìn bộ dáng tỏ ra thương tiếc về cái chết của Sở Dao của Lục Chỉ Nhi khi nãy  , nàng thầm cười lạnh . Sự âm hiểm , thâm độc trong trong đôi mắt của nàng ta đã thu vào mắt nàng . Khi nãy cô ta muốn cầm hũ tro cốt , sau đó lại giả bộ phát bệnh , làm vỡ hũ tro . Việc đó đương nhiên chẳng phải chỉ là vô tình , trên đời chẳng có gì là trùng hợp cả , nếu có cũng chỉ là do con người tạo nên mà thôi . Chỉ là nàng không tin một con người cao ngạo , thông minh quyết đoán như Sở Bắc Chiến mà lại không nhìn ra chút tâm tư của nữ nhân kia ...  À đúng rồi , nàng ta là nữ nhân hắn yêu , còn nàng là thuộc hạ , chỉ là thuộc hạ của hắn mà thôi ! Để nữ nhân hắn yêu làm vỡ tro cốt thuộc hạ của hắn , việc này đối với hắn có lẽ vô cùng bình thường đi !

Câu nói cuối của hắn của hắn khiến nàng bật cười , nàng cảm thấy vô cùng buồn cười . Sau đó , ánh mắt nàng lại trở lên u ám , miệng lẩm nhẩm lại câu nói của hắn : " A Dao ,chắc nàng hận ta lắm !? " . Rồi nàng lại cười , có chút ưu thương , có chút bi ai " Sở Bắc Chiến , ta theo ngươi vào sinh ra tử nhiều năm như vậy , cuối cùng lại chết vì cứu nữ nhân ngươi yêu . Rồi làm công cụ tạo danh tiếng cho ngươi . Đến cuối cùng , ngay đến hũ tro cốt của ta cũng bị ả làm vỡ , vậy mà ngươi lại không mảy may nhíu mày một chút . Ngươi nói xem , ta có hận ngươi không chứ ? "

Tuyết Thanh Ca cười nhưng tâm nàng lại khóc , cuối cùng nàng nhìn người nam nhân ở phía xa kia , buông ra một câu "Kiếp trước , ân tình của ngươi ta đã dùng mạng để trả rồi , đã không còn nợ nần gì ngươi ! ... kiếp này , ngươi là kẻ thù của ta " .

Sau đó , nàng vận khinh công rời đi . Cơ thể của Tuyết Thanh Ca vốn cũng không phải quá yếu ớt , cũng có phần linh hoạt . Nếu không phải trước kia bệnh tật hay quấn thân thì có lẽ sẽ là một mầm giống luyện võ vô cùng tốt . Từ khi tỉnh lại đã được mấy hôm , ngày nào nàng cũng rèn luyện cơ thể . Cơ thể này được nàng rèn luyện liền trở nên dẻo dai hơn , càng linh hoạt hơn trước . Khi thi triển võ công cũng dễ dàng hơn , nhất là khinh công .

Nếu có người thắc mắc tại sao nàng chỉ trong vòng mấy ngày mà làm cho một cơ thể vốn yếu ớt trở nên nhanh nhẹn hơn , linh hoạt hơn , nàng xin trả lời đó là công của Sở Bắc Chiến . Kiếp trước , sau khi cứu nàng trở về , hắn liền sai người rèn luyện cơ thể cho nàng , bằng bất cứ giá nào thì trong vòng 7 ngày cơ thể nàng phải ở trạng thái tốt nhất . 7 ngày sống ở địa ngục ấy , nàng đã phải chịu biết bao đau đớn , biết bao mệt mỏi nhưng mỗi lần nghĩ đến hắn , nàng lại như được tiếp thêm động lực . Cô gái nhỏ Sở Dao năm ấy nghĩ : " Chỉ khi mạnh mẽ hơn mới có thể ở bên Đại ca ca , làm việc huynh ấy muốn . Sánh bước cùng huynh ấy ! "

Ôi , càng nghĩ lại chuyện trước kia , nàng càng cảm thấy bản thân mình ngu ngốc

....

Sau khi rời đi , nàng vô tình đi ngang qua một con hẻm nhỏ . Nơi đây có một đám người đang đánh nhau , một đám hắc y nhân đánh với một cô gái .

Nàng đứng trên mái của một ngôi nhà , chỗ này có thể nhìn toàn bộ quá trình đánh nhau của đám người nọ .  Cô gái kia tầm 18 , 19 tuổi , gương mặt khá thanh tú . Trên mặt dính đầy vết máu . Trên người nàng ta cũng đầy rẫy những vết thương , máu đỏ chảy ra , khiến bộ lam y không còn rõ màu sắc ban đầu

Đám hắc y nhân tầm 20 người nhưng đã chết hơn phân nửa , máu chảy tung tóe khắp nơi cho thấy cuộc chiến kia có bao nhiêu phần ác liệt . Nhìn đám xác chết dưới đất kia rồi nhìn tới gương mặt không cảm xúc của cô gái kia , Tuyết Thanh Ca không khỏi thầm khen ngợi . Thân thủ của nàng ta rất tốt , ra tay không chút lưu tình , tuy nhiên nàng ta lại không am hiểu về những điểm yếu trên cơ thể , không thể tận dụng ưu điểm về tốc độ , thủ đoạn của mình . Tuy nhiên nàng ta vẫn là một nhân tài . Nếu có thể thu một nhân tài như thế về bên người thì sau này làm việc cũng sẽ thuận lợi hơn . Nghĩ đến đây , khóe miệng Tuyết Thanh Ca cong lên .

Lam y nữ tử kia vì bị thương , động tác cũng chậm hơn . Một hắc y nhân liền nhân cơ hội đó , đâm một nhát vào tay phải nàng , máu chảy ra khiến nàng ta cảm thấy vô cùng đau đớn . Nàng bước lùi về phía sau , đến khi lưng áp với bức tường thì liền dừng lại . Đám hắc y nhân thấy vậy liền hả hê . Một tên trong đó lớn tiếng " Hừ , mau ngoan ngoãn giao thủ lệnh kim bài ra đây , ta sẽ cho ngươi chết toàn thây , nếu không ... đừng trách bọn ta độc ác ... "

Tuyết Thanh Ca nhíu mày . Thủ lệnh kim bài chỉ những gia tộc thương nhân lớn ở phía Bắc Nam quốc mới có , tượng trưng cho thân phận của người đứng đầu . Có kim bài trong tay là có cả gia sản trong tay . Tuy nhiên mấy kiểu kim bài tượng trưng thân phận này chỉ ở phía Bắc mới có , ở Kinh thành ngay dưới chân Thiên hầu như các gia tộc lớn đều là các nhà quan lại , không cần sử dụng loại kim bài này . Tuyết Thanh Ca cảm thấy thân phận của cô gái nhỏ này khá thú vị , đôi con ngươi dừng trên người nàng ta , mang theo chút tìm tòi .

Lam y nữ tử kia bị thương , bị dồn vào mức đường cùng , tốc độ cùng sự linh hoạt cũng chậm hơn , chắc chắn không phải là đối thủ của đám hắc y nhân này . Bị dồn vào đường cùng , nàng cảm thấy vô vọng . Không có mẫu thân , phụ thân không thương , kế mẫu ác độc , chỉ có tổ phụ yêu thương nhưng người đã mất . Khi người mất thì quyết để lại gia sản cho nàng . Ai ngờ phụ thân vì nghe kế mẫu xúi giục mà đòi kim bài từ tay nàng . Nàng không giao ra liền cho người đuổi giết . Nàng bỗng cười : " Tổ phụ , chẳng lẽ Yên nhi thật sự phải chết ở đây ư ? Con thật không cam tâm ! "

Bỗng nàng cảm thấy có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình , ngẩng đầu nhìn lên mái nhà kia , nơi đó có một hắc y nữ tử đầu đội đấu lạp đen đang đứng . Nàng khẽ giật mình , bộ dáng kia hẳn phải đứng ở đó rất lâu rồi , vậy mà nàng chẳng hề phát hiện ra . Võ công của người kia phải thâm sâu đến như thế nào chứ . Một cơn gió thoáng qua , thổi tấm mành che mặt kia , lam y nữ tử có thể nhìn thấy dung mạo của hắc y nữ tử kia - một dung nhan vô cùng xinh đẹp . Trên gương mặt nàng ấy nở một nụ cười , tà mị , yêu hoặc . Lam y nữ tử khẽ ngây người , nàng chưa bao giờ nhìn thấy một dung nhan xinh đẹp như thế . Ngay cả kế muội muội của nàng được mệnh danh đại mỹ nhân cũng không thể bằng một phần của hắc y nữ tử này

Lam y nữ tử nhìn người kia , trong lòng sinh ra một cảm giác an toàn . Nàng cũng không biết là sao , chỉ biết khi nhìn thấy nữ tử kia lại có cảm giác an tâm lạ thường .

Tuyết Thanh Ca thấy lam y nữ tử nhìn mình , nàng lên tiếng : " Muốn ta cứu ngươi không ? " . Lam y nữ cùng đám hắc y nhân đồng thời giật mình , nàng gật đầu mạnh một cái : " Muốn " . " Cứu ngươi ta được lợi ích gì ? " . Lam y nữ tử thản nhiên trả lời : " Bất cứ thứ gì ! Kể cả là mạng sống của ta ! " . Lam y nữ tử thà rằng chết trong tay của người khác ,  cũng không muốn chết trong tay đám tay sai của phụ thân . Nàng không muốn đám người kia được toại nguyện . Tuyết Thanh Ca nghe vậy , giọng nói có ý cười : " Ồ , vậy sao ! " . Lam y nữ tử nghe vậy liền gật đầu . Đám hắc y nhân kinh ngạc nhìn Tuyết Thanh Ca , sau đó khinh bỉ nhìn lam y nữ tử : "  Hừ , hôm nay chẳng ai có thể cứu ngươi đâu . Còn ngươi nữa khôn hồn thì mau cút đi , nếu không ta giết cả ngươi ! " - vừa nói hắn vừa chỉ Tuyết Thanh Ca

Tuyết Thanh Ca cười cười , lên tiếng : " Ồ , thật là không có ai có thể cứu sao ? " - giọng nói nàng trong trẻo nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo .

Tuyết Thanh Ca hướng lam y nữ tử , lên tiếng : " Đưa kiếm đây " . Lam y nữ tử nghe vậy liền dùng tay trái ném thanh kiếm lên cho Tuyết Thanh Ca , thanh kiếm này là vật năm đó tổ phụ tặng cho nàng , chưa từng cho người khác động vào, nhưng hôm nay nàng nguyện ý tin tưởng hắc y nữ tử mới lần đầu gặp mặt kia .

Tuyết Thanh Ca nhận lấy thanh kiếm , không khỏi khen ngợi : " Thật là một thanh kiếm tốt ! " . Lúc trước nàng cũng có một thanh kiếm rất tốt ... Thôi không nghĩ linh tinh , nàng xoay người , vận khinh công bah xuống chỗ bọn hắc y nhân . Nàng tựa cuồng phong , tựa vũ bão , cũng tựa ánh dương ấm áp . Lam y nữ tử nhìn Tuyết Thanh Ca đến ngây người

Đám hắc y nhân kinh hãi nhìn hắc y nữ tử kia , gió thổi làm lộ ra dung nhan tuyệt mỹ của nàng , bộ dáng của thiên sứ nhưng đôi mắt , nụ cười lại tựa tu la đến từ địa ngục . Bọn chúng run rẩy , chỉ cảm thấy nữ nhân này vô cùng nguy hiểm . Chúng định chạy nhưng tất cả đã quá muộn màng ...

Đám hắc y nhân kia , chúng chưa hề biết chuyện gì xảy ra liền chết ... ! Lam y nữ tử kinh ngạc , vừa nãy nàng chỉ thấy hắc y nữ tử bay xuống rồi bỗng một tàn ảnh lóe qua đám hắc y nhân rồi bỗng dưng lại xuất hiện trước mặt nàng . Hắc y nữ tử kia nhìn nàng cười : " Kiếm của ngươi không tồi ! " .

Lam y nữ tử ngó ra nhìn đám hắc y nhân , tất cả bọn chúng đều sững người , ở cổ mỗi người đều xuất hiện một vết kiếm , máu đỏ bắt đầu chảy ra , sau 3 giây chúng liền ngã lăn hết xuống đất . Nàng kinh ngạc , vô cùng kinh ngạc , chính xác là tôn sùng hắc y nữ tử này . Tốc độ quá nhanh , ra tay giết người chỉ với một nhát kiếm , điều đặc biệt mà nàng nhận thấy là độ dài của mỗi nhát kiếm đều như nhau . Phải luyện tập bao lâu nới có thể đạt trình độ như vậy kia chứ .

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của lam y nữ tử , khóe miệng Tuyết Thanh Ca liền nhếch lên , tạo ra một đường cong tuyện mỹ . Thứ mà nàng học là cách ra chiến trường , là cách để giết người , không giống mấy nữ nhân kia , học kiếm chỉ để tự vệ .

Tuyết Thanh Ca trả lại kiếm cho lam y nữ tử , miệng nói  : " Giúp cũng đã giúp rồi , ngươi nên nhớ lời nói của mình ! "

Nghe vậy , lam y nữ tử liền quỳ xuống : " Không biết ân công muốn ta trả ơn như nào ? " . Tuyết Thanh Ca cười : " Ta muốn mạng của ngươi thì thế nào ? " . Lam y nữ tử nhấc kiếm , định tự sát thì Tuyết Thanh Ca cản lại : " Đùa thôi ! Ta không rảnh đến mức cứu người xong lại ép người ta chết ! ... Ta muốn ngươi làm thuộc hạ cho ta ! "

Lam y nữ tử nghe vậy liền kinh ngạc , sau đó vui mừng . Đời nàng của nàng tôn sùng rất ít người , mà vị hắc y nữ tử này chính là một trong số ấy . Nếu đi theo ngài ấy , có khi lại có cơ hội trả thù . Nàng chắp quyền hướng tới Tuyết Thanh Ca : " Thuộc hạ nguyện ý đi theo chủ tử ! Sinh tử không từ ! "

Tuyết Thanh Ca nghe bốn chữ " sinh tử không từ " , nàng như nhớ lại điều gì , sau đó nói " Thứ ta cần không phải là mạng của ngươi mà là sự trung thành của ngươi ! Một người chủ tử đến thuộc hạ của mình còn không bảo vệ được thì sao có thể làm việc lớn . Nhớ kỹ , sinh mạng của ngươi là cha mẹ ban cho không được vì bất cứ ai mà hi sinh ! Ta cũng vậy , ngươi làm việc cho ta chứ không phải bán mạng cho ta ! "

Lam y nữ tử nghe nàng nói , hốc mắt có chút cay cay . Lời nói của nữ nhân kia tuy lạnh nhạt nhưng nàng thấy được sự quan tâm trong lời nói của nàng .

" Thuộc hạ nguyện trung thành với chủ tử . Nếu dám phản bội trời đất không dung , ngũ mã phanh thây ! "

Tuyết Thanh Ca nhìn nàng với vẻ hài lòng : " Tốt ! Ngươi tên gì ? " . " Thuộc hạ tên Lãnh Yên "

Tuyết Thanh Ca nhìn Lãnh Yên , sau đó lại lên tiếng : " Đây là một ngàn lượng ! Ta cho ngươi 15 ngày để dưỡng thương , 15 ngày sau tới tìm ta . Tới lúc ấy , ta muốn thấy một Lãnh Yên hoàn toàn khỏe mạnh đứng trước mặt ta ! Ngươi làm được không ? "

" Thuộc hạ nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của chủ tử ! ... Nhưng 15 ngày thuộc hạ phải tới nơi nào để tìm người ? "

" 15 ngày sau đến Thừa tướng phủ tìm ta , nói là thuộc hạ của Tuyết nhị tiểu thư là được ! "

" Thuộc hạ đã rõ " - Lãnh Yên kinh ngạc , không ngờ tới chủ tử lại là tiểu thư phủ Thừa tướng

" Còn bây giờ , ta nghĩ ngươi không yếu đuối đến mức phải để ta dẫn ngươi đi tìm đại phu ! "

" Thuộc hạ có thể tự đi "

" Được ! " Tuyết Thanh Ca định rời đi nhưng lại nhớ ra điều gì , quay lại nói với Lãnh Yên " Bảo đại phu chữa trị tốt vết thương trên mặt . Gương mặt rất quan trọng với một nữ nhân ! " - nói rồi nàng vận khinh công rời đi để lại Lãnh Yên ngây ngốc một mình , tự lẩm nhẩm : " Thuộc hạ đã rõ "

Trái tim Lãnh Yên vô thức ấm áp , trừ tổ phụ và mẫu thân thì chủ tử là người duy nhất quan tâm tới nàng . Xong , nàng cũng chống kiếm đứng dậy , sau đó rời đi

....

*************************************




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro