Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạo đầu, tụi thằng Dần, giả bộ ngoan ngoãn không đào ngũ

VUM được thả về thu xếp hành lý. Tất nhiên là có lính canh gác phía ngoài. Đó cũng phải vấn đề gì quá lớn lao.

VUM cầm ít bánh vặt mua được khi đi ngang chợ, bước chân phải vào nhà trước. Tứ nương đang loay hoay bó củi phía sau nhà. Sáng giờ trên đình lùm xùm như thế ai mà không biết, Tứ nương cũng thế.

- Chị Tư nghỉ tay làm miếng bánh đi nè!

Tứ nương không ngước đầu, tay vẫn đang cột sơi dây chuối, đáp vọng vào:

- Mấy anh lính làm chi đó, bây rót nước cho mấy anh đi.

Nói rồi bà cất bó củi vào xó bếp, xởi lởi ra bắt chuyện anh lính trước cửa nhà. Bà hỏi thăm gà vịt, vợ con hay mấy chuyện làng xóm với anh chàng. Tiếng nói của cả hai vang vang ra tới tận sân sau. Vũ Uy Mặc đang gom ít lá thuốc thì cũng phải hơi dừng lại nghe mấy câu chuyện lặt vặt của họ như thói quen.

Nàng cũng chưa biết sắp tới phải đi tới mấy chỗ như nào, nhưng chắc lắm muỗi nhiều lông lắm. Thế là nàng tranh thủ bỏ lá thuốc đốt muỗi vào cái bao vải thô nhỏ. Quần áo thì được hai cái quần lành, với mấy cái áo bị rách ít nhất. Dây quấn ngực hay nguyệt mộc* thì a mặc gói vào trong áo để sâu xuống phía dưới.

Cô ả liếc liếc vào trong nhà, trông thấy anh lính hơi nhìn ra phía nàng. Nàng đang rất muốn phắn ngay và luôn. Nhưng ngay khi có lệnh tập quân thì các con đường đều đều canh gác hết rồi. Với các đường tắt hay khu vực xung quanh mấy làng lân cận đều có lính đi tuần. tuy nói là thiếu nhân lực, nhưng nghe nói triều đình người ta sẽ thu quân một lần 5 xã hoặc một quận* tùy theo lớn nhỏ. Sau đó mới chuyển sang khu vực tiếp theo. Như vậy sẽ vẫn đảm bảo quản lý nhân số và đề phòng đào ngũ hiệu quả. Tuy nhiên, Vũ Uy Mặc cảm thấy việc này khá tốn kém thời gian so với tình hình hiện tại. Mà cũng phải, Vũ Uy Mặc chỉ có không tới nữa ngày để đi sung quân, bao gồm cả thủ tục khai báo, kiểm soát hộ khẩu. Phần kiểm tra sức khỏe đã bị khai trừ nên dù có chặt đi ngón chân thì vẫn đi như thường. Bên làng chẳng thích thú với điều này là mấy.

Tay cô ả thoăn thoắt gói gém ít đồ cũ vụn vặt rồi nhanh chân bước ra tươi cười với anh lính, ý bảo đã tới lúc lên đường. Tứ nương hơi khựng lại một lát, đứng dậy theo hai người ra cửa. Không khí khá im lặng, Vũ Uy Mặc quay đầu lại nhìn Tứ nương. Lại im lặng. Ba người hơi chậm lại.

Tứ nương hơi nhếch miệng, rồi dường như suy nghĩ gì rồi lại thôi. Bà thở ra một hơi, bảo nàng:

- Có ngày về là được.

Nói rồi, chị Tư nhìn nàng thêm một lát rồi cũng xoay người sang bà Tư hàng xóm với giỏi rau trên tay. Nàng cũng xoay đi, mắt hơi liếc ra phía sau. Anh lính đi cùng nhìn hai mẹ con nhà nàng, nhíu mày nhưng rồi cũng dốc thúc A Mặc nhanh chóng đến điểm tập kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quânsự