Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ga tàu tấp nập, một người mặc áo choàng kín mít, đội mũ chùm ngồi thu mình trong góc, tuy không thể thấy mặt, nhưng qua biểu hiện có thể thấy người đó đang sầu khổ. Bên cạnh, một cô gái xinh đẹp nở nụ cười đầy ẩn ý, thậm chí còn cổ vũ người đó nên khóc luôn đi. Tình huống này khiến những hành khách đang đợi ở bến tàu không khỏi tò mò, xôn xao.

Nếu như Marlowe hiện giờ có ở đây, anh chắc sẽ mừng rớt nước mắt. Bởi, hai người này chính là Isabella-kẻ tội đồ có ý định bán Thánh Tử và Thánh Tử-người đang có nguy cơ bị bán. Bạn thắc mắc vì sao có chuyện này ư? Cùng ngược trở về 2 ngày trước nhé.

Sau trận chiến với Lars, Thánh Tử thành công bảo vệ thành phố này mà không có lấy một chút thương vong. Thế nhưng, đòn đánh trả lại Quỷ Vương Kiêu Ngạo -Souran đã làm cho cậu kiệt sức, rơi vào giấc ngủ sâu. Marlowe cũng đã quen với việc này, ba lần trước sau khi đối đầu với các Quỷ Vương, Thánh Tử cũng sẽ rơi vào trạng thái như vậy. Đòn đánh kia cũng không quá mạnh, nên có lẽ khoảng hai ngày là Ngài đã có thể tỉnh lại.

Hiện giờ điều làm Marlowe lo lắng nhất là lời tuyên chiến đột ngột của Sauron, tình hình tệ nhất, Thánh Tử sẽ phải chiến đấu với hai Quỷ Vương cùng một lúc. Nhìn về phía cậu thiếu niên đang hôn mê, anh tin Thánh Tử đủ mạnh để chống lại hai Quỷ Vương, nhưng vừa chiến đấu, vừa bảo vệ người vô tội thì thật sự lại rất khó. Bằng chứng chính là trận chiến này, Ngài đã phải kéo dài thời gian cho anh giải cứu Isabella, lại lo lắng chữa thương cho những người đang nguy kịch. Chiến đấu ở một nơi có con người sinh sống sẽ gây bất lợi lớn cho Ngài.

Marlowe đã báo cáo tình hình này về Thánh Hội, và nhận được quyết định sẽ cưỡng chế đưa Isabella đi càng sớm càng tốt. Ngay khi Thánh Tử tỉnh lại, cả ba người sẽ lập tức lên đường. Đưa Isabella đi thì rất dễ, nhưng thật sự, anh hy vọng là cô tự nguyện đi theo chứ không phải cưỡng chế. Vì Isabella sẽ được sắp xếp sống cùng Thánh Tử để tiện cho việc bảo vệ và chiến đấu. Nhớ lại những gì Isabella đã làm với hai người, chỉ sợ cô nàng không vui sẽ có ý định bán luôn Thánh Tử của anh không?

Marlowe nuốt nuốt nước bọt, ừ có thể lắm đấy.

Marlowe cũng không ngờ mình lại có tài năng tiên đoán chính xác như vậy, Isabella thật sự đã có ý định đó, cô còn biến ý định thành hành động, dứt khoát và gọn gàng khiến chàng Thánh Mục trẻ trở tay không kịp.

Chẳng là khi Marlowe báo tin cho Edgar và Isabellla, tình hình hiện giờ đã vượt ngoài tầm kiểm soát, và cách an toàn nhất là họ nên đến nơi sắp xếp cho cô. Ở đó, Isabella sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối dưới sự bảo vệ của nhiều Thánh Mục.

Edgar thì hoàn toàn đồng ý với việc này, Thánh hội đã hứa sẽ giúp chi trả tiền hủy hợp đồng cho buổi biểu diễn sắp tới, nên bây giờ, Isabella có đi sớm chút cũng không sao. Mà qua lần nhà hát bị tấn công này, Edgar đã nhận ra loài Quỷ tàn bạo đến mức nào, anh hy vọng Isabella có thể đến nơi có nhiều Thánh Mục, ở đó anh mới có thể hoàn toàn yên tâm. Nhưng anh lo lắng Isabella sẽ lại gây rắc rối, anh biết cô không thích Thánh Hội, nhưng hiện giờ, Edgar quyết định không nuông chiều theo cảm xúc của cô nữa.

Nhận ra ánh mắt nghiêm túc của Edgar, Isabella biết anh đang ép mình hứa. Hứa sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Thánh Hội. Buồn khổ trong lòng. Edgar, em còn có tư cách để chạy trốn sau? Nhưng nghĩ một đằng, vẻ ngoài và lời nói lại một nẻo.

"Được, Marlowe, tôi đồng ý nghe theo sắp xếp của anh."

Cả Edgar và Marlowe nghe đến đây đều vui mừng. Edgar còn tiện tay xoa đầu Isabella, có lẽ qua chuyện bị quỷ tấn công này, cô bé đã nhận ra tầm quan trọng của vấn đề và trưởng thành. Anh thật sự yên lòng. Và chính sự mất cảnh giác của hai người đó, Thánh Tử bị bắt cóc một cách rất quang minh chính đại.

Quá trình diễn ra nói chung cũng đơn giản, Isabella lấy lý do cần mua một vài món đồ cho Edgar đang nằm bệnh, vậy nên Marlowe đành phải đi theo cô. Lúc đầu, cô gái biểu hiện rất bình thường, cho đến khi, cô nói muốn vào nhà vệ sinh của cửa hàng. Vì là nhà vệ sinh nữ nên Marlowe không thể theo vào, anh chỉ có thể đứng đợi. Phải mất một lúc lâu, anh mới thấy bóng dáng Isabella chạy vụt ra bên ngoài. Cô chạy nhanh đến nỗi anh không kịp phản ứng, hoàn hồn lại, anh tức tốc đuổi theo cô. Đến khi đuổi kịp, anh mới nhận ra cô gái này có dáng người rất giống nhưng không phải Isabella, cô ta chỉ đang mặc quần áo của cô mà thôi.

Hỏi rõ mọi chuyện, Marlowe mới biết, Isabella hứa cho cô gái này rất nhiều tiền, bảo cô đổi quần áo cùng mình, vì lòng tham nên cô gái đồng ý. Cô còn dặn dò kỹ cô gái kia, cô sẽ đi trước, đợi cô đi được một lúc rồi cô gái hẵng chạy ra. Lợi dụng lúc cửa hàng đang đông khách, bằng bộ quần áo mới cùng chiếc mũ che kín gương mặt, Isabella thành công thoát thân ngay trước mắt Marlowe.

Mà lúc này, những người cô thuê để đưa chàng Thánh Tử đang ngủ say cũng đã đến ga tàu an toàn, bắt chuyến tàu gần nhất. Isabella thành công bắt cóc Thánh Tử mà chẳng tốn chút hơi sức.

Trở ngược về hiện tại, Azenno đang ngồi lỳ ở đây, cậu nhất quyết chờ Marlowe đến đón. Không phải cậu không muốn trở về, mà thật sự cậu không biết cách nào trở về. Thứ nhất, trong người Thánh Tử không có tiền, mọi chi phí sinh hoạt của cậu đều được Marlowe nắm giữ. Thứ hai, cậu không biết bản thân đang ở nơi nào, mà cho dù có biết, cậu cũng không biết cách mua vé tàu để trở về, đi bộ ư? Hai nơi cách nhau bao xa vậy? Cuối cùng, Thánh Tử từ lúc sinh ra tới giờ, không bị bắt nhốt thì cũng chỉ ru rú trong Kinh Thành Thánh, giờ quẳng cậu ra ngoài mà không có Marlowe, khác gì quẳng một con cá lên bờ đâu.

Ngước nhìn người duy nhất cậu quen biết nhưng không thể tin tưởng này, Thánh Tử bất lực muốn khóc lớn. Mà không, cậu đã khóc thật đó. Thế nên, mới có cái cảnh vui nhộn nhưng kỳ lạ như hiện giờ.

Nhìn dáng vẻ này của cậu, Isabella cũng rất kiên nhẫn, cô không nhanh không chậm, bảo:

"Nè, cậu đã ngồi ở đây được hai tiếng rồi, chuyến tàu kế tiếp chuẩn bị đến rồi kìa."

Thánh Tử quyết tiếp tục đưa lưng về phía cô, không chịu nói chuyện.

Isabella lần đầu tiên thấy được dáng vẻ giận dỗi trẻ con của cậu, cô không khỏi bật cười. Thì ra, đứa trẻ này cũng biết tức giận. Biết không thể tiếp tục cứng rắn, muốn trẻ con nghe lời, đầu tiên, bạn phải nhẹ nhàng với chúng.

"Tôi biết là cậu giận, nhưng tôi đã đem theo cậu mà, đâu có tính là "không hợp tác" đâu."

"Cô không hiểu chuyện này rất nguy hiểm hay sao?" -Thánh Tử nói với giọng rất lớn, xem ra tức giận không nhẹ.

"Nguy hiểm? Tại sao?"- Isabella bày ra bộ dáng mong cậu giải đáp.

"Tôi và cô đang bị các Quỷ Vương nhắm tới, chúng ta đi đến đâu là gây nguy hiểm đến đấy." Azenno nói tiếp, "Vậy mà, cô còn hỏi tôi Tại sao?"

Nghe đến đây, Isabella đã không thể ngăn chặn cơn tức giận trong lòng, đứa trẻ này đã được dạy dỗ như thế nào vậy? Cậu ta coi cô là một tai họa, không, đáng sợ hơn là cậu ta tự coi mình là một tai họa. Trong khi, cậu ta đã chiến đấu với Quỷ Vương mà không có lấy một chút thương vong.

Ghìm cơn giận xuống, cô bình tĩnh nói.

"Nhờ có cậu mà thành phố không có ai phải chết. Vậy còn chưa đủ hay sao?"

Thánh Tử đáp lại.

"Nhưng chính vì tôi là mục tiêu của Quỷ Vương, vì tôi ở đó nên họ mới bị tấn công. Họ không nên bị đồ vô dụng như tôi liên lụy."

Isabella cười khẩy, xem ra Thánh Hội dạy ra được một Thánh Tử ngoan đạo đến mức phục dịch ngu ngốc đây. Nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, cô hy vọng chút lời này có thể làm cậu tỉnh ra.

"Chắc chưa có ai nói với cậu những lời này đâu nhỉ? Nhưng mà Thánh Tử à, ngay khi chúng tôi- những người lớn," cô chỉ tay vào mình, rồi lại chỉ tay vào Thánh Tử " bắt cậu-một đứa trẻ phải một mình chiến đấu với quỷ, thì chúng tôi đã chẳng còn tư cách oán hận cậu nữa rồi."

Không ai biết những lời này có chạm đến được Azenno hay không, cậu bé chỉ im lặng, không phản đối cũng chẳng đồng ý. Lúc này, Isabella –người tự cho là thấu hiểu thế nhân nhất, cũng không thể giải thích được phản ứng kỳ lạ của cậu.

Quyết định bác bỏ chủ đề này, cô dời sự chú ý của Thánh Tử.

"Lúc nãy cậu bảo bản thân cậu vô dụng, nhưng tôi nói, cậu sai rồi. Liệu cậu có tin tôi không?" Isabella nhìn Thánh Tử với ánh mắt dịu dàng, giọng nói vẫn vang lên: "Cậu không vô dụng đâu. Cậu chỉ thiếu đi sự dạy dỗ về thế giới xung quanh thôi."

Thánh Tử bán tín bán nghi nhìn Isabella, trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ. Cậu chưa bao giờ được ai dạy dỗ về những điều bình thường ngoài Kinh Thành Thánh, và việc bị bắt cóc khiến cậu càng thêm hoang mang.

Isabella mỉm cười và đưa ra đề nghị.

"Tôi có thể chứng minh cậu không vô dụng. Hãy để tôi dạy cậu cách mua một vé tàu, nếu cậu làm được, điều đó chứng tỏ lời tôi nói là đúng."

Nói xong, Isabella đưa cho Thánh Tử một ít tiền và bắt đầu hướng dẫn cậu cách mua vé. Cô giải thích từng bước một, từ việc tìm máy bán vé, chọn điểm đến, nhập số tiền cho đến khi nhận được vé. Thánh Tử chăm chú lắng nghe lời Isabella nói, trong lòng nhen nhóm lên một tia hy vọng. Cậu vô cùng tò mò, liệu cậu có làm được không đây?

Dưới sự cổ vũ của cô, Thánh Tử lần đầu tiên trong đời tự mình bước đến máy bán vé. Bàn tay cậu run run khi chạm vào màn hình cảm ứng, nhưng cậu cố gắng bình tĩnh để làm theo từng bước hướng dẫn của Isabella. Sau vài phút loay hoay, cuối cùng Thánh Tử cũng mua được một chiếc vé tàu. Cậu nhìn vào chiếc vé trong tay, cảm xúc vỡ òa trong lòng. Lần đầu tiên, cậu tự mình làm được một việc mà không cần ai giúp đỡ.

Isabella mỉm cười rạng rỡ và vỗ vai Thánh Tử.

"Cậu thấy chưa, cậu không hề vô dụng. Cậu chỉ cần được học hỏi và rèn luyện."

Nói xong, cô nắm lấy tay cậu bước lên chuyến tàu.

Đến khi đã ngồi yên vị trên con tàu đang chạy bon bon, niềm vui nhỏ bé vẫn còn đọng lại trên gương mặt Thánh Tử. Nhưng khi niềm vui qua đi, Thánh Tử ngây thơ mới nhận ra sự thật đau lòng. Chuyến tàu cậu đi không phải là chuyến tàu để trở về thành phố cũ, mà nó đi đến đâu thì chỉ có Đức Thánh Thế mới biết. Thế là, Thánh Tử đã tự mình bị bán mà còn thay Isabella đếm tiền. Tay cậu cầm chặt Thánh Giá, cậu tự hối lỗi với Marlowe và âm thầm cầu nguyện cho bản thân mình. Và cậu xin thề, từ nay cậu mà tin một lời của cô gái trước mặt nữa thì cậu là Đồ Ngốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro