Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C1: Con tuột quần cho quan xem

Tác giả: Moon Đỗ
***

     Tờ mờ sáng, cổng đình bắt đầu náo nhiệt. Mọi khi thì lúc này các cô, các bác nông dân đang vác cày lên đồng cả rồi. Các dì các thím ai trông con thì trông; ai quét tước, ai nhổ cỏ cũng đều có việc mà làm. Ngày Thìn, chính là hôm nay, không phải ngày họp chợ nhưng vẫn chật ních: người đứng, kẻ ngồi, loắt choắt mấy thằng ranh nhìn nhìn ngó ngó, mấy con bé đầu còn cột sừng hơi khép nép phía sau nhưng cũng hóng chuyện chẳng thua ai. Trong đình, quan lớn ngồi trên phản nằm sau một bàn án thư vẻ gì là uy nghiêm lắm. Ông ta để kiểu râu hơi dài, lấm tấm bạc - một kiểu đang rất thịnh ăn theo Lý Văn Trọng, một vị quan liêm trong triều. Tóc để dài được vấn bằng cây trâm vàng đính mã não, chạm khắc hình này hình kia trong xiết bao là uy nghi. Thằng hầu bên cạnh quạt từ hồi nào đã mỏi, tay lên tay xuống nhưng chẳng dám lơi giây nào.

     Đoạn, ông ta ngồi trên phản, nhìn xuống Vũ Uy Mặc đang quỳ rạp dưới đất, tóc tai lõa xõa. Ai đi ngang chọt dô tám chuyện mà không biết chuyện gì, còn tưởng oan phụ đòi giải oan cho chồng chết trôi không bằng ấy chớ.

     Vũ Uy Mặc dập đầu liên tục, mái tóc dài hết cong lại rồi thẳng ra, có vài chỗ bị rối.

     - Xin quan tha cho con, má con con nương tựa vào nhau, tứ cố vô thân nên con mới phải làm thế. Ai đời lại muốn tội trời mà làm trai, quan thử hỏi bà con cô bác ở đây thử xem - Cô ả  ngoái ra sau lưng, nước mắt ngắn nước mắt dài nói tiếp -  Quan trên là đức ngài anh minh, thương dân như con chắc chắn sẽ xét xử anh minh. Con xin làm trâu làm ngựa để tạ ơn quan.

     Thật là thương tâm! Dòng đời xô đẩy cô gái yếu ớt bé nhỏ mới phải lao tâm khổ tứ giả dạng trai tráng đi lừa gạt khắp nơi. Ơ khoan, đoạn đi lừa gạt này thì không thấy oan cho lắm...

     - Bẩm quan, quan đừng tin thằng mọi đen này, nó tổ nói điêu, này này quan nghe đi này - Gã bồi đồng kéo một anh đứng đâu vòng ngoài vào thưa chuyện.

     Vũ Uy Mặc nghe đại loại là tố nàng phá đầu làng cuối xóm. May cho chúng nó chỉ dừng ở mức phá thôi, chứ mà vu cho nàng trộm cắp là lát nữa tan đình nàng cào nhà cả họ. Cũng không phải chuyện gì là khó hiểu. Con gái lão bồi đồng có đi lễ đạp thanh năm nay. Thấy cũng xinh xinh nên nàng có trêu ghẹo. Ừ thì nàng đang đóng vai thằng đểu trêu chọc gái nhà lành. Nhưng chỉ đẩy đưa đôi ba câu, buông vài lời trẻ trâu.

     Nhưng cô ả quên là, con gái mới lớn chưa chồng mà bị trêu, bị bắt duyên, thì luôn làm nạn nhân mà thôi. Chỉ trong mấy ngày mà đầu trên đầu dưới bêu nàng và con nhỏ đã ăn nằm với nhau. Một là gả cho nàng, thằng quỷ phá làng phá xóm nghề ngỗng đâu đâu, lại chẳng có cha nữa. Hai là, cô con gái bị lão bồi đồng cạo đầu, đi tu. Mà lão bồi đồng hình như không muốn chọn cái nào cả. Lão cay lắm, lão buồn, lão tủi. Nàng he hé nhìn lên mặt lão, mắt lão long sọc cả lên, khuôn mặt gầy hóp so với lần trước nàng thấy lão. 

      Và giờ đây, ông ta dường như nghĩ sẽ lấy lại được mặt mũi nếu dìm nàng xuống nước.

     Quan trên hơi cong lưng, có vẻ như ngài ngồi lâu nên mỏi rồi. Ngài ấy rũ mắt nhìn anh nông dân mới vừa bẩm lên tội nàng, rồi lại nhìn lướt qua nàng. Hình như ông ấy đang muốn ngáp một cái thật sâu, nhưng "ngài" nào lại làm thế ở giữa đình làng cơ chứ. Lúc nàng nịnh đầm, ông ấy còn hơi nghếch mắt, cười cười khoái chí cơ mà. Thấy mọi người đang chờ đợi mình lên tiếng, đức ngài hắng giọng lấy hơi một hai cái liền.

     - Từ cổ chí kim, gái mà giả trai tức là gái không giữ quy đức. Nay, suýt chút nữa ngươi lại họa cho làng ta, thử hỏi ngươi có biết đứa phụ nữ vào quân đội đồng nghĩa với tội phản ý trời, nghịch thánh ý hay không?

     - Dạ bẩm, con trăm ngàn lần đáng chết, nhưng quan xét giúp con tội bất hiếu có tày trời không nếu con để má con chịu đói chịu rét. Bao năm má một mình gòng gánh, có được tí nhan sắc lại hay bị chúng phàm phu để mắt, việc nhọc cũng chẳng đến tay con gái con lứa động vào. Lạy quan thấu cho con.

     Vũ Uy Mặc hết sức ăn ý lấy gấu áo lau vội lau vàng, giả như sợ ai thấy mình khóc, động tác lưu loát không hề giả trân. Má nghe được chắc má cũng vui lắm đó, tuy má cũng quen với sự giả dối rồi nhưng nghe cũng bùi tai (;))).

     - Ô hay, anh nói chí phải. Ta phận là quan, là cha của dân, tất sẽ lo cho cuộc sống các anh đỡ bấp bênh. Là lỗi của ta chưa quan tâm đến bà con ở đây_ Đoạn lão bùi ngùi khôn thôi.

     Vũ Uy Mặc liên tục dập đầu hùa theo, tuy hơi đau trán nhưng không bị cụt mất cái tay, cái chân hay chết trên chiến trường thì vẫn đáng đổ tí máu. Cha của nàng, anh của nàng còn chẳng thấy xác về để chôn.

     - Người đâu, đưa anh Mặc đến kiểm soát doanh báo danh đi. – Lão ra lệnh cho hai anh lính hai bên, từ trên phản nhìn xuống Vũ Uy Mặc vẫn đang dập đầu.

     Vũ Uy Mặc giật mình, ngước nhìn lão đầy  trối trăng. Nàng nhìn sang bà con đứng xung quanh.

- Các ông các bà nói lý giúp con, con thật là đàn bà con gái, ra sa trường có nước tan thây. Má con tuổi già sức mọn, không nơi nương tựa.

     Vừa nói, cô ả vừa dập đầu, tay chấp vái tứ phương tám hướng. Có vài người bắt đầu mủi lòng, nghi ngờ rằng Vũ Uy Mặc thật sự là con gái. Nhìn mặt nó phá gà cắn chó, bợm bịp đầu làng cuối xóm đã quen, nay nói nó là con gái tuổi lấy chồng... Vũ Uy Mặc biết mùi thành công càng dập đầu dữ tợn. Riêng việc khóc hơi khó nên nàng ta vẫn luôn dúi mặt xuống, có hơi ngẩng lên thì vờ lau mặt dụi mắt qua loa rồi lại cúi gầm.

    Quan lão cầm lên miếng mít vàng ươm bóc sẵn, quay sang thằng hầu bảo quạt mạnh lên.

     - Thưa ông, thằng này quen thói quen nết, hại con gái nhà lành biết bao nhiêu. Bây giờ, nó nói nó mất cu ông kẹ cũng không tin.

     Lão bồi đồng cười dốc ra một tiếng, khom lưng xuống thấp thấp để nói quan ngài nghe rõ. Mọi người đứng nghe hầu án cười rộ lên.

     - Thưa quan, con biết tội con tày trời, con quả thực phận đàn bà. Nếu hết nước hết cái thì con tuột quần cho quan xem.

     Cô ả toan đứng dậy gỡ dây đai cột ở thắt lưng thì chợt nhớ ra bản thân đang đóng vai thiếu nữ mới lớn, vì hiếu quên thân. Nên thôi xin được nghiệm kín. Vũ Uy Mặc mừng rớt nước mắt. Dù gì, nàng có hàng thật để nghiệm, tuy xạo ke khắp vùng này, nhưng sự thật cái của đàn bà thì không giả. Bà thím trung niên nghiệm thân cho nàng mặt chữ điền, hàng chân mày ngang ngàng hơi hướng xuống phía thái dương. Trông bà có vẻ thật thà và hiền lành khiến Vũ Uy Mặc cảm thấy yên tâm. Nàng biết mặt bà Tư Hoa vợ lão bồi đồng nên cũng yên tâm chắc lão không kêu vợ đi nghiệm thân cho nàng.

     Nói đoạn, cô ả lén lút nhét vội mấy đồng bạc cắc vào tay bà ta. Nàng giả bộ run run tay, không dám nhìn thẳng vào mắt bà ta, rưng rưng như sắp khóc tới nơi. Chưa nói gì, cô ả đã sụp quỳ, lạy bà thím nọ liên hồi, van nài bà ấy nhất định hãy nói đúng sự thật. Dù gì phủ này, lão bồi đồng quen thân nhiều hơn nàng thì làm sao lường được lão có châm dầu hay không. Mà chỗ tiền còn lại này, nàng đút lót cho quan thì núi vàng núi bạc biết sao cho đủ, nên chỉ có thể lót cho người nghiệm thân để đề phòng bị chơi xấu.

     Sau khi xong xuôi, bà ấy ra trước, Vũ Uy Mặc theo sau đi ra trước đình. Mọi người đang nói chuyện xôn xao bỗng yên lặng hơn, nhìn về phía bà thím vừa đi ra. Lão quan ăn tới múi mít thứ ba, thằng hầu vẫn quạt, ngoái nhìn hai người. Đoạn, người đàn bà nọ đi đến giữa đình, chầm chậm quỳ xuống lạy quan ngồi trên phản, thưa:

     - Bẩm quan, là đàn ông.

     Vũ Uy Mặc cũng theo sau, bình tĩnh quỳ xuống nhưng khi nghe thấy người nọ nói vậy này khó lòng ngồi yên. Sự xác nhận của bà ta không khiến ai bất ngờ. Vũ Uy Mặc một bên dập đầu xin quan minh xét, một bên kích động biện minh. Nàng chửi mụ ta, suýt chút nữa đã xông qua nắm tóc mà tát cái mặt của người đàn bà khốn nạn đó. Hai thằng lính thấy vậy xông vào lôi nàng ra.

     - Thôi anh bớt sống bẩn để bà con còn lo đồng án. Tôi mở phiên hôm nay để các bà các bác thấy cho rõ rồi chứng cho vụ này. Ai cũng thấy rõ cái kiểu ăn vạ của anh như bao nhiêu lần, hết lần này tới lần nọ. Nhưng việc này trọng hệ, anh thanh niên trai tráng cũng nên báo đáp của Tổ quốc. Tôi nói chuyện tử tế lần cuối với anh, đi báo danh sớm còn về dọn đồ. -  Sao mà mấy câu chữ cuối cùng lão ra vẻ mệt mỏi kéo dài hết hơi. Lão hơi mím mím môi để không cười bật thành tiếng.

     Nàng chắc sẽ đau đớn lắm khi biết bà thím lúc nãy là em gái ruột lão bồi đồng. Bà ta gả chồng xứ người, vừa về thăm nhà mấy hôm. Bà ấy rất thương cháu, biết vụ lỡ duyên do Vũ Uy Mặc chòng ghẹo thì có cho vàng nàng cũng không thoát được.

     Bà con cũng không ai ý kiến ý cò gì. Tiếng mấy chú nhí nháo, rủ nhau làm bữa nhậu cho vui. Mấy bà thì còn xôm xôm vụ xử, lại nghe loáng thoáng giá rau, giá cá đắt rẻ thế nào. Mấy thằng nhóc, con ranh, tụi thằng Tí, con Dậu chạy vòng vòng nàng vừa cười vừa hô to câu "anh hùng cắt cu làm gái!", lại vỗ tay giòn tan. Vũ Uy Mặc nghe tức anh ách, mắt láo liên xem có trốn đi thử được không. Nhưng lão qua cử hai thằng lính dẫn nàng đi báo danh. Một khi đã ghi tên thì hơi khó lòng một chút.

     Luật quan thông báo từ lâu, ai cũng phải nhập hộ. Ai thấy có ý ở lâu mà không có hộ khẩu thì tức là dân xứ lạ không có nguồn gốc xuất xứ. Thường là gái mới lớn bỏ nhà theo trai, hai là tội phạm bỏ xứ chạy trốn. Nói chung không phải hạng tốt đẹp, không ai dám giao du với hạng như vậy. Nhằm lúc người ta trình quan bắt bớ có đỡ ngứa mắt. Ví như bỏ nhà theo trai lên quan truy xuất phạt tiền, còn không khai thì phát gậy đuổi đi.

     Qua thời gian rày đây mai đó thì Tứ nương cũng khai nhập tịch được ở làng này. Mà việc nhập quân báo danh sẽ ghi nhận trên hộ khẩu, đào ngũ hay phát sinh chuyện gì cũng truy xuất hộ khẩu tới làng xã trình lên. Khi báo danh thì một có tên có tuổi, sống chết luôn trong quân, không thì sống vô danh trong vòng xã hội.

      Vũ Uy Mặc chẳng rành rọt cớ sự làm sao, chỉ biết là Kì Kiều, một nước nào đó xa xa trên hướng Bắc, vừa đổi chủ chuẩn bị dẫn quân sang xâm lược Đại Quý ta. Đây là câu đồn thổi từ ngoài vào đến đây, chưa biết thực hư thì lệnh trên đưa tới tuyển nam đinh trai tráng các làng các nhà lên đường nhập ngũ. Mọi bận nhập ngũ đều là tinh thần tự nguyện, tự giác. Khi đủ số hàng năm thì ngừng tuyển và bắt đầu chia quân đến các tuyến quan trọng. Hết thời gian quy định thì lính được về quê với một khoản phí và tham gia vào cuộc sống bình thường. Do đi lính cũng có lương và khi phấn đấu biết đầu cày được một chức quan nhỏ nên cũng không phải thiếu thốn về nhân lực. Tuy nhiên, cái "mọi khi" đó là từ rất lâu về trước rồi. Những năm gần đây xung đột ở biên giới phía Bắc và phía tây xảy ra liên tiếp chẳng biết cớ sự do đâu. Người dân phải trả thêm thuế nuôi quân, như thu thêm lúa mỗi vụ chẳng hạn. Năm đói kém triều đình có hỗ trợ một vài mặt, đây là tin đồn thổi từ ngoài vào, nhưng đến làng xã thì không thấy đâu. Chỉ mới vài năm thôi, nhưng sau hai trận đói kém thì nhìn mặt mấy ông mấy bà gầy guộc đi hẳn. May là vụ vừa rồi được mùa, cuộc sống gọi là tàm tạm. Tới hiện tại thì số quân cần tuyển vượt quá số lượng đầu quân. Quân thưởng cũng rơi giảm so với những năm về trước. Đã thế, chiến tranh có phần chết chóc chứ không phải các công việc phòng tuyến hay quản lý bình an vùng nội thành như trước đây. Triều đình buộc phải đưa ra hạ sách rằng sung quân mỗi nhà tối thiểu một người đàn ông. Trường hợp nhà nào chỉ toàn phụ nữ, thuế lúa sẽ cộng thêm một phần. Do đó, vũ Uy Mặc đủ mười sáu thì bị đưa lên đường ngay khi có tin Kì Kiều chuẩn bị châm mồi lửa đầu tiên.

     Đợt đốc quân này do một cựu lão Thượng tướng quân kỵ binh nắm soái, họ Mộc người làng Đoài, huyện Ngọc trên vùng đất bạc. Xứ đó cũng xa chỗ nàng, nghe xứ bạc đất bạc như người, mà cũng không rành bạc vàng, bạc phận hay bạc tình. Đâu chục năm về trước thời còn chiến tranh với Kì Kiều, lão Mộc ra quân đại thắng, ai ai cũng kính trọng gọi là anh Năm. Mà ai dè mới mấy chục năm mà lại sắp ra trận một lần nữa. Phạm vi cũng nhiều vùng, làng, xã lân cận tập hợp lại tại điểm báo danh ngay làng bên cạnh.

     Vũ Uy Mặc đảo mắt dòm ngó xung quanh, liên tục suy nghĩ. Thật ra vô danh thì ít nhất cũng còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quânsự