Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hồi xưa lúc còn làm con gái, hai mẹ con nàng khá chật vật với cuộc sống. Má nàng là một ả thị đẹp, nhiều người để ý nhưng má nàng chẳng ưng đám nào. Nàng thường xuyên bị mấy gã ở làng cũ bắt chẹt đủ điều. Không ai nhận mướn nàng, cái đói dần trở thành bạn bè. Má nàng trải qua nhiều nghề kiếm sống. Một ngày nhiều năm trước quá là khó quên. Công việc khó khăn, gã chủ thuê đồi bại vu cho nàng ăn cắp, bắt bồi thường là má phải làm vợ bé cho lão. Nhớ như in, mọi người ngày đó không ai mảy may cứu giúp, dù là những người có máu mặt trong làng. Mặc cho sự van xin, dập đầu đến tứa máu của đứa con gái mười một mười hai tuổi, chẳng ai dang một cánh tay về phía nàng. Má nàng vờ đồng ý. Nhờ ngón bẻ khóa thạo, nàng đã cùng mẹ trốn thoát được ngay trong đêm. Nếu những ngày như vậy, người khác cũng như thằng này thì nàng tiết kiệm được ối máu trên trán rồi.

- Đáng tội chết, nghĩa là anh nhận tội đấy phải không?

- Đó, tướng quân thấy rõ lời tôi nói chưa?- Gã kia như bắt được thóp, bắt ngay cơ hội nhảy vào.

- Không, tôi chẳng hề làm gì sai cả, ngay từ đầu là anh gây sự, bây giờ anh lại vu cho tôi!- Anh ta run lên, chỉ thẳng tay vào cái mặt bè bè đầy râu của gã.

- Thế ai, ai làm chứng cho mày?

      Mọi người xung quanh, kẻ không biết thì hóng chuyện, còn những kẻ đang quỳ thì cuối mặt, riêng có gã ác ôn kia vẫn ngẩng cao đầu.

- Tôi hỏi lại các anh, nếu thật sự không có gì khác thì hai tên này sẽ đi đời nhà ma trong hôm nay.

- Lão Mộc lại nhìn quanh xem xét.

       Vũ Uy Mặc đứng xa chỗ Lão Mộc ngồi nhất, đằng sau lưng mấy kẻ đang quỳ. Từ sau lưng, nàng thấy tấm lưng gầy gò đang run run, cong xuống từng hồi để dập đầu giải thích. Ống tay dài chà đạp trên đất, loang vết máu. Hắn không khóc nhưng trong giọng nói bắt đầu không rõ ràng nữa.

      Vũ Uy Mặc không biết phải làm sao. Nàng không thể bỏ mạng vì một thằng nhóc không quen được. Nhưng trong lòng nàng lúc này, thật sự rất phân vân. Nếu không cứu hắn, nếu không cứu thì đồi thông hai mộ cho cả anh Ngải và anh này. 

- Quân bay đâu, giải anh này cùng thằng Ngải ra ngoài!

       Lão Mộc hét lớn, lệnh mấy anh lính chạy vào vây bắt. Mọi người xôn xao cả lên. Quân lệnh đưa ra làm cơn sóng trong lòng càng dữ dội. Tim nàng đập liên hồi, như hồi trống khi hai quân sắp sáp lá cà vậy. Câu hét đó làm nàng giật mình, không kịp nghĩ, nàng phản xạ nhảy ra trước. Chen được qua nhóm người, lách tới trước mặt lão mà quỳ sụp xuống.

- Không không, bẩm tướng quân con có thấy.

       Vũ Uy Mặc nhảy lời nhanh hơn tốc độ suy nghĩ. Nàng vẫn chưa hoàn hồn lại được, Đầu nàng cúi gầm, phần vì lo lắng, phần sợ anh Ngải nhận mặt. Điều xui xẻo rất dễ linh nghiệm, anh Ngải vừa rồi còn khúm núm, sau một lúc thì bỗng có vẻ sốt sắng.

- A, chính anh báo tôi đi cản bọn này lại này, rõ ràng lúc đó anh có vẻ không hề biết gì nha.
Vũ Uy Mặc tán dương sự tạ của anh đồng đội này. Rõ là nàng đang gánh họ mà, sao lại bóp đồng chí của mình như thế chứ. Như thế, một cách nhanh chóng lão Mộc đã nấm bắt tình hình, gã ôn thần đã nắm bắt tình hình, mấy gã bị tóm đang quỳ cũng nắm bắt tình hình. Vũ Uy Mặc càng cúi gầm hơn, phen này dù sống tiếp cũng không khỏi bị trả thù.

- Ô hay, đây rõ là thằng này và thằng kia quen nhau, chúng nó khai gian cho nhau rõ như ban ngày! - Vẫn là tên thô lỗ kia chen thoại.

- Theo tao thấy, mấy đứa này được lợi mới xạo sự, bao biện cho mày thì có.- Vũ Uy Mặc quay ngoắc cổ lại, phản bác.

- Tao với chúng nó chả quen nhau, chúng nói cho tao cũng chẳng được bả vàng gì.

- Thế à, thế tao nói cho anh này tao cũng chẳng lời, tao mới thấy mặt nó đây thôi. Rồi mắc gì phải tin mấy đứa này thôi chứ?

      Vũ Uy Mặc mồm điêu, cạnh cãi như mình đúng rành rành ra vậy. Thế nhưng, đó là khi không bị đồng đội bóp.

- Thế sao vừa rồi, anh lại vờ như không liên quan thế kia?

      Lão Mộc lên tiếng, chặn đứng cuộc cãi cọ. Nàng im bặt. Nếu nàng nói nàng không muốn dạ lây thì nghe hèn quá, dù nàng hèn thật. Vũ Uy Mặc suy tính đường gian dối cho qua kiếp này.

- Lúc đó, các anh này đều không bình tĩnh, con xen vào chỉ thêm rối rắm. Bẩm, ngài cảm thấy việc con báo cho quan quân tới không hay sao ạ? Còn việc thể hiện con có tham gia xung đột hay không cũng đâu quan trọng, dù gì con nghĩ lính của ngài cũng sẽ giải quyết bằng sạch thôi mà.

      Hiếm khi, Vũ Uy Mặc nói chuyện lưu loát một hơi như vậy. Nàng đang có đôi chút tự hào, nhưng cũng lo. Nhà giàu thích làm cao, bị bật lại rất dễ quê quá hóa giận. Trước kia, nàng luôn bợ đầm, vuốt râu cho mấy kẻ giàu có, quyền uy trong làng. Trừ khi bị ép tới đường cùng, nàng chưa bao giờ dám bật lại như vậy.

- Hừm, tôi đùa với các anh nãy giờ đó. Thật ra, mấy anh làm gì tôi biết cả, nếu không các anh đào ngũ, tôi không gặp các anh được nữa, tôi buồn chết luôn. Thế anh X có lời gì muốn nói với tôi và mọi người không.

       Bỗng nhiên bị gọi tên, Gã X hơi giật mình, giọng điệu có phần sa sút:

- Thưa, con thì có gì để nói, sự việc rõ là thằng này sai rồi.

- Thôi, rõ là anh gây sự như đúng lời anh này nói, tôi không biết tại sao các anh này lại khai theo lời anh, nhưng như đã nói, các anh làm gì tôi đều biết.

- Không không, con không có...- Gã đang cố gắng chối bỏ

       Lão Mộc đang đưa mắt dò xét mấy thanh niên đang quỳ. Thế rồi, gã nói xong câu thì nhìn chằm chằm tên gây rối kia. Vũ Uy Mặc cho rằng đây là tăng sức nặng tâm lý. Rõ ràng Lão chẳng thấy cái gì cả. Vũ Uy Mặc đã quan sát tình hình lúc đó kỹ càng. Nàng chắc chắn là lúc đó tình hình nguy khốn nên mới báo cho lính tuần. Anh Năm quả thật là một cái cây tốt, gió thổi chiều nào, đông đưa chiều đó.

      Thế rồi, mọi chuyện ngã ngũ sau một phen vờn nhau gay gắt. Gã kia phải nhận tội và chịu phạt. Cô ả vẫn còn chút tiếc nuối vì chưa hả nghiệp với tên kia, vì phần sau toàn đất diễn của anh Năm. Còn chàng Ngài, anh ta mới thoát chết mà khuôn mặt bình thường, có chút nét cười nhưng chẳng phải vui mừng gì cả. Vũ Uy Mặc có phần tức tối. Đây rõ là cái bẫy, nếu nàng không ra mặt lão cũng sẽ lo mọi chuyện ổn thỏa mà thôi, lính của lão xem đâu còn cùng một vuột.

      Cô ả được thưởng cho ba bộ áo vì đã có tinh thần tương thân tương ái, đặt cược tính mạng cứu đồng đội. Anh Năm tra hỏi họ tên nàng, cười ý nhị mà nàng không biết là ý gì, vỗ vai tán dương nàng. Anh thanh niên thì bước qua cung kính cúi đầu một góc vuông để cảm tạ nàng. Nàng chê, nàng vẫn nghĩ không nên giao lưu với mấy kẻ dễ sinh chuyện như này nên cũng giả lã rồi né hắn như nè tà. May mà nàng và hắn không chung đoàn, kể cả tên mặt gấu kia nữa. Một ngày giông bão cứ thế mà trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quânsự