[CHƯƠNG 0] KINH CỰU ƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khai nguyên , vạn vật bắt đầu hình thành. Nơi thiên đường, Thượng Đế tạo ra một người đàn ông từ đất bùn, Ngài gọi hắn là Adam.
Trần gian lẫn thiên đường, thứ gọi là thực vật cũng được tạo ra, bao phủ cả điạ cầu một màu xanh bát ngát. Có động vật muôn hình muôn dạng sinh trưởng.
Nhưng Thượng Đế cảm thấy chưa đủ, một thứ gì đó vẫn còn thiếu...
Ngài rút một cái xương sườn từ Adam rồi bồi đắp thêm đất vào, người phụ nữ đầu tiên, Ngài đặt tên cô là Eva.
Thượng Đế đã gọi họ là nhân loại [con người]

Cấm vực chi quả , dục vọng chi nhân. Đã là con người thì không thể cưỡng lại được dục vọng của bản thân, hai người Adam và Eva đã ăn phải trái cấm do bị rắn [ Ác ma] xúi dục - khơi dậy thất tình lục nhục trong họ , có cả ái tình . Họ bị đuổi khỏi thiên đường, đầy xuống trần gian ... tự sinh tự diệt.

Đó cũng chính là khởi nguồn của sự diệt vong[tận mạt]

Hai người con trai của Adam và Eva cũng chính là nguyên nhân của mọi việc [Chiến tranh] . Cain canh tác hoa màu , còn Abel chăn nuôi . Khi dâng lễ vật lên Thượng Đế , Ngài đã chọn của Abel [Những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng]. Từ đó sự đố kỵ được sinh ra . Vì đố kỵ, Cain đã giết chính em trai mình cũng như lừa gạt Thượng Đế....

Xung đột giữa Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo bắt đầu từ đây.
___________________________________________________________________

Đó là câu chuyện ta vẫn thường nghe kể từ cha và mẹ , ta rất ngưỡng mộ tình yêu của họ , họ đã vượt qua cả mâu thuẫn về tôn giáo và đến với nhau , ta cũng muốn được như mẹ , gặp được người mà ta yêu hơn tất cả. Mà chắc ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi.

Ta đã từng nghĩ thế .

Bầu trời nhuộm một màu hắc ám, từng tia sét xé toạt cả bầu trời , đối với một đứa trẻ chỉ vỏn vẹn 8 tuổi như ta thì quả thực như địa ngục vậy. Vốn là định hái ít hoa về trang trí nhưng xui xẻo lại lạc mất trong chính khu rừng quá đổi quen thuộc này , ta chỉ biết đứng hình mà khóc thôi.

Rồi bỗng ....

-Hahaha, cứ gặp khó khăn là lại rơi nước mắt, con người đúng là con người - Cái giọng vương vương tự đắt ấy , nếu hắn muốn chọc giận ta thì hắn đã thành công mĩ mãn. Nhưng chọc giận Layla ta đây thì chỉ có kết cục xấu.
Hắn kia rồi, một kẻ có mái tóc cùng đôi mắt đỏ rực đang ung dung ngồi trên cành cây cười khoái chí.

- Không liên quan đến chú! - Ta lập tức đứng dậy lau nước mắt

- Ngươi mà cũng dám ăn nói với ta như thế sao, con người nhỏ bé kia.

- Tại sao tôi lại không dám ! Layla ghét nhất là những kẻ cười trên nỗi đau của người khác.... Những kẻ.... thích bắt nạt người khác ..... Layla cực ghét!!!

Phải rồi , vì ta là đứa trẻ không được mong đợi , là tạp nham không nên sinh ra, vì ta....

- Hừm , ngươi ghét thì đã sao ? Còn có thể làm gì đây , giết họ ? Thật nực cười, một nhóc con mới lạc trong rừng mà đã khóc toáng lên như thế thì làm được gì ?

- Tôi ..... tôi sẽ mạnh mẽ hơn!

- Nói mặt trời mọc hướng tây còn dễ tin hơn - Hắn nhìn ta với ánh mắt nghi ngờ ... không, là xem thường mới đúng.

- Layla nhất định làm được . - Ta quả quyết.

Còn cái tên bí ẩn kia chỉ cười nhẹ - Con người ..... sao?

Bất chợt, tôi nắm lấy tay hắn rồi kéo hắn xuống , hắn ngã khỏi cành cây do mất đà.

-Nhóc con, sao ngươi dám !!!! - Hắn tức giận với ta

Lúc đó, không hiểu sao ta cảm thấy thật buồn cười , thật sự không thể kìm chế được mà cười ra tiếng . Đáng đời tên kiêu ngạo như hắn. Sau đó , một cuộc rượt đuổi bắt đầu. Cái tên ấy đã là người lớn mà tính cách lại như trẻ con nhưng.... chơi với hắn quả thật rất vui.

Hắn đuổi được một lúc thì mất dấu ta, cứ loay hoay tìm khắp khu rừng , theo dõi từ sau lưng hắn mà ta không nhịn cười được. Rồi ta, nhẹ nhàng lẻn ra sau lưng hắn, đúng thời cơ, đội lên đầu hắn một vòng hoa ta mới làm từ những đóa hoa hái được... Trông hắn cũng bất ngờ đấy nhưng người bị bất ngờ hơn lại là ta. Đột nhiên bị ôm chầm lấy ai mà không bất ngờ cho được.... Nhưng hắn....

-Con nhóc rắc rối này, cứ tưởng ngươi bị thú rừng đem làm bữa tối rồi chứ .

Và ta ... chỉ biết thì thầm câu " Ta ổn mà" rồi nằm im trong vòng tay hắn. Đây có phải là tình yêu chăng? Ta không biết , vì còn quá nhỏ nên ta không biết nữa. Chỉ là.... tim đập nhanh quá!

Song, hắn đưa ta ra bìa rừng . Cha và mẹ đã ở đấy để tìm ta , ta đã làm họ lo lắng rồi nhưng họ không tức giận, mẹ đã khóc và ôm chặt lấy ta , ta biết , ta biết rằng đối với cha mẹ ta là bảo bối , ta cũng.... yêu hai người nhiều lắm.

-Cảm ơ... - Lúc quay đầu lại thì tên kiêu ngạo bí ẩn kia đã biết mất từ lúc nào và bầu trời cũng quang đãng trở lại.

Đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ hay là sự sắp đặt của định mệnh? Ta đã không biết rằng đó chỉ mới là khởi đầu mà thôi . Những ngày tháng yên bình sẽ sớm kết thúc ...
______________________________________________________________________

Năm ấy chiến tranh nổ ra, chiến tranh giữa Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo diễn ra căng thẳng . Hàng ngàn nhà thờ bị thiêu rụi , con chiên bị đem ra tế lễ , dù là theo Hồi Giáo hay Thiên Chúa Giáo cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của tử thần . Một màu điên loạn bao trùm khắp Iberia , tiếng hét vang thấu cả tâm can nhưng không có một sự cứu rỗi nào cả. Sẽ không có Chúa hay vị Thánh nào giúp con người cả, lòng tin của ta đã vụt tắt theo bao sinh mạng kia rồi.

_______________________________________________________________________

Năm nay, ta tròn 16 tuổi, đối với những nữ nhân khác đây là tuổi thanh xuân tươi đẹp nhưng với ta chỉ là một gánh nặng, trong thời loạn lạc này, con gái càng lớn chỉ càng khổ đau. Cũng đến lúc ta phải lựa chọn về việc nên đứng về phiá bên nào, Hồi Giáo hay Thiên Chúa Giáo. Cán cây ấy cứ xoay chuyển không ngừng.

Mẹ, ta và cha vẫn hạnh phúc bên nhau mặc cho ngọn lửa chiến tranh có lớn mạnh, tàn khốc thế nào đi chăng nữa, ta đã từng ước, ước rằng thời gian sẽ mãi dừng lại tại giây phút này, giây phút cả nhà ta cùng hát mừng sinh nhật.

Nhưng, Thượng Đế thật bất công....

Ta không biết chúng là quân binh của phe nào mà việc đó cũng chẳng quan trọng, bởi lẽ chúng vẫn chỉ là lũ người cuồng chiến.
Chúng xông vào nhà ta, đập nát mọi thứ, hét lên cái thứ tiếng chói tai cùng gương mặt giận dữ. Mẹ nhanh cơ hội chúng không để ý, bèn mở cửa sau để ta chạy trốn. Mẹ khoác cho ta một cái áo choàng đen rồi đưa một vài đồng tiền lẻ.
-Con yêu, hãy chạy đi, mẹ sẽ cầm chân chúng. - Bà ấy nói trong nước mắt, tay nắm chặt lấy tay ta rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán.
- Không... con.
- Chạy đi!!!
Trong cơn hoảng loạn, ta chỉ biết cắm đầu chạy vào khu rừng phía sau nhà, muốn quay đầu lại nhìn nhưng không thể, cả cơ thể không còn nghe lời ta nữa.Hình bóng ngôi nhà thân quen dần khuất xa sau những cái cây cao ngút trời.

Chạy được một lúc, ta dừng chân nghỉ trong một hang động sâu trong rừng. Nơi khu rừng này, ta chợt nhớ lại kí ức của nhiều năm trước . Nhưng, lần này sẽ chẳng ai đến giúp ta nữa, chỉ có ta và một mình ta sâu trong bóng tối này.

Những kí ức đẹp đẽ ùa về, thật hạnh phúc, thật hạnh phúc. Gia đình ta yêu quý, nơi căn nhà gỗ nhỏ vẫn còn đó, mẹ đang nấu món súp ta thích, cha thì đang sửa lại những chỗ hỏng trên mái nhà. Rồi ta chợt tỉnh giấc, mọi thứ đã quá xa xôi rồi.
______________________________________________________

Sau đó, ta quay lại ngôi nhà gỗ nhưng đã chẳng còn nồi súp thơm nóng hổi hay tiếng búa vang của cha nữa. Chỉ có một đống hoang tàn.... Mùi máu tanh xộc vào cánh mũi, trước mặt ta là hai thi thể... là hai người ta yêu thương nhất, họ ...... Đầu gối ta khuỵ xuống, nước mắt trào ra không ngừng. Tại sao?Tại sao lại bất công như thế? Chúng con đã làm gì sai thưa Thượng Đế? Tại sao Ngài lại đày đọa chúng con như thế?

- Ai đó? - Một tên lính giương kiếm hướng về phía ta.

Trong cơn phẫn nộ, ta nhanh chóng quay hoắc lại, một tay túm lấy cổ tên lính kia, một tay cướp lấy kiếm hắn. Ta nhanh chóng vòng ra phiá sau lưng hắn, vừa kề gươm ngay cổ, vừa bịt mắt hắn lại.

-X-xin tha m... -hắn chưa nói hết câu ta đã một kiếm chém đứt cổ hắn. Những kẻ mặc quân phục, bất kể là bên phe nào đều không đáng sống!!!

- Này, bên đó có người!! - Từ xa, có tiếng của một nhóm binh lính đang tiến về phiá bên này. Chúng khá đông.

Ta nhanh chóng, chạy lại về phía khu rừng. Tưởng chừng như có thể cắt đuôi chúng nhưng chúng lại đuổi kịp nhờ cưỡi ngựa.

-Đứng lại! - Một tên đi đầu hét lên.

Ngu gì mà đứng lại chứ. Ta vẫn chạy, băng qua những nhánh cây thấp, một mạch chạy không biết gì. Tới lúc nhận ra thì đã đứng trên bờ vực. Phía trước là vực sâu, phía sau là kẻ thù. Hoàn toàn, hoàn toàn tuyệt vọng. Ta cũng chẳng còn gì để mất, nhưng ít nhất, ta sẽ không chết dưới tay lũ khốn kia, một bước đi chấm hết mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Rồi, ta nhảy xuống phía vực sâu không đáy... nhưng đằng sau lại có một mũi tên bắn ra....Đến cuối cùng thì, ta vẫn không được toại nguyện sao?

Mọi thứ, chỉ còn lại một màu đen...

"Cha.. mẹ, con xin lỗi.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro