Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
     Sau khi khai danh, Vũ Uy Mặc chính thức trở thành một anh lính trẻ. Từ nay, tên tuổi nàng trong hộ khẩu làng sẽ được đặc biệt chú ý. Một khi bay màu, nàng sẽ lập tức được gạch tên, báo tử. Vũ Uy Mặc hơi tự hào. Mấy đứa khác bị hốt lên đây có khi làm gì có hộ khẩu mà báo như nàng. May mà mấy năm gần đây, mẹ con nàng đã nhập được hộ khổ vào làng Dầu sau những đi từ quê xuôi về đây. 

      Xong xuôi đâu đó, người ta phát cho nàng mấy bộ quân phục lành lặn. mấy bộ đồ trong to to mà nhẹ tênh. Chúng được dệt từ cây lanh hay cây gai. Mấy người trong xóm cũng dùng chúng để dệt áo mặc, tuy chỉ sử dụng những cây xấu thô còn thừa ra, nhưng quần áo vẫn bền bỉ. Mấy bao lúa, bao gạo chịu được sức chứa lớn cũng nhờ loại vải này. Quân quy không quy định bắt buộc phải mặc quân phục nhưng nàng nghĩ mọi người sẽ mặc thường đấy. Đơn giản, nàng cảm thấy chúng ngon ăn hơn mấy cái quần què của nàng. 

      Uy Mặc được xếp chung với tụi Dần, tụi Sửu trong xóm trong lều tạm trú quân. Lều cũng là từ vải thô, ngoài có che thêm ít lá dừa đan thành cho ít thấm mưa. Quen cả nên cô ả tự nhiên kiếm một góc ngủ qua đêm để sáng mai lên đường. 

......

       Tờ mờ sáng, Vũ Uy Mặc bị đánh thức bởi tiếng gà gáy và tiếng mấy anh lính trò chuyện. Nàng đoán lều bên chắc là anh hàng thịt, giọng vừa òm vừa lớn, vang vang sang tận bên này. Sáng sớm trời lạnh, bầu trời hơi hửng sáng chứ mặt trời vẫn chưa lên. Vũ Uy Mặc ngồi dậy, còn hơi mơ ngủ dọn đồ chuẩn bị lên đường. Tiếng trống vang lên tất cả nhổ lều thu dọn chạy gấp vào hàng hành quân.

      Khung cảnh đông đúc náo nhiệt. Mấy gã nho sĩ đủng đỉnh đến từ sớm, dàn hết lên đầu hàng, đầu ngẩng cao đầy phong thái. Vũ Uy Mặc tìm được một chỗ giữa hàng, chỉnh đám hành lý được nàng cột trên vai sao cho thoải mái nhất. Chốc chốc, nàng lại phải quay xuống cà khịa mấy gã đến trễ xô đẩy ra trước vài câu. Chừng một khắc, mọi người hầu như đều có mặt. 

Nghiêm! 

     Tiếng một anh lính trầm và lớn, hô lên đầy uy nghiêm. Mấy đứa loi nhoi ở hàng sau cũng im lặng đi hẳn. Mấy anh lính đi lên đi xuống đốc thúc chỉ dẫn tân binh vào hàng. Bây giờ, đám ma mới mới có vẻ trông giống lính đánh trận. Đằng xa, Mộc lão đi lại, vẫn cái kiểu đi như cũ, mà một thoáng đã tới nơi. Đằng sau hình như còn dắt theo một đám thanh niên nữa, mặt mày sợ sệt. 

- Nào nào, mấy anh xem kỹ có rớt vàng không thì chuẩn bị lên đường, rớt là tôi nhặt đấy nhé.

Đoạn anh Năm quay lại vỗ vai một gã trong đám thanh niên sau lưng, cười cười:

- Mấy anh cứ đào ngũ, hốt các anh là việc của tôi.

      Lão cho chúng về hàng, có vẻ chưa trừng phạt gì mà trông mặt họ lấm lét chưa kìa. Vũ Uy Mặc đang toan tính về việc đào ngũ. Vụ làm ăn nào cũng cần lòng tin cả. Án binh bất động thời gian đầu thì đào ngũ sẽ dễ hơn. Cứ như thế, đoàn quân lên đường.

      Lúc đầu, mấy ma mới vẫn đi rất đều hàng, bước chân cũng đều đặn. Nắng đã lên, mấy ông sư đánh trận cũng ra khỏi làng mạc, ra tới đổng cỏ ở rìa thôn bên cạnh. Mấy con bò lắc lắc đuôi gặm cỏ, phân bò ở đây đem bón cây thì thật là tận dụng của trời. Vũ Uy Mặc lấy cái mũ bính đinh mới được phát đội lên đầu. Tuy nhiên, nàng cảm thấy đáng lẽ ra nên có một chiếc nón lá thay vào thì hay. Mũ này không có vành gì cả, thật là không xài được mà. Thằng Dần cạnh bên thì ra cũng trong tốp đào ngũ hôm qua, vậy mà chẳng thấy ho he rủ rê gì cả. Nó nhìn ngắm đồng cỏ, làng mạc dọc đường đi, ra điều trước nay không đi xa. Nàng với tay lấy ống nứa từ tay nó, nhấp mấy ngụm nước. 

      Nắng ngày càng đậm, đường thì ngày càng tiến vào núi rừng. Tới rừng thì cũng có chỗ bằng người ta đi mãi mà nên. Những chỗ như vậy cỏ bị đạp bẹp thành một đường dẫn vào rừng. Càng vào, nắng càng bớt dần đi. Vũ Uy Mặc mát hơn, tinh thần tốt hơn hẳn. Nhưng dạo trời lạnh, có mưa nên muỗi không ít. Như đoán được, đằng trước quăng tới thứ nước gì đó để bôi da. Mùi thuốc thì không mấy thơm tho nhưng muỗi thì bay biến đi không ít. Hết chỗ phẳng rồi thì qua suối đá. Hết suối đá thì lên dốc, xong thì lại xuống dốc. May mà lúc sáng, mấy anh lính có cho nàng đôi dép cỏ, không thôi đi mãi chân đất giữa rừng thiêng nước độc chắc nàng sẽ đau chân lắm lắm.

      Trùng hợp, nàng vừa nghĩ đến vấn đề đó thì phía trước đã có việc xảy ra. Hôm nay nàng ở giữa hàng nên thấy cũng rõ ràng hơn (hóng drama 🙄). Vẫn là nhóm thanh niên - trung niên hôm qua. Mấy gã muốn nghỉ chân một lát. 

- Trời thì nắng, lại đang nóng mãi lên. Người xưa có câu giục tốc bất đạt. Chúng ta nên dừng một chút, ngắm rừng núi một lát cũng không gọi là chậm trễ đâu. 

       Gã vẫn đứng thẳng nhưng bàn chân gã không thể đứng sắp bằng được, có vẻ là bị đau mỏi. Gã mang đôi hài may bằng vải khít sợi, loại vải mát hơn vải may bao lúa rất nhều, có lẽ do gã đau chân nên bây giờ cảm thấy không vừa chân nữa. Anh Năm duyệt cho cả đoàn nghỉ lại ăn một chút rồi lại tiếp tục đi. Mấy anh nho sĩ mừng quýnh, trải thảm đáp ngay xuống đất. Có một anh xuất ngay một bài thơ gì tên "Thiên Lộ" nữa. Các anh khác tấm tắc khen lấy khen để. Tứ Nương không cho Vũ Uy Mặc học chữ nên nàng nghe qua cũng mù mờ mù mịt. Nàng vừa nghe vừa ăn cho xong bữa rồi tiếp tục lên đường. Khoảng thời gian ở trong rừng, cái nóng giảm đi đáng kể. Nhưng một khi ra khỏi đó, ánh nắng ập xuống đầu, nóng hổi. Bình thường có tóc, da đầu cũng không phải chịu sự đau rát nóng bỏng này. Mấy ruộng lúa xanh xanh vàng vàng như hắt nắng vào mặt. Vũ Uy Mặc nheo mắt nhìn, đoán rằng năm nay là một năm thất mùa. Không biết nàng đã tu bao nhiều nước mà gần chiều thì ống tre hết sạch.

      Đi thêm một lát thì tới một trạm dừng chân. Anh Năm vác lều ra, bảo mọi người cắm lều quanh trạm. Vũ Uy Mặc ngồi xuống gỡ đôi giày cỏ ra nhét vào túi rồi lôi chỏng lều mình vác sáng giờ ra. Mấy thằng Tý, Sửu, Dần, Hợi lôi búa cọc ra đóng. Thoáng chốc, mấy cái lều được dựng lên, nhấp nhô như nấm. Vũ Uy Mặc nhìn quanh, quan sát mấy anh lính thạo việc sắp người tuần quanh trạm. Nàng đoán chắc phần đảm bảo an toàn, phần tóm mấy gã đào ngũ.

      Vũ Uy Mặc đi theo vài người khác để xách thêm nước. Trong nhóm có mấy gã lạ mặt hơn ban sáng. Nhìn kỹ, nàng thấy hình như ở trạm này đông hơn nhóm quân của nàng thì phải. Nàng hỏi thăm thì biết ở trạm này sẽ gộp quân ở nhiều tuyến vùng lại và sẽ phân nhóm ở trạm kế tiếp để điều đi các thành đang cần sung quân. Tuy nhiên hiện tại, phần đông là được điều lên chiến trường phía đông bắc. Đại Quý thì có phần eo hẹp hơn vài nước bên cạnh, nhưng do đoàn của Vũ Uy Mặc ở tận phía Nam, nên quãng đường tới được chiến trường không phải là ngắn.

      Mọi người sắp hàng lấy nước ở giếng làng này. Đứng cạnh giếng là một anh chàng mặt mũi sáng sủa, thân hình cường tráng lại cởi trần. Anh ta sẽ kéo nước rồi đổ vào thùng gỗ của mọi người. Nước được kéo lên thoăn thoắt, anh ta vừa kéo vừa trò chuyện với mấy anh đứng đợi. Vũ Uy Mặc không rõ anh ấy là người làng hay người trong quân. Hay bây giờ nàng gạ gẫm rồi lấy anh chàng này làm chồng, như thế nàng chẳng cần đi quân nữa nhờ. Ngẩn ngơ một lát thì đã tới lượt nàng lấy nước xong. Vũ Uy Mặc đi xa rồi mà vẫn ngoái nhìn lại. Ôi chao, chàng này lấy về thì được việc phết ra. Mãi ngắm anh thanh niên nọ, Vũ Uy Mặc lầm lũi đến nhầm khu vực lều đoàn khác. Vừa hay, Nàng lủi luôn gần góc khuất nằm ở rìa trạm. Vấp phải cục gạch, cô ả mới giật mình, hoàn lại chín hồn. Lúc bấy giờ, nàng mới thấy một đám đông nhỏ ở gần ngay phía trước. Với tính cách nhiều chuyện bẩm sinh, cô ả mon men đến gần để hóng hớt.

- Mày làm đổ nước của tao, chính mày!

      Một gã râu hùm quát tháo, chỉ tay vào một thanh niên gầy gò. Nhìn qua, Vũ Uy Mặc đoán thấy là người đoàn mình, là nhóm của mấy anh thi sĩ. Trái với sự gầy gò, anh chàng cá khô nói một cách dõng dạc rõ ràng:

- Anh đã đụng vào tôi, nước anh đổ, anh phải tự chịu lấy chứ.

        Nói xong, anh ta có vẻ muốn rời đi nhưng bị gã kia kéo lại. Gã tức giận, nghiến ken két hai hàm răng vàng quách, khuôn mặt hiện lên sự độc dữ. Gã lôi anh chàng quật ngã xuống đất, hét lớn:

- Thế thì mày uống hết chỗ nước này, không thì ông đánh cho nhừ xương ra.

      Dù bị đẩy ngã nhưng cậu chàng vẫn ra điều chống chế: 

- Tôi sẽ bẩm Mộc tướng xử anh thật nặng, anh có biết anh đang làm mất đoàn kết kỷ cương hay không. Tôi ngay tôi không sợ gì mà anh bắt điều khó dễ. 

      Khuôn mặt gã kia đã nổi gân xanh đỏ, hai tròng mắt trợn ngược lên. Tưởng chừng gã sẽ đập xuống thật. Nhưng không, gã hạ bàn tay gấu của gã xuống, nói giọng mỉa mai: 

- Ai chứng cho mày mà mày kiện. Xem xem, ai ai ở đây cũng thấy mày đụng tao rồi còn sinh sự bắt chẹt ông mày. 

      Anh kia mới tức tốc quay sang hỏi mấy nhóm người đứng kề bên, trong đó hình như cũng có mấy gã  đòi giữ "thường phong mỹ tục ban sáng". Thế nhưng tất cả đều im lặng. Gã nọ cười ha hả, đắc chí bảo rằng:

- Tao giết thêm một mạng còn chẳng sợ lão ta đâu.

      Vũ Uy Mặc mới nhớ ra, hình như nàng cũng nghe về tên này đâu đó; nàng không rõ phải gã hay không. Khi xưa khi đi qua vùng cũng gần làng Hối, người ta có đồn về một gã ác bá lâu năm trong vùng. Nói là ác bá thì hơi ngoa, lão thật ra là một tên buôn, phất lên qua mấy mối hời lúc thất mùa vật giá leo thang. Sau gã tậu thêm đất rồi cho dân nghèo thuê, hoặc cày nộp lúa trừ nợ. Chuyện chẳng có gì nếu lão không đẩy phần thuế lúa ngày càng cao. Lão có thằng con trai, ăn to nói lớn, con nhà giàu lại học dân chợ búa, vì lúc có gã, lão vẫn chưa giàu kết xù như bây giờ.  Cậy giàu, thằng con thường hay lộng hành, cướp đồ trong làng. Đến một ngày, gã kia giết chết một người làm nông nhà ác bá. Chẳng may, thân nhân tuy nghèo nhưng quyết để người đó phải chết rõ ràng. Họ đã báo quan. Ban đầu, quan không xử do đã nhận phần hiện kim từ lão ác bá. Nhưng càng lên quan cao hơn, con trai lão quả thực không qua nỗi án này. Thế mà hiện tại gã vẫn ở đây hóng hách, cha hắn có lẽ đã chạy hết của đưa hắn vào đây. Vì lúc ngặt nên quân đoàn thu nhận cả gã đó. Mấy người xung quanh chắc chắn vẫn còn sợ cái danh sát nhân của gã. Phần chắc vì lịch sử cha con nhà lão ác bá này. Tin đồn còn cho rằng nhà gã đã mua chuộc được anh Năm. 

      Bây giờ, anh thanh niên nọ mới có phần hoảng, hỏi han mọi người mà không được hồi đáp. Khu này lại vắng lính nên khó mà thoát được. Thế mà gã vẫn mạnh mồm mạnh miệng, vừa biện minh gì đó, vừa chống tay lấy đà đứng dậy. Nhìn cái kiểu xiêu xiêu như bị bỏ đói đó, Vũ Uy Mặc nghĩ ít nhất cũng phải gãy xương.

      Nàng bỏ thùng gỗ xuống, luồn ra sau lều, nhầm hướng có lính gác mà chạy. Gần tới, nàng đi chậm, ép hơi thở gấp, vờ vịt hỏi han: 

- Anh ơi, sao bên kia đông thế anh nhờ? 

      Anh lính đi kiểm tra theo hướng tay nàng chỉ. Một cách nhanh chóng đã mò thấy tung tích nhóm trẻ náo loạn. Lúc này, tên ác thần cũng đã quật cậu chàng nọ xuống đất, chân nhất cao hơn đất muốn đạp hắn dưới chân. Anh lính vội hét lên đẩy đám đông trực tiếp nhảy vào giữa hai kẻ đang tranh chấp. 

       Như tên ác ôn kia đã nói lúc nãy, sự việc thành ra anh chàng kia sinh sự, và còn tấn công vật lý lên gã. Có mấy kẻ thấy nguy đã lủi mất, anh lính dò hỏi vài tên còn lại, bọn chúng có vẻ cũng muốn nói sự thật. Nhưng khi nhìn thấy cái nhướn mày của tên kia, chúng có phần bất lực mà khai gian sự việc. Anh lính lôi con cá khô đang vật vã dưới đất dậy, hơi kéo ra sau lưng áp giải tất cả mọi người đến chỗ trạm chính. Đương nhiên, Vũ Uy Mặc cũng bám theo hóng chuyện.
Lão Mộc đang bàn bạc việc giao quân với trạm trưởng thì nghe động bên ngoài. Lão chạy ra xem xét sự tình thì thấy sự việc là một thanh niên dỏng cao, có phần ít da ít thịt đã cố ý gây thương tích với một gã tai to mặt lớn, và bị đánh lại bầm dập. Lão híp mắt, Vũ Uy Mặc nghĩ lão cũng đang hóng chuyện như mình. Một anh lính khác thoắt vào trong mang ra một cái ghế đẩu cho lão hạ mông. Tên ác bá con cướp lời bẩm trình trước, mấy gã khác bị lôi lên cũng run run mà khai như gã. 

- Đánh nhau trong doanh, loạn phép quân thì chém làm gương. Ta chỉ phạt kẻ sai, các ngươi làm chứng phải nói thật nếu không ta sẽ phạt nặng. Bây giờ, còn nhân chứng nào thấy sự việc khác với các anh này nói không? 

      Lão liếc mắt nhìn quanh mọi người. 

- Nếu các anh không có khác, ta xét theo sự tình sẽ chém anh này treo xác làm uy?

      Lão nói nhưng ngữ điệu như đặt ra một câu hỏi. Vũ Uy Mặc mới bắt đầu suy nghĩ. Nàng là kẻ ngoài cuộc, thấy hết sự thật. Nhưng một mình nàng lên tiếng, cãi không lại cả một đám người thì hai đứa đội mồ chung là chắc chắn. Còn cãi thắng thì kẻ sống, gã kia chết, cứu một giết một. Nàng cảm thấy chuyện như này không cần thiết phải chém người. Từ nhỏ, nàng đi kiếm ăn để sống tới ngày hôm nay. Chết vì mấy thằng ất ơ, nàng không biết có đáng không. 

- Thằng Ngài sơ suất, để chúng gây ra cơ sự này, chém luôn đi. 

      Lão phất tay về phía anh lính lúc nãy Vũ Uy Mặc báo nguy. Nàng có chút hoảng: chém người mà như chặt thịt vậy? Chưa kịp bĩnh tĩnh, thằng nhãi đang quỳ dưới đất đã sụp lại liên tục. 

- Con lạy ông, trăm lạy nghìn lạy, con chết cũng được nhưng anh này có tội chi mà phải chết đâu. 

       Hắn có vẻ hoảng hốt, giảm bớt cái kiểu cứng đầu khi đáp trả với gã hung thần kia. Vũ Uy Mặc đứng hình trong chốc lát. Thằng này ẩu thật, chưa trải sự đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quânsự