Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vũ Uy Mặc vẫn hành quân như mọi người. Có vẻ như, nàng đã củng cố tuyến canh gác tân bimh lên mấy lớp.

Nàng kéo áo thằng Thành kéo đi. Nhưng hôm nay nó vằng tay nàng ra. Nó đi cách xa nàng mấy bước mới chịu. Nó vẫn giận dỗi việc nàng bỏ trốn mà không rủ nó đi cùng. Nếu nàng thành công trốn đi thì anh chàng xem như bị bỏ rơi. Cảm giác bị bạn bè phản bội làm anh ta không thể chơi chung với Vũ Uy Mặc được nữa. Vì thế, hắn quyết định cạch mặt với nàng.

Đã thế, tên mặt gấu còn bóng gió thọc gậy bánh xe, châm chọc sự thất bại của nàng. Anh Ngài cùng anh Tư ra vẻ chia buồn, dù buồn những vẫn cố nén cười khi nghe thằng Ngô Thạch cà khịa. Nàng đau đớn vác hành lý cho cả nhóm, dù nặng nhưng không thể than thở được. Vũ Uy Mặc chỉnh chỉnh cái quần què cột trên đầu rồi kéo hành lý sắp hàng hành quân.

Sáng sớm, sương còn văng trên sườn núi. Tít đằng xa là núi cao, cây xanh như đổ từ trên đỉnh xuống. Nóc ngọn núi như chạm đến mấy, khi nắng lên chỉ xuyên qua được vài vạt, tảng tảng trên nền xanh lá. Cảnh thì đẹp nhưng ngắm mãi chóng chán, nhất là khi phải vác cả một gánh nặng trên vai. Kéo dài đến giờ nghỉ chân, Vũ Uy Mặc tưởng như sắp thân tàn ma dại. Chưa kịp đỡ mỏi bao nhiêu thì lại tiếp tục lên đường. Vũ Uy Mặc vội lấy gói lá thuốc trong hành lý anh Tư nàng đang mang chuyền sang cho anh Ngài. Do hôm nay anh ấy không khỏe, nên việc tiên phong sẽ giao cho anh Tư. Vì thế, vị trí của nàng lại được đôn lên. Còn thằng Thành hôm nay nó đi trước cả nàng, từ sáng sớm đã không thèm ngoái lại dù chỉ một cái. Đúng là một ngày bình lặng.

Do việc hành quân có chút gấp rút, nên lớp học chữ nghĩa của Lão Mộc được đẩy vào ban tối. Thế nên thời lượng học được rút gọn lại nhường thời gian cho binh lính nghỉ ngơi. Sau khi đã thu dọn bữa tối ở lều nàng, lều bên cạnh, và cả lều cạnh bên. Vũ Uy Mặc mệt nhoài lê vào lớp học. Buổi tối ánh sáng có phần eo hẹp, nên mọi người được xếp gần nhau hơn ban ngày. Đầu tiên, như đã dặn, chính là tiết mục trả bài cũ. Hôm nay, đứng lớp chính là Lão Mộc. Và tất nhiên, Lão đã 'mời' nàng trả bài. Vũ Uy Mặc không còn nhớ rõ hôm trước đã học gì cả. Nàng đá mắt qua mấy tên đồng liêu để cầu cứu nhưng hình như cũng không đứa nào nhớ gì. Nàng đá đá thằng Thành hai cái, nhưng nó chẳng thèm ngẩng lên nhìn nàng nữa là. Biết không thể đội thêm quần, Vũ Uy Mặc đành chống chế, bao biện:

- Thật ra, trò không hiểu bài, lỗi ở thầy cũng chiếm hết năm phần. Bẩm tướng quân, thầy lần trước dạy chúng con không hiểu nên mới không nhớ gì. Có phải vì thế không?

Để thêm srcs thuyết phục, nàng vờ quay sang hỏi thằng Thành. Dù gì nó cũng là đồng chí, làm sao có thể làm ngơ để nàng chịu phạt chứ.

- Không, vì ngu thôi.

Bị đồng chí ngày đêm thân cận bóp, nàng cũng đã hiểu cảm giác bị bạn bè phản bội. Nàng cạn lời, im lặng không còn gì để nói. Thế là Lão Mộc đem nàng vào khu 'cách ly' để chép phạt bộ chữ cơ bản cả trăm lần, còn tốt bụng kèm theo người hướng dẫn bắt nàng đọc lại. Mấy đứa kia sợ quá cũng học hành nghiêm túc hơn đôi chút. Sau buổi học thảm họa như thế, Vũ Uy Mặc dễ dàng đăng nhập mộng cảnh khi về trại của mình.

Những ngày sau đó là một chuỗi những.thảm họa nối tiếp nhau. Bây giờ, nàng và tên mặt gấu thay ca nhau mà lao dịch. Tên khốn đó còn cố ý đi trễ lui sớm để đùn đẩy trách nhiệm qua cho nàng. Nàng cũng đâu vừa vặn gì với hắn. Chỉ cần hắn sơ suất, công việc hắn đang làm dở sẽ bị nàng phá cho bỏ ghét. Và thế là, cả hai bị phạt đi phạt lại từ ngày này sang những ngày khác. Tuy nàng kỳ thị kẻ sát nhân nhưng đành phải đình chiến để bàn bạc hòa bình với hắn. Việc lao dịch ngày dài khiến nàng sức cùng lực tận. Tên này cũng biết khôn mà hoãn binh.

- Mày phải vò mạnh như này, như này đây.

Hôm nay, đoàn quân binh đi ngang qua một con suối nên mọi người tranh thủ giặt giũ quần áo. Vũ Uy Mặc vừa giặt vừa chỉ dẫn cho tên cá khô. Mặc dù hắn vẫn còn giận dỗi nhưng nếu không nghe theo nàng thì hắn chẳng biết làm thế nào. Sau chặng đường vừa qua, hắn có vẻ đỡ gầy yếu hơn, làn da rám nắng đi do dãi dầu sương nắng. Vũ Uy Mặc đoán lúc hay tin ra trận hẳn anh chàng sốc lắm đến nỗi hao mòn như cá phơi một nắng thế này.

Chuyến đi cứ thế mà bình yên được mấy hôm. Vũ Uy Mặc đã thích nghi dần với cường độ công việc. Riêng khoản học chữ, dù jai ba hôm mới trả lại phần bài cũ nhưng nàng học sao vẫn như nước đổ đầu vịt. Vì thế, Mặc quần què đạt no.1 bảng xếp hạng chép phạt có có gia sư riêng theo kèm. Càng học càng ngán, Vũ Uy Mặc ghét lão Mộc ghê gớm. Nàng quyết một phen cho lão một vố cay cú.

Đến trạm chuyển binh thứ hai, quân đoàn lại một lượt thay máu nạp binh. Mấy cô bác, binh sĩ ở đây nói chuyện rơm rả.

- Mi lé giùm cu cái xu nứt.

Một cô đứng tuổi nhờ vả nàng. Nàng có hơi thắc mắc hỏi lại sao lại lấy xô nứt mần chi. Nói qua lại một hồi, nàng mới ngờ ngờ là đi xách cho cô xô nước. Thế là, cô thưởng cho nàng một quả bưởi to bằng cái đầu. Nàng hơi e dè nhưng cô bảo cho cảm ơn nên nàng không từ chối. Lát sau thì người làng kéo qua thăm tặng các thứ, chủ yếu là nông sản hay ít quần áo. Tất thảy, anh Năm đều không nhận dù người dân hết mực muốn biếu. Thế là các cô các chị kéo nhau giết gà heo thết quân. Heo đã mổ, gà đã vào nồi, lão Mộc cũng không từ chối nữa. Lâu rồi, nàng mới thấy ngon miệng như hôm nay.

Trời nóng, các chị mặc áo yếm cho mát. Có mấy chị xinh phải biết, nấu ăn thì vừa ăn phải biết. Các chị da ngâm ngâm, cười lộ răng trăng trắng đốn tim các chiến sĩ đường xa. Tốp mấy anh lính vừa phụ dọn, vừa trêu ghẹo mấy cô luôn mồm. Mấy anh hay chữ thì làm ngay bài thơ đưa duyên, âu cũng là trẹo ghẹo phiên bản cao cấp. Mấy anh đánh tiếng thì mấy chị cùng đùa vui, đối thơ đáp chữ.

- Thế cô má hồng ở bên kia, đêm khuya đã có ai nằm cạnh chưa?

- Má tôi hồng là do đánh phấn, những vẫn thấy cấn sao mãi chưa có người yêu đây này.

Khác với lời lẽ, cô ả bày ra cái dáng thẹn thùng e ấp. Mọi người cười ồ. Đang vui, có mấy anh lính đi ngang ra vẻ chào thằng Thành. Vũ Uy Mặc nhìn kỹ thì nhớ ra mấy anh này lúc trước cùng nhóm với thằng Thành. Nàng lên tiếng hỏi thăm bọn họ. Nhưng sau biến cố đó, thằng bé nếm trải cú sốc đầu đời thì tuyệt giao luôn với bên kia. Nó không lên tiếng, chỉ hơi cúi đầu tỏ ý chào hỏi. Mấy anh kia bị bơ thì hừ khe kẽ, chưa kịp chào tới nàng thì đánh tiếng có việc với Thành rồi đi mất.

Ăn một bữa no, đêm nay đoàn quên sẽ nghỉ chân ở đây một đêm. Đêm nay dân làng cũng làm hội. Đơn giản chỉ là chợ đêm thôi. Phía ngoài, trai gái ngồi quây quần bên một đống lửa lớn như lửa trại. mấy cô mặc áo tà dài, có đủ các màu sắc đẹp đẽ bước lên múa một điệu cầu cho mưa thuận gió hòa. Tiếng hò cầu an hòa cùng tiếng hò gieo duyên làm không khí có phần nô nức. Vũ Uy Mặc thì vào chợ kiếm bánh gì ngon mà ăn. Người ta nhìn cái đầu trọc của nàng rồi có nhã ý cho bánh không lấy tiền. Lão Mộc đã ra lệnh cấm nhận lễ, cấm trộm cắp cướp bóc của dân làng. Nàng không thể nhận, cảm ơn rối rít rồi trả tiền.

Tiệc vui mấy cùng tàn. Tầm khuya, ai cũng dọn dẹp về nhà đánh một giấc đẹp đến sáng mai. Vũ Uy Mặc thầm nghĩ, tới lúc Lão Mộc trả giá rồi. Đêm nay Lão bàn việc với trạm trưởng xong xuôi cũng đi chơi cả tối. Giờ này Lão đã có mặt trong trại, phân phó, kiểm tra đâu đấy rồi chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay, Vũ Uy Mặc lãnh phần gác đêm nên quang minh chính đại rình rập lều của anh Năm. Có đôi lúc nàng nhìn trộm, lỡ tay làm rớt hay ngã cái gì đấy là lại nghe giọng lão hỏi vọng ra. Lão có vào giấc nhưng không ngủ mê cho lắm. Vũ Uy Mặc nghĩ như thế càng dễ hành động.

Thời gian vừa rồi, mọi người trong cùng lều có vẻ cũng đủ tin tưởng, trừ tên mặt gấu ra. Nàng cũng không định hưởng thú vui một mình nên đã rủ thêm bọn họ. Không tránh khỏi, tên mặt gấu cũng biết. Không sao cả, hắn có mách cho tướng quân thì cũng là bị xem là ghét nên vu oan cho nàng mà thôi. Nếu xui xẻo lão Mộc nghi ngờ nàng, thì trong chính cái nghi ngờ đó nàng vẫn có thể bẻ ngược lại lão. Anh Tư Thạch vỗ vai Vũ Uy Mặc, tự trách bản thân già rồi so với lớp trẻ. Anh Ngài thì xem đó là việc trái với quân quy nên không thèm tham gia. Còn Anh Tư thì rất hào hứng, anh Ngài đành ngưng không vạch trần nàng với Lão Mộc tức thì. Nàng không thèm bàn với tên thô lỗ kia, nhưng hắn có vẻ khá quan tâm. Vẻ mặt hắn cáu bẩn, hơi quay đi nhưng vẫn lắng nghe kế hoạch một cách chăm chú.

- Ê, lỡ bị bắt...

Thằng Thành ra chiều thối lui. Nàng ra oai đảm bảm rằng khổng thể nào. Dù có thì sao, nàng bảo kể cả cho. Thật ra nhiệm vụ bảo kể là của anh Ngài và anh Tư.

Anh Năm cũng đã U70 rồi, cũng có một số di chứng tuổi tác. Lão cũng tiểu đêm và khó ngủ lúc chập sáng. Vũ Uy Mặc đã canh sẵn rồi. Bây giờ chắc cùng gần sáng. Trời thì tối, mọi người lại vẫn còn ngủ. Lính canh cùng nàng thì cx tranh thủ chợp mắt rồi. Lão Mộc đi ra nhà cầu ở tít sau trại. Nàng rút cái quần què xuống, trùm lên trái bưởi nhận được khi sáng, cố để ống quần phủ xuống quá vai. Trời còn tối, nếu nhìn không rõ sẽ nghĩ là ai đó đang đứng đây, dù hình dáng có chút kỳ quặc.

Quả nhiên, Lão Mộc ra tới thì liền cảnh giác tra hỏi xem nàng là ai. Tức thì lão chợp đâu đó được một thanh củi thẳng, chỉ về phía lưng nàng. Trước khi lão kịp truy hô, nàng quăng ngay quả bụi xuống đất, nhưng vẫn cố tình làm như đánh rơi. Âm thanh như tiếng đầu rơi xuống đất, gió khuya rít bên tai tăng thêm phần kịch tính.

- Lụm giùm tui, cái đầu tui rớt đâu rồi?

Vũ Uy Mặc đứng yên, hơi rụt cổ, trùm cái quần què lên đầu. Lão Mộc đứng cách nàng hơn chục bước, lão đã bao tuổi rồi, sẽ không thấy rõ đâu là đầu đâu là bưởi trong cái thì tối đen như mực này. Dù đã sống gần cả đời người, nhưng một quãng thời gian bị người lớn hù dọa lúc bé, đến những truyện tâm linh nghe bốn phương tám hướng kể cũng tạo hiệu ứng tâm lý không ít. Cộng thêm lão vừa ngủ dậy, đi một mình trong vườn vắng, Lão hơi rén. Người thì cũng đã chém không ít, hay bóp cổ hay đâm bằng dao găm cũng đã làm qua. Nhưng lão cũng có phần hơi chững lại. Gì thì gì, gặp cô hồn vẫn phải sợ cho nó có không khí. Lúc này Lão quay lưng hô lính truy bắt, dù vậy lão cũng hơi run khó lòng chạy ngay được.

Vũ Uy Mặc vẫn đứng yên đó, hù lão thêm một lát. Nàng chầm chầm nhặt " đầu" lên, cảm ơn lão rồi quay lưng đi, khuất sau mấy cái cây. Nàng nhanh chóng chuồn về để sắm vai lính canh ngơ ngác chạy tới. Nàng giấu trái bưởi vô lùm, định bụng lát sau sẽ lén ra đem về ăn. Đó là lý thuyết thôi, điều đó bất cập với thực tế phũ phàng. Diễn đủ, Lão Mộc phi qua mấy cái cây, bất ngờ kéo nàng về sau, bẻ tay nàng ra sau, khống chế nàng dưới đất. Binh lính cũng kịp thời chạy tới ngay sau đó.

Nàng là Vũ Uy Mặc mà. Tata cả đã được dự liệu rồi. Người tới là anh Tư và một nhóm khác. Anh Tư giả vờ truy hô rồi xông vào đột kích Lão Mộc. Trời mù mịt cũng chả ai thấy rõ ai đâu. Cứ thế mà viện cớ đánh nhầm là được thôi. Lão Mộc bất ngờ, trở tay nào kịp, tay kiềm kẹp nàng bị nới ra. Thế là, nhanh như một con thỏ, Vũ Uy Mặc vùng ra và chạy thục mạng. Tới khi Lão bình loạn được, nàng đã quay lại và trà trộn vào tốp lính đến truy hô bắt người.

Lão Mộc có chút không vui. Lão nhìn dáo dâc khắp xung quanh rồi nghe anh Ngài báo thằng kia chạy thẳng bên phía này. Lão liền điều binh đi bắt ngay. Anh Ngài thấy Lão hơi mất bình tĩnh hơn mọi khi thì hình như cũng buồn cười nhưng anh chàng đã kịp nén lại. Bôn này với chả bên kia, rõ là lúc chạy nàng đâm đầu vào hướng khác cơ.

Ấy vậy mà, Lão ta vẫn lần mò được trái bưởi nàng ném vào bụi lùm. Lão bắt đầu truy hỏi nguồn gốc của nó. Hôm qua nàng đã mang về,.chắc đã có người nhìn thấy nên hơi rén.

- Ơ ơ, hôm qua mấy cụ kêu người đẩy xe đem bưởi sang biếu, chắc bị sót lại một quả giữa đường.

Đang lúc nguy cấp, thằng Ngô Thạch bỗng nhiên lên tiếng. Nàng bất ngờ không rõ lý do gì nó lại làm vậy. Dù thắc mắc, nàng cũng vạn phần mang ơn nó ngay lúc này. Nếu sơ sẩy, cả team chỉ có nước đi lao dịch suốt cho tới khi tóc mọc dài thì thôi.

Đương nhiên, ông già 'guột' của nàng cũng phải xem xét lại kỹ càng. Quả thật hôm quả có món bưởi làm tráng miệng, hay có vài món khác như chè bưởi này nọ. Lão quay qua nhìn này một cái rồi mới chịu quay về doanh trại. Hình như lão quân béng việc buồn tiểu lúc ban nãy...

Vũ Uy Mặc gọt quả bưởi cho mấy anh em trong trại ăn. Quả bười bị sượng mất vài phần. Nàng cắt miếng tạm tạm đưa cho thằng Thạch, nó với tay lấy rồi nhai ngoàm ngoạp. Thằng Thành cũng đòi miếng to nhưng nàng thảy qua cho miếng sượng. Nó làm nhiệm vụ cản trở lính tới bắt nàng, nhưng mà không hiệu quả bao nhiêu. Lúc đó, nó nhảy ra vờ là đi tiểu, giả bộ có dáng vẻ tình nghi. Diễn thế nào mà lính tới nhanh thế cơ chứ. Nó lấy miếng sượng thì sáp sáp lại gần nàng, nhìn chăm chăm vào quả bưởi chia ra được nửa. Nàng đập vô đầu thằng này nghe tiếng bốp, rồi lựa miếng khác lưa nó.

- Chú mày nhanh chân đấy, vài hôm anh xin cho qua đội dọ đường.

Anh Tư Thạch vừa ăn bưởi, nở mụ cười niềm nở với nàng. Mỗi đoàn quân luôn có một nhóm dò đường đi trước. Thám thính tình hình phía trước hay phía sau những nơi đoàn quân đi qua. Mặt khác, họ làm luôn công việc tình báo trạng thái quân giặc. Hay thậm chí, những người này đôi khi còn cân luôn vai trò gián điệp hay nằm vùng. Vì thế, họ không cần phải đánh trận, có đào tạo và có quân bổng, cấp hàm. Một khi hồi triều, họ sẽ được cấp một chứ quan kha khá, chủ yếu là bên mảng ngoại giao hoặc đào tạo lính ngự lâm. Tuy nhiên, anh Thạch bảo nghề này có những cái khó nói. Đã có nhiều trường hợp khi vinh quy từ chối quan chức, hoặc đi biệt xứ. Có những người không toàn mạng hoặc điên dại cả đời. . người cho rằng họ bị bắt tra tấn dã man. Coa người nghĩ họ dính bùa ngải của nước Y. Nhiều lời đồn đoán được đặt ra.

Anh Ngài thì lo sắp đồ không bình phẩm gì cả. Anh quay mặt đi mhưng lúc nãy nàng thấy anh nhìn về hướng này, lắng nghe cuộc trò chuyện. Và hình như anh đồng tình với ý kiến của anh Tư, vì nàng thấy anh nhìn anh Tư rồi hơi mỉm cười ở khóe môi khi anh Tư nói như thế.

Mọi người vẫn đang xôm.tụ thì lệnh trên đưa xuống. Vũ Uy Mặc cùng anh X, gác cùng nangg hôm qua, bị phạt vì không làm tròn nhiệm vụ. Hai đứa phải xin lỗi quả bưởi, đã bị cạp hơn nửa, một trăm lần vì để trái bưởi phải thức khuya dậy sớm trong tay kẻ bịp bợm. Nàng thật sự học hỏi anh Ngài, không còn từ nào bình luận lão già kia nữa. Nàng mà biết lão sợ gì thì lão cầm chắc vé ú tim với nàng.

Việc sát nhập lính với vào hàng ngũ cũng đã đâu vào đấy. Ngoài những hình ảnh quen thuộc, Vũ Uy Mặc phát hiện nhiều anh khác lạ mặt hơn. Nhiều anh khoác trang phục nàng chưa thấy bao giờ. Bây giờ, trong doanh trại có đủ các giọng nói khác nhau. Đôi lúc, nàng tưởng chừng như họ nói ngôn ngữ khác do nàng nghe không quen tai. Có những anh nói ngôn ngữ khác với nhau thật, Vũ Uy Mặc phải định hình vài lần mới theo kịp. Nhóm của nàng được bổ sung thêm năm thành viên khác, có vẻ họ là anh em...

- Đây là Sân, Si. Mấy nhóc này sẽ ở trại này. - Anh K vỗ vai anh Ngài, vừa cười vừa bàn giao lại tân binh.

Thằng gấu cười nắc nẻ. Đến nỗi, thằng Thành phải vỗ vai nó đánh bốp thì nó mới quạu quạu tiết chế lại. Mấy anh kia có vẻ không vui với điều đó.

- Đây đây, các anh sẽ ở bên này, đây là phần vật dụng các anh sẽ mang vác mỗi khi đi đường...- Sau khi anh Tư Thạch làm quen, Vũ Uy Mặc tiến nhanh đến chia bớt việc của nàng sang mấy đồng đội mới.

Vũ Uy Mặc thăm hỏi họ đôi lời. Nàng biết được nhà mấy anh này rất đông anh em. Vốn dĩ họ cũng không ham đánh trận vì họ còn phải làm lụng lo cho cha mẹ đã hơi yếu đi cùng mấy đứa em nhỏ. Thời gian trước, quê họ bị lụt bất ngờ do vỡ đê, nên cuộc sống đôi phần vất vả. Gia đình họ cưu mang thêm nhiều trẻ cơ nhở, sau chúng có thể phụ giúp việc đồng án. Tuy nhiên, mấy mảnh đất nuôi bấy nhiêu miệng ăn vô duyên vô cớ bị tước mất. Người anh cả đã đi kiện quan trong vùng, vùng lân cận và cả quan cấp cao hơn nhưng đều không được. Sau đó, anh ta đã bị đâm chết do xảy ra xô xác với một gã công tử nhà giàu. Nhưng chốt lại, anh ta chết tất cả do lỗi của anh ta sanh sự trước. Cứ thế, trụ cột trong gia đình mất đi mà không có bất kì khoản bồi thường nào. Lúc hay tin thì thi thể người anh đang ở xa, người nhà không thể vào nhận xác trong tình hình chật vật như thế được. Bì vậy, anh ấy được chôn cất ngay tại đất khách quê người. Họ cũng không thể sống ở vùng đó nữa vì tên quan tham dựa vào phép vua thua lệ làng mà hà bức khiến họ không một chỗ dung thân. Cuối cùng, năm người con trai lớn phải đầu quân cho lão Mộc và xin cấp một khoản quân bổng để lo cho thân nhân. Lão Mộc keo kiệt chỉ cấp cho họ một khoản đủ sống nếu o ép hết mức.

Thật ra, các anh cũng không kể nhiều như vậy đâu. Chỉ là sau này ăn ở lâu với nhau nàng gom thông tin lại thì được bấy nhiêu đó. Vũ Uy Mặc cảm thấy kịch bản này đã gặp ở đâu đó mà nàng không tài nào nhớ ra.

Chiều chiều, nàng xin anh T lều bên cạnh được một con chuột béo mập mà anh bẫy được. Thế là, nàng mang về hù dọa thằng Thành. Sau đó thì trụng qua nước sôi rồi lột da, băm ra xào với mớ lá cách vừa hái được. Mấy anh bạn mới ăn hơi lạ miệng nên cứ hỏi mãi. Còn thằng cá khô thì nhìn trưng trưng dĩa thịt chuột rồi quyết định từ chối. Anh Tư khen ngon nức nở rồi trò chuyện rơm rả với mấy anh kia. Đúng là ở lều này chỉ có anh Ngài là coi được. Anh chàng gắp mấy đũa qua cho anh Tư, rồi gắp cái đùi chưa băm cho nàng với thằng cá khô. Im lặng là lợi thế cho anh Ngài ăn vơi nửa nồi cơm hôm nay. Thằng gấu thì nhai nhoàm nhoạp rồi quét sạch luôn mớ rau đắng xào tóp mỡ. Dọa gần đây, nàng và nó đã được gỡ lệnh phạt làm lao dịch nên cả hai đều phấp phới hẳn lên.

Lúc dọn rửa thì nàng để ý thấy có một bà cụ rất đẹp lão, dáng đi khỏe khoản đi vào doanh trại. Lúc đầu, nàng ngắm bà và chỉ nghĩ đây cũng chỉ là người dân ở vùng này thôi. Lão Mộc cho phép người làng vào thăm binh lính nên những ai tò mò hay quý mến quân đoàn cũng thường xuất hiện ở đây. Tuy nhiên, nàng để thấy cây trâm cài vấn tóc của bà ấy. Thường thì phụ nữ sẽ vấn tóc bằng trâm gỗ. Tiểu thư hay phu nhân thì có thể sử dụng trâm ngọc hay trâm vàng. Riêng các họa tiết sẽ khác biệt và có quy định riêng cho từng cấp quan, hay giữa quý tộc và thường dân. Phẩm cấp càng cao thì trâm sẽ càng tinh xảo. Ví dụ như với hoàng hậu hay thái hậu sẽ là trâm phượng. Thái Phi và quý phi sẽ khắc chim công. Trường hợp người phẩm thấp hơn sử dụng phẩm cao hơn sẽ mang tội khi quân, lệ nước. Dù vậy, người ta vẫn có thể bắt gặp quận chúa( con gái Thái tử) hay thành chúa (con gái Thế tử, tức là cháu của Đại vương) cài trâm phượng hay trâm công. Vì thường cũng chẳng ai hà khắc với vương tôn quý tộc hậu duệ khi mà sau này chúng sẽ kế thừa tước hiệu hoặc gả cho các nhà tương đồng cấp vị.

Quay lại với cây trâm gỗ kia, chiếc trâm được khắc hình chim khá là tinh xảo. Tuy chỉ là màu gỗ đơn điệu những thợ gia công nên nó chắc chắn tay nghề rất lão làng. Nhưng hình chim này rất lạ, nàng chưa được thấy bao giờ. Hình chạm khắc tuy tinh xảo nhưng đường nét tinh tế, không quá phức tạp.

Bà ấy đi ngang qua chỗ Vũ Uy Mặc thì vẫy vẫy tay chào làm quen. Nãy giờ nàng chỉ nhìn lén, bây giờ nàng mới ngẩng lên nhìn chính diện được. Bà ấy cười với nàng, nụ cười làm khóe mắt bằ cong lên trông hiền hậu vằ đầy ý cười. Nếu gặp bà khi chưa chồng, nàng sẽ xúi anh trai bắt bà về làm chị dâu. Nàng chỉ sợ anh nàng quá cùi bắp để có thể cạnh trạnh với những người thích bà mà thôi. Để ý kỹ, bà ấy khoác một bộ đồ vải màu nhạt, loại thường thường không đắc không rẻ. Ống váy gọn gàng không vướng chân, ống tay ngắn gọn phù hợp với phong thái nhanh nhẹn.

Nàng vẫn mãi quan sát bà cụ mà không hay rằng nét mặt bà có sự thay đổi. Khi thấy rõ khuôn mặt Vũ Uy Mặc, nụ cười của bà hơi ngưng lại. Bà nheo nheo mắt, hơi nghiêng người như để xem rõ hơn. Cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, bà mới cười cười hỏi:

- Con cái nhà ai sao lại ở đây?

Vũ Uy Mặc giật mình. Nàng nghe nhầm 'con cái' thành ' con gái'. Dù sau đó, nàng biết nàng nghe nhầm nhưng linh cảm vẫn cảnh báo rằng ý tứ của bà ấy thì nàng không hề nhầm. Bà ấy cũng đang quan sát Vũ Uy Mặc một lượt từ trên xuống. Bà còn vỗ vỗ vai nàng bảo nàng cao lớn thế sao. Nàng không hiểu lắm, vì dù nàng cao thật nhưng bà ấy cũng san san, chỉ thấp hơn nàng gần một cái đầu. Thế có gì để bà cảm thán thế nhờ?

Thế rồi bà lại tiếp tục đi, hướng về lều của tướng quân. Bà cất tiếng hỏi thăm mấy tên ma mới dù có vẻ như họ không quen nhau. Và sau đó nàng hay tin, bà cô nàng vừa gặp là phu nhân nhà lão Mộc. Mấy đứa nhóc hiếu kì đổ về phía trại của anh Năm rình rập,.ttong đó có Vũ Uy Mặc. Lúc đó cũng là ban chiều, ạnh Năm đang chảy tóc cho chị Năm, mồm nói luyên thuyên không biết là nói gì. Chị Năm thì.hưởng thụ việc anh.chồng chảy đầu cho, anh Năm nói tới.đâu thì chị ậm ừ tới đó. Nếu ngang với anh Năm, thì ít.nhất chị Năm cũng đã gần bảy mươi, tóc lấm tấm bạc. Bàn tay to của Lão Mộc cầm cây lược khiến nó trong bé tẹo. Một tay lão nâng tóc, một tay chảy nhè nhẹ.tránh rối tóc. Nhìn hài hết sức, xong quả này lão châc chắn bị bọn.đàn em chòng ghẹo.

Nói một chút về chị Năm, bà ấy là trưởng công chúa. Gia đình hoàng thất đời này có bảy hoàng tử và hai công chúa. Trong đó có hai hoàng tử và một công chúa chết trẻ. Bà ấy chính là đứa.con thứ chín, vị công chúa duy nhất của đời hoàng thất thứ X. Sau khi hoàng đế hiện tại lên ngôi, bọn họ cũng lần lượt lập gia thất. Có.vài vị đại vương qua.đời không.rõ lý.do, mọi người truyền nhau rằng.họđđđđđđpppppppppp bị bệnh kín nên không thể truyền ra ngoài. Hiện tại chỉ còn lại hai đại vương và một trưởng công chúa. Về phần công.chúa, việc làm phò mã tức là cả đời không thể tăng tiến về đường công danh. Công chúa là con gái hoàng đế, dù không được trọng như hoàng tử mhưng cũng.là huyết mạch hoàng gia. Việc phò mã quá có chỗ đứng trong triều chỉ vấy lên hiềm nghi mưu phản, sẽ rước họa diệt tộc. Mặt.khác, bên phía hoàng gia cũng tự khắc kiềm hãm. Vì thế, công chúa thường sẽ được lấy chồng nước ngoài, hoặc các vùng lãnh thổ xa xôi. Bởi lẽ, khômg chàng trai gia.thế nào lại muốn đánh mất công danh. Còm gia thế thấp, hoàng đế lại không thèm gả.

Lão Mộc lại là một thằng ngu như thế. Lúc lão Mộc chuyển hệ từ văn chương sang làm lính quân đội, Lão gặp không ít trở ngại vì sách lược và thực tế có nhiều chỗ bất đồng, việc đao, ngựa không ai chỉ bảo. Còn công chúa.là một người có máu chiến, lòng yêu Tổ quốc sâu đậm. Công chúa xin vào.quân.thỏa đam mê. Tiên hoàng.ban đầu phảm đối, nhưng công chúa thể hiện khả năng trong một quãng thời gian đã thuyết phục được ông ấy. Đó là cha.nàng, còn.những người đàn ông trong doanh trại thì không. Họ bề ngoại.tôn trọng công chúa, nhưng lại chỉ giao cho nàng những.việc có như không. Mấy gã nghĩ mình.thẳng tính, tâu sớ.can gián tiên hoàng hết lời. Nhưng hoàng đế.mà, con tao cho đi, ai dám cản?

Lúc đầu, Lão Mộc cũng không.khâc biệt.với bọn họ. Nhưng trong trận đấu ở biên giới X-Y, lão cũng là một tên lính cấp.thấp không ghi được chiến công.nào. nên lúc đânh traanj không được cấp ngựa chiến. Việc đánh.đấm rất dễ bị bay màu. Lão đang.tập trung vào.cây mã tấu nặng nề chém vào mấy tên giặc.trước mặt, thì đằng sau. Có một tên chém tới. Lão cảm thấy hơi đau đau phần gáy. Lão giật bắn mình, vung ngay cây mã tấu.về phía sau. May mắm cho Lão, công chúa đang giết người ở ngay phía sau,.kịp thời phát.giâc, vung.cây đao chặn đường chém. Vì có.giáp, nên tên kia hướng lên phần cổ khồng được bảo.vệ kỹ mà chém. Dù.được đao chặn lại, những.cổ lão Mộc cũng bị.tưâ khong ita máu.Công chuâ xoay lưỡi đao, chém thêm một phát, đầu tên kia đứt phăng. Lão Mộc nhìn mà không chớp mắt nổi, rằng giáp của công chúa đẫm máu hơn bất kì chiến binh nào ở đây, dù chân nàng đứng vững trên đất thay vì được ngồi trên ngựa. Sau trận đó, Lão bất chấp sự.bàn tán hay khuyên ngăn nào mà tìm đến.cầu.xin công chúa dạy cho cách sử dụng vũ khí, cưỡi ngựa hay tỷ tỷ thứ khác. Công chúa hơi ngạc nhiên, nhưng nàng cũng chỏ lại những điều nàng đã học hỏi được.

Sau này, Những chiến công của công chúa dần được mọi.người trong doanh.công nhận. Nhưng đến thời Vũ Uy Mặc chảng ai nhâc đến bà, cũng như sử sách không thèm gho nhận, đơn giảm vì phụ nữ rồi cũng lấy chồng, cômg cao hơn chồng sợ.bị nhà.chồng ganh ghét. Về khoản này lão Mộc lại khoái nên đã gạ hẫm rước được.cômg chúa về làm tướng.quân phu nhân. Để mong cha vợ chấp nhận, Lão đã phải sống đi chết lại rất nhiều năm trên chiến trường. Nếu bị chém vài nhác thid được công chúa lo cho, sung sướng thế còn gì.

Công chúa hiệu là Nguyên Niên Đức Thánh công chúa, sau người anh thứ ba lên ngôi, bà trở thành Nguyên Niên Đức Thánh trưởng công chúa. Sau này khi cháu bà lên ngôi, bà ấy sẽ là Ong chúa Nguyên Niên Đức Thánh. Công chúa lấy chồng gọi là xa giá, mọi phong hiệu gần như chỉ còn là cái danh chứ không còn hưởng đặc cách. Riêng Nguyên Niên là đứa con gái út, hoàng đế ban rất nhiều của hồi môn, giữ lại phong hiệu đến tận bây giờ. Tuy nhiên anh Năm công cao hơn người nên việc phong hiệu vẫn còn làm cổ anh Năm khó giữ chắc. Thế là, hai vợ chồng trấn luôn ngay biên ải, lúc là biên ải phía Taay, chán thì đổi sang biên ải phía Đông. Vài năm gần đây, tướng quân cùng tướng quân phu nhân cũng đã ngoài thất tuần, nên quyết định về quê nghỉ dưỡng. Nào ngờ, giạc đến ngay lúc ăn chơi xế già đành cuốn gói quay lại làm việc công.

Đã nhiều năm trôi qua, triều đình đang đề cao quanvăn để phát triển văn hóa. Ban đầu, việc này hết sức được hoan nghênh. Nhưng sau này, quan võ không còn được trong dụng vì thời thế thay đổi, chính trị văn hóa cao hơn quân sự một bậc. Vì thế đâm ra giặc baats ngờ phát động chiến tranh thì không ai có thể đảm trọng trách. Thế là bề trên quyết định lôi hai ông bà già về để đi đánh giặc.

Vũ Uy Mặc có chút trầm ngâm. Nàng thắc mắc sau công chúa năm tốt như chị Năm lại ưng anh Năm làm chồng. Lão cái gì cũng không tốt, ngoại trừ việc không tốt là làm tốt (). Trong lúc nàng suy nghĩ, Lão Mộc đã vấn tóc cho Lão Niên xong xuôi và bắt đầu giở giọng cà khịa đám nhãi hóng chuyện.

- Này này, các anh không có ai cho chảy tóc nên nhìn ké tôi đấy à?

Được một lát, mọi người tập hợp lại ở một trảng trống. Mấy anh em mới vô nhóm này cũng nhanh chóng đủ mặt. Anh Sân thân cao bảy thước, lưng rộng vai bắp. Anh Si trông cũng khỏe nhưng lại lùn, thấp hơn Vũ Vuy Mặc hẳn một cái đầu rưỡi. Anh em mặt hao hao nhau, không phải y khuôn những nhìn qua có thể đoán biết là anh em. Dạng mặt cả hai đều hơi vuông nhưng phần càm lại nhọn. Những đường nét khác có phần giống nhau, đặc biệt là đôi mắt chỉ có một mí, tròng mắt hơi ngả nâu. Tuy nhiên, khi cười anh Sân chỉ hơi mỉm môi, hoặc cười khì. Ông Si cười ngoác cả mồm, mắt híp lại không thấy cờ Tổ quốc đâu cả.

Thì ra, chị Năm xuất hiện là để tập huấn cưỡi ngựa chiến cùng việc sử dụng binh khí. Vì tăng cường rèn luyện thể chất nên các buổi học chữ nghĩa sẽ được giảm bớt và sắp xen kẽ với các buổi học võ. Cũng nhân đó, Lão Mộc lệnh cho binh sĩ cấp cao hơn truyền dạy mấy bài quyền cơ bản, chưa sử dụng binh khí. Có mấy anh lính mới cũng khá, đánh đấm cũng điêu luyện cả rồi. Lão Mộc lại phân các lớp trình độ khác nhau để bồi dưỡng. Về khoản này, nàng và tên cá khô vẫn được xếp cùng lớp gà mờ, con tên mặt gấu được thoát lớp nâng kém.

Hôm đầu, mấy tên lính gà mờ chỉ là luyện qua các thế võ căn bản nhất, chủ yếu là tập trung rèn luyện sức bền và phản xạ. Vũ Uy Mặc thắc mắt, một bài quyền chỉ cần thuộc lòng và múa may như thế này thì làm sao có hiệu quả hơn đánh đấm thông thường được. Nàng đánh sang trái, lại một quyền sang phải. Vũ Uy Mặc cảm thấy vui vui, gì chứ đánh đấm nàng cũng thấy trong những gánh hát hay gánh xiếc hoài ấy mà. Nhìn những đào hát, kép hát vậy chứ thật ra họ biết võ thật. Tuy những ngón võ chỉ dùng để biểu những nhưng nếu thực chiến vẫn có thể sử dụng được.

Lớp gà mờ lần này lại chủ yếu là các anh hay chữ, bọn học bên lớp bổ túc học vấn với nàng đều được chuyển qua lớp có sức bền hay đã biết võ, hoặc có khả năng tự vệ cao. Nhóm lớp gà mờ nào cũng có mặt thì hình như chỉ có vài thành phần.

Vũ Uy Mặc đang chạy vòng quanh trại để luyện sức bền thì trông từ xa thấy anh Ngài đang huấn luyện bên phía đối diện. Nàng liền vẫy vẫy tay, cười ngoác cả mồm để chào anh em. Được dăm ba vòng thì đứa nào cũng thở hổn hển. Các anh thi nhau ngồi thở, đua nhau phất ống tay áo cho mát. Chạy như thế mà mang hài kín thì mồ hôi ra nhiều phải biết. Thằng Thành đã đổi sang giày cỏ nếu không từ cá khô lại chuyển sang mắm cá thì lại hại cả bọn trong lều chết ngộp. Nàng tu ngụm nước và suy nghĩ vẩn vơ.

Tập thì hao tổn năng lượng kha khá nhưng nàng không thấy mệt lắm, nàng vẫn có thể chạy thêm quãng nữa. Có lẽ, phần vì nàng khá thích được học võ, hoặc phần vì thường xuyên làm việc nặng nhọc hay đi lại nhiều khiến nàng thích nghi. Nhưng mọi người nghỉ nên cô ả cũng nghỉ ngơi cho đồng bộ.

Nhờ việc luyện binh mà chuyến đi ra biên ải đã được hoãn lại vài hôm. Việc tập luyện cả ngày khiến tên nào cũng trở thành kẻ háu ăn. Kể cả các anh thường ngày có phong thái có học thức thì hôm nay vào bàn cũng vơi bớt phong thái đó đi. Vì chị Năm ra quân, nên cả doanh sẽ ăn chung măm một hôm nên nàng không cần phải nhóm lửa nấu nướng. Nàng bê mấy cái bàn gỗ đã bay bớt màu gỗ tươi, kê chúng lại với nhau để tạo một bàn thật dài. Nhóm thì bê ghế, nhóm mang đồ ăn lên. Theo chị Năm là một nhóm quân đinh chuyên nấu ăn và làm việc vặt trong quân doanh nên bữa cơm hôm nay tươm tất hơn hẳn mọi ngày. Tới giờ thì mấy đứa lính cũ, lính mới cứ thi nhau lên bàn rồi ăn ngấu nghiến.

Mọi người ăn, nói rơm rả. Có mấy anh vừa ăn vừa noi lúng phúng thức ăn vãi ra bàn.

- Sao chị Năm thế mà chịu ông này vậy?

Lão Mộc vỗ một cái vào ót thằng cha đó, nhưng Lão lại cười cười hỏi lại:

- Sao anh lại hỏi mình tôi như thế?

- Uổng. - Gã ta đang gắp ít thức ăn tống vào mồm, vừa nhai vừa trả lời tỉnh bơ.

Lão đang gặp cái gì đó cho chị Năm thì cũng phải buông đũa cà khịa lên hắn mấy câu mới chịu được. Mấy anh khác thì la ó hùa theo gạn hỏi chị Năm cho bằng được. Bà ấy cười cười, khóe mắt lại cong cong, từ từ buông đũa, đáp:

- Tại mê cu.

Mọi người dừng chừng vài giây rồi ai nấy cũng rộ lên cười. Ai nấy ở đây tức là mọi người trừ các anh áo có ống tay rộng. Sau khi ăn no thì các anh ấy đã bĩnh tĩnh trở lại và có được phong thái từ tốn như trước. Khi nghe câu trả lời của chị Năm, có mấy anh hơi nhăn mày, có anh còn nói luôn là phi lễ.

Anh Năm cười cười nhìn xuống bát, đẩy đẩy chỏ vào chỏ tay của chị vợ. Mấy anh kia lại được một phen cười ồ, trêu chọc càng dữ. Thằng Thành đang ăn cũng cười nhưng không làm trò.

Đáng ra Vũ Uy Mặc cũng tham gia nhưng nàng đang bận ngơ ngác. Chị dâu hụt, trưởng công chúa hiền lành của nàng đâu. Phần dẫn chuyện rằng Lão Mộc đã học hỏi công chúa rất nhiều hình như bị lỗi thông tin rồi. Nàng chắc chắn cô công chúa của nàng đã học cái nết của Lão Mộc đây mà. Chắc chắn, không thể lệch đi đâu được. Nàng tán thành với thằng T: uổng, quả thật rất uổng!

Hôm sau là tới phiên chị Năm đứng lớp. Lính cũ sẽ hướng dẫn lính mới dùng binh khí chém giết theo quy trình. Binh khí có nhiều loại khác nhau. Đầu tiên là mã tấu. Nghe tên cũng đã đoán được nó dùng cho các cuộc mã chiến. Mã tấu cũng có nhiều dạng khác nhau, ví dụ như dạng kiếm dài hay dạng đao hình bầu. Điểm chung là chúng sẽ nhẹ hơn đao thuận tiện cho việc chém từ trên cao. Về phần đao, người dùng đao cần có sức khỏe tốt. Đao có cân năng rất khác nhau, có cây lên tới hàng .... Kẻ dụng đao rất có lợi thế khi cận chiến. Những nhác đao có thể giết kẻ thù một cách dứt khoác, đôi khi chúng xuyên cả giáp nếu sức mạnh của người vung đao lớn. Thứ ba là kiếm. Kiếm thì cũng gần như mã tấu như.có nhiều bất lợi hơn. Tuy kiếm linh hoạt hơn các loại binh khí khác, nhưng sức chém nhỏ hơn, khó lòng giết người chỉ với vài nhác chém. Vì lính thường có giáp, giáp trong và giáp ngoài. Trong khi dùng kiếm thường sẽ phải đâm trực tiếp mới có hiệu quả nên nó không thể là lựa chọn ưu tiên. Tiếp theo là thương và giáo. Chúng có vài loại khác nhau. Một là đầu lớn như đao, hai là đầu nhọn như dao. Ở phần đầu sẽ có cột phần chỉ sợi lớn hoặc vải đỏ, nhằm chắn máu bắn ra khi giết người hoặc biểu tượng cho sự cầu nguyện bình an. Nó còn có vài ý nghĩa đặc biệt khác tùy theo cách hiểu của từng người. Ngoài ra còn có chùy, dao, song đao, cung tên, ... và vài loại binh khí hình thụ khá lạ mắt.

Vũ Uy Mặc thử vài loại và nhắm vào cung tên. Nàng cảm thấy bắn cung thì chỉ việc ở trên bắn xuống vừa an toàn lại nhẹ nhàng. Bắn cung thì chỉ cần kéo rồi thả là được. Thế là nàng gia nhập đội Kéo Cung.

Lớp này do một anh lạ lạ đứng lớp, anh tự giới thiệu là anh Việt. Thoạt đầu, anh ấy hướng dẫn làm quen với cung và tên. Cung thì có phần bầu và dây cung. Anh hướng dẫn khi đặt tên vào thế nào. Tên thì một đầu vót nhọn, đầu khi đính lông gia cầm giúp nó bay vút đi. Chúng xuất phát từ những thợ săn, sau được một tướng lĩnh xuất thân là kẻ săn bắn trên rừng đưa vào đánh trận, gây được tiếng vang và sử dụng tới bây giờ.

Vũ Uy Mẵ ngắm nhìn cây cung một lát rồi vươn tay nhấc lên. Nàng hơi chững lại vì cung vẫn chưa được nhấc lên. Vũ Uy Mặc dùng thêm nhiều lực cổ tay nữa mới nâng nó lên được. Dù vậy, cây cung hơi chao đảo trước khi nàng cầm vững nó bằng hai tay. Nàng định sẽ rút tên nhưng cây cung bị chì xuống những khi nàng chỉ nâng nó bằng một tay, dù là tay thuận hay không. Vũ Uy Mặc có phần bối rối.

Anh Việt đi chung quanh hướng dẫn mọi người, cầm tay chỉ việc. Anh bảo nàng không quen nên mới như thế, tập vài hôm sẽ thích ứng được ngay. Tuy nhiên, Vũ Uy Mặc quen hỏi kỹ vài hôm của anh ấy chính xác là bao lâu. Anh hướng dẫn thêm một số mẹo nhỏ để nàng khắc phục vẫn đề. Không lâu sau đó, quả thật cung đã được nhấc, tên đã được lên cung, chỉ chờ bắn đi thôi. Vũ Uy Mặc cảm thấy mỏi ở cổ tay rất nhiều, nên nàng tập đi tập lại ở chỗ giương cung lên rồi lại hạ cung xuống.

Cũng đã lâu từ khi bắt đầu học. Anh Việt nhắm chừng mấy nhóc học trò cũng đã hơi quen tay thì cho chúng vào bãi tập có bia nhắm. Những bước khởi đầu thì bia được đặt ở cự li khá ngắn. Hết anh nọ đến anh kia lên vị trí nhắm bắn. Mấy anh đi khoan thai, từ tốn nhưng lại bắn rất chuẩn hoặc không tệ. Dân lao động như Vũ Uy Mặc lại đạt những mục tiêu thấp hơn, trừ mấy anh thợ săn. Cưỡi ngựa, kéo cung là thú vui đượ xem là tao nhã của giới quý tộc hay nhà quan lại giàu có. Nên sự việc diễn ra theo một lẽ thường tình.

Vũ Uy Mặc bước lên đối diện bia bắn. Tim nàng đập hơi nhanh vì mọi người đang chú ý xem nàng bắn. Dù một lượt cũng 5,6 người cùng bắn nhưng nàng vẫn rất run. Xó lẽ vì vậy, nàng cầm cung không vững cho lắm. Nàng kéo tên trên dây cung như anh Việt đã dạy nhưng thực tế.thật hết sức phũ phàng. Nàng đã dùng sức kéo nhưmg dây chỉ đi được chừng nửa gang tay thì chững lại. Những người khác kéo ít nhất cũng tầm một gang tay. Việc cố gắng kéo mạnh khiến dây cứa vào câc đầu ngón tay khiến nàng vuột tay. Tên lao đi được một quãng rồi đáp đất trước khi chạm được tới bia.

Không phải mình nàng như thế nhưng nàng vẫn cảm thấy bị quê. Vũ Uy Mặc thử lại vài lần mà vẫn chưa bắn trúng mũi tên nào. Nàng cảm thấy bắn tên khó quá, chắc là nàng sẽ bắn không được mất thôi.

Lịch học binh khí được sắp xen với học cưỡi thú chiến. Thú chiến có thể là ngựa, bò hoặc thậm chí là trâu. Trước tiên, chị Năm hướng dẫn tân binh làm quen với bò và ngựa. Thế là, việc cho chúng ăn và dọn chuồng vào tay tân binh tất thảy. Một chân chị Năm đạp bàn đạp gắn với yên ngựa, tay giữ cương tạo đã nhất mình ngồi lên yên. Con ngựa có phần hoảng nhưng nhờ có cương và hình như đã qua huấn luyện nên nó chỉ phát ra tiếng phò phò, giậm giậm chân và vẫy vẫy cái đuôi dài như tóc thiếu nữ.

Tất nhiên, những lần tập cưỡi đầu tiên, ma mới được ma cũ dắt ngựa và hướng dẫn. Ban đầu, Vũ Uy Mặc hơi chông chênh do ngồi trên ngựa khiến vị trị nàng cao hơn bình thường, con ngựa lại nhúc nhích chứ không hẳn là đứng yên như khi đứng ngoài nhìn vào. Khi con ngựa chiến di chuyển, Vũ Uy Mặc hơi ngả người về sau, phần thân dưới như bị lôi theo con ngựa. Ngựa đi nhấp nhô khiến tầm nhìn của nàng hơi lung lay. Lượn vài vòng thì nàng được cho tự chạy thử. Tuy tốc độ không nhanh nhưng cũng không thấy trở ngại chỗ nào.

Những bài học đầu tiên nói chung cũng nhàn. Được vài hôm như thế thì phần vai nàng đau nhói. Bình thường, Vũ Uy Mặc cũng lao động khuân thuê vác mướn. Khi lên quân thì quẩy quân trang. Nhưng cây cung có vẻ là nặng hơn nữa, bởi lẽ xạ chiến tầm xa cần một cây cung cỡ lớn để tạo lực bắn đủ mạnh. May thay, vai nàng chưa bị sưng lên. Tháng trước, vai thằng Thành cũng bị đau khi vác quân trang và nồi niêu các thứ. Sau đó chỗ đau bị sưng lên. Quân y cũng đã cho thuốc về thoa nên nó hòa hoãn hẳn. Dù vậy, vai nó nhô lên một cục u không quá lớn cũng không phải nhỏ. Thế nên, Vũ Uy Mặc quyết chí đổi sang sử dụng đao.

Dù đao cũng nặng nhưng nàng có thể cầm nó bằng cả hai tay. Đối với cung, một tay nâng, một tay bắn nàng thấy thật khó khăn. Đối với đao, người dụng đao cần chém vào các vị trí hở giáp như phần cổ, cánh tay hay mặt. Các vũ khí khác cũng thế, riêng với đao đặ biệt chú ý phần cổ. Những chiến binh mạnh mẽ và khôn ngoan luôn biết tận dụng yếu điểm của đối thủ và sức chém của mình mà làm bay đầu quân giặc chỉ với một vài nhát chém.

Vũ Uy Mặc cảm thấy học đao khá khẩm hơn so với ở đội Cung Tên. Mọi thứ đều rất tuyệt vời trừ một vài việc...

Dạo gần đây, Nàng vẫn hay trốn việc hay lén lúc vào một chỗ nào đó ngồi nghỉ hay làm một giấc ngủ ngắn. Mọi khi, nếu nàng bị bắt gặp thì sẽ bị nhắc nhở, hơn nữa cũng chỉ là làm lao dịch vài hôm. Ấy thế mà giờ đây, các hỉnh phạt đã thiên biến vạn hóa thành chạy năm mươi vòng doanh, hít đất năm mươi cái, bao vé dọn chuồng ngựa, lao chùi tất cả binh khí... Lão Mộc có vẻ nghĩ nàng chán nên đưa ra một danh sách đa dạng chủng loại cho các lần phạt. Ở mỗi công việc khác nhau, nàng gặp được những gương mặt 'đầy tội lỗi' khác nhau. Tuy nhiên, người đã trải qua mọi hình phạt thì hầu như Mặc quần què chiếm đầu bảng.

Vũ Uy Mặc nhanh chóng nhận thấy sai lầm khi lớp cưỡi thú chiến bắt đầu cho học viên cầm vũ khí thực chiến trên ngựa. Một tay ghì cương và một tay cầm đao. Vũ Uy Mặc khá chật vật, cổ tay nàng giống như bị.trĩu xuống, khiến nàng mỏi vô cùng. Các ngón tay níu giữ cây đao làm chúng cứng đờ. Vũ Uy Mặc nhanh chóng suy tính việc đổi vũ khí khác.

Tuy nhiên, kiếm thì cần lực đâm. Mặc quần què đâm ngã cả con rối rơm nhưng nhát đaam không vào được sâu lắm. Những con 'cấp cao' có ít trang bị thì gần như nhát đâm bị vô hiệu. Tới nỗi, cô ả vật con rối xuống rồi nhảy xổng lên người nó, đâm liên tục thì được đôi phần. Tuy vậy, anh lính huấn luyện bảo như vậy khá bất lợi với tình hình bốn bề là giặc trên chiến trường. Vã lại, giặc cũng không phải không phản kháng như người rơm.

Thế là Vũ Uy Mặc chuyển từ lớp này sang lớp khác, rồi lại từ lớp khác sang lớp kia. Cuối cùng, nàng vẫn là quay về dùng đao.

Học võ, luyện binh, cưỡi ngựa chiến và còn bị phạt khiến nàng hao tổn bao phần. Đã mấy tối thằng Thành cũng không đọc sách đêm rồi. Thằng mặt gấu cũng không còn hơi chửi thề hay oan oác cái mồm của nó để choảng nhau với anh Si hay thằng Thành và mấy tên trại bên cạnh. Anh Sân thì dọn dẹp rồi cũng đi nằm. Lều trại yên ắng hẳn. Chỉ có anh Ngài thì vẫn tỉ mẫn mài mài khắc khắc cái gì đó. Anh Tư Thạch thì soạn sửa bài dạy cho mấy hôm tới. Anh ấy cũng không quên đốt ít hương xua muỗi lên. Anh nhìn mấy thằng em mạnh đứa nào nằm vật thây ra mà ngủ thì lại mắc cười. Anh và anh Ngài nhìn nhau rồi lại phá lên cười, họ còn qua lại vài câu về hồi mới đi lính. Vũ Uy Mặc ngủ chập chờn nên có nghe loáng thoáng. Còn mấy thằng kia nằm đừ ra, một lát đã nghe rõ tiếng ngái của thằng mặt gấu. Chẳng thằng nào bị đánh thức bởi tiếng nói hay tiếng cười.

Cứ nhiều hôm như thế, Vũ Uy Mặc đã vơi đi cảm giác nhức vai, Nàng đã có thể caamf đao, chẳng những vậy mà cô ả đã có thể xoay lười đao khi tập thực chiến. Lên ngựa, chân nàng cũng linh hoạt xốc vào hông ngựa hay giữ thăng bằng tùy theo muốn đi nhanh hay chậm. So với lao dịch, nàng bắt đầu cảm thấy dung hòa với việc học dụng binh hơn.

Vũ Uy Mặc đôi phần tiếc nuối việc bắn cung an toàn nên đôi lần có ý muốn học bắn cung. Nàng cũng giương cung, cũng căng dây, tên cũng đi được nhưng chạm được bia quả là xa vời. Được ba, bốn lượt lượt cổ tay nàng mỏi tê. Nàng xin vào taapj cả lớp Cung và lớp Đao một thời gian nhưng lớp Cung chỉ được tới như thế.

Hôm nay có lịch học chữ, Vũ Uy Mặc ngao ngán nhẩm nhẩm mấy chữ cái nàng hỏi thằng Thành lúc sáng. Nàng đã quên mất một phần ba chỗ đó nên đành bắt thằng nhỏ nhắc đi nhắc lại cho nàng đọc theo. Nàng chán nản khi nhớ đến những lần chép phạt. Vì thế, cổ ả cố nhồi nhét dăm ba con chữ để thoát họa.

Cứ thế mà đến gần ngày nguy hiểm, đang lể VUM lo ngại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quânsự