[CHƯƠNG 1] KHẢI HUYỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu về trước, Thượng Đế trao cho nhân loại một hòn đá màu xanh. Nhân gian lúc ấy hỗn loạn, vạn vật chìm trong hỏa ngục tàn khốc. Đó là thời kì đen tối của nhân loại... Vào thời khắc ấy, một vị hiền triết đã xuất hiện, với hòn đá xanh[Thượng Đế chi vật] đã phong ấn Hỏa quỷ mà người người khiếp sợ, giam hắn vào trong hư không.... Và rồi, tung tích của con quỷ cũng như hòn đá ấy chẳng một ai biết đến nữa. Vị hiền triết trước lúc mất đã để lại một lời tiên tri, căn dặn nhân loại tuyệt đối phải ngăn cản tương lai [khả năng] này bằng mọi giá :
"Đứa trẻ mang hai dòng máu, đứa trẻ đứng giữa ranh giới là tai họa, là sự diệt vong."

Đâu đó tại một ngôi nhà nhỏ trong một con hẻm, tiếng khóc chào đời cất lên trong niềm vui sướng của mọi người. Cha và mẹ nàng rơi những giọt lệ hạnh phúc, đối với họ mà nói, nàng là món quà từ thiên đường. Chào đời dưới bầu trời đêm đen, tóc đen tuyền, đôi mắt như phản chiếu cả bầu trời sao rực rỡ, tên nàng là Layla [Thiếu nữ kiều diễm của màn đêm ]

Nhưng không phải ai cũng hoan nghênh sự ra đời của đứa trẻ này, ngoại trừ cha mẹ nàng ra, tất cả những người khác đều nhìn nàng với ánh mắt kì thị. Vì cha nàng là người của Đạo Hồi... vì mẹ nàng là con chiên của Chúa Trời... hay là vì nàng là đứa trẻ không nên được sinh ra[Kẻ mang đến sự diệt vong]?

Năm tháng trôi qua, nàng lớn lên và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, mặc cho bao lời nghi kị từ những người xung quanh, Layla vẫn nở nụ cười thật tươi và sống hết mình.

Ít nhất đấy là khi chiến tranh chưa nổ ra.

Năm 1095, phát súng đầu tiên do Giáo Hoàng và các quý tộc với mong muốn kiểm soát Đạo Kitô cũng như Vùng Đất Thánh [ Đất nước của Hồi Giáo] được bắn. Giống như một hiệu ứng Domino, nhiều cuộc chiến tôn giáo xảy ra khắp miền Tây Âu và lan rộng đến Tây Ban Nha. Cuộc chiến[cuộc tàn sát] ấy diễn ra dưới cái tên đầy kiêu hãnh: Thập Tự Chinh.

Thời đại hạnh phúc tưởng chừng như là vĩnh viễn, không một ai ngờ được rằng đó là lần cuối cùng họ được cười vui vẻ. Bánh xe vận mệnh bắt đầu quay. Rồi đến khi bất hạnh ấp đến cũng là lúc những giọt nước mắt bi ai bắt đầu rơi. Mọi thứ đều không thể thoát được sự điều khiển của vận mệnh.

Năm ấy, cha của Layla mất trong cuộc chiến cũng là khi nàng 13 tuổi.

Phe Hồi Giáo bắt đầu phản công , vùng Tây Ban Nha chịu ảnh hưởng nặng nề, biết bao nhà cửa, nông trường bị cướp đoạt. Mạng sống của bao nhiêu người vô tội bị lấy đi dưới đôi tay của anh em kinh Qur'an, trong đó có cả mẹ của Layla.

Cuối cùng, nàng được người dì nhận nuôi. Tuy trên danh nghĩa là thế nhưng nàng luôn phải chịu sự ức hiếp từ phía người dì và những họ hàng khác, nếu ví Layla như cô bé Lọ Lem thì cũng không sai..Từ chuyện quét dọn đến chuyện nấu nướng, kiếm tiền để chi trả cho sự phù phiếm của họ hàng , tất cả đều đổ lên đầu cô gái nhỏ 14 tuổi.

-Mày nên biết ơn người đã cho mày chỗ ở và miếng ăn đi - Đó là câu cửa miệng của người dì.

-Một đứa bị nguyền rủa như mày thì chỉ nên làm việc nhà thôi, còn không mau làm việc hả đồ lười nhác - Đó là câu cửa miệng của cô em họ.

Hằng đêm, Layla đều ôm ấp những giấc mơ tươi đẹp bên gia đình rồi lặng lẽ rơi lệ.... Nàng muốn trốn tránh hiện thực tàn nhẫn, chạy theo quá khứ đã mãi xa vời. Nhưng đó mãi cũng chỉ là hư ảo.

Vòng quay oan nghiệt của lịch sử lại xoay bánh, cuộc viễn chinh [conquistadores] bắt đầu hai năm sau đó, cũng chính là ngòi nổ cho những cuộc chiến tranh chính trị vô nghĩa diễn ra khắp nơi trên thế giới. Lúc bấy giờ, khu vực Iberia cũng chịu ảnh hưởng không ít. Ngọn lửa chiến tranh bao trùm khắp mọi nơi, nhà nhà sụp đổ, người người hỗn loạn.

Tin tức về chiến tranh nhanh chóng đến thị trấn của cô gái nhỏ, nàng cũng chỉ biết đứng nhìn những người xung quanh mình biến mất dần, từng người từng người một ra đi không trở lại. Layla bất lực nhìn những người ở lại đau khổ khóc thương, phải rồi, đây cũng là hình ảnh của nàng 1 năm trước...

-Tại sao con người lại không thể thoát ra vòng luẩn quẩn này, tại sao những cuộc chiến[Mâu thuẫn] cứ thế lập lại?.... Liệu... kẻ yếu đuối này nên căm hận ai đây? - Những câu hỏi mãi không thể giải đáp. Nàng chỉ là một cô gái bình thường thì có thể làm được gì cơ chứ. Mọi thứ cũng chỉ là rung động cảm thương của một trái tim thuần khiết mà thôi.

Trong màn đêm tĩnh mịch , thứ ánh sáng duy nhất còn tồn tại là ánh trăng kia, nó đang soi sáng con đường của một thiếu nữ vừa tròn 16 tuổi.

Tôi không muốn ở trong ngôi nhà ấy nữa...đôi chân tôi đã không còn đau nữa...Tôi sẽ chạy khỏi nơi đây...chạy đến bất cứ đâu nhưng chắc chắn không phải nơi này....

Những tưởng đây là kết thúc nhưng ai ngờ rằng đây chỉ là khởi đầu của tất cả, khởi đầu của cuộc Thánh Chiến kéo dài suốt hàng vạn năm...

-Khai hỏa!!! - Đâu đó vang lên một hiệu lệnh dứt khoát. Tiếp đến là hàng loạt các hỏa tiễn được bắn ra nhắm đến phe đối lập

Nào ngờ, một mũi tên bị chệch hướng, bay thẳng vào người con gái khoác áo choàng đen
"Phập" - âm thanh tàn nhẫn vang lên, Layla ngã khụy rồi rơi xuống vách núi...
________________________________________________________________________

Phía dưới vách núi là một hang động , là ngục tối chứa đầy hơi lạnh của sự cô độc. Thanh âm duy nhất là tiếng động của từng giọt sương. Mặt trời cũng không thể lọt được vào hang, nó đã khước từ chiếu sáng nơi này... vì đây là nơi giam cầm hỏa quỷ trong truyền thuyết.
Một ánh sáng chợt xuất hiện nhưng không phải là ánh nắng mà là ánh lửa của sự tàn nhẫn,ngọn lửa đã mất nay lại bùng cháy.Con quỷ thức tỉnh sau giấc ngủ vĩnh hằng. Hắn trông thấy cơ thể một thiếu nữ đang chật vật đứng dậy, nàng tựa vào vách hang, thở từng cơn khó nhọc nhưng đôi mắt vẫn thuần khiết vẫn chứa đầy hi vọng như thế... và hai ánh mắt chạm nhau.Hắn hỏi nàng:
-Tên ngươi là gì?
-Tên tôi là Layla - Nàng đáp lại - Còn ngươi?
-Shaytan - Giọng hắn vừa ngạo mạn vừa có chút gì đó.
- Shaytan? - Nàng nở nụ cười mỉm, nhìn hắn một cách dịu dàng, trong đôi mắt ấy không hề run sợ.
Con quỷ cất lên tiếng cười khó hiểu. Hắn đã ngạc nhiên trước cô gái loài người yếu đuối này, hắn đã từng khinh thường con người.... đã từng như thế.
- Ngươi... vì cớ gì ngươi lại ở đây và bị thương như thế này?- Hắn nhìn nàng một cách xót xa.
- Có lẽ... là vì tôi là một kẻ bị ruồng bỏ... bởi Thượng Đế chăng? Tôi.... tôi

Hắn đưa tay ra như một sự giúp đỡ, hắn như nhìn thấu nỗi đau của nàng, hắn như nhìn thấu số phận nàng phải chịu đựng.
-Nếu Thượng Đế đã ruồng bỏ ngươi, ta sẽ là người che ch.... bảo hộ cho ngươi. Từ bỏ thân phận con người và tồn tại như một kẻ nằm ngoài vòng luân hồi, ngươi có chấp nhận không?
Layla nhìn thẳng vào mắt con quỷ không chút do dự, nàng muốn chấm dứt mọi thứ, chấm dứt thế giới đầy nghịch lí này.... và tái sinh một thế giới tươi đẹp hơn. Nàng nắm lấy tay hắn... rồi gục xuống.

Hắn ôm trọn nàng vào lòng, thật nhẹ nhàng và ân cần. Đôi mắt đỏ sáng lên một cách ma mị, hắn dùng móng vuốt rạch một nhát lên cánh tay còn lại, máu đỏ thẳm tựa như ngọn lửa. Hắn hớp lấy một ngụm máu rồi đút cho Layla, một nụ hôn thề ước[Khế ước] được trao... và nó cũng là trói buộc vĩnh hằng giữa hai linh hồn đơn độc.
________________________________________________________________________

Thế giới bên ngoài, một trận chiến nữa kết thúc và một cuộc chiến nối tiếp lại bắt đầu, tiếng đau thương ai oán vang lên trong từng Nhà Thờ nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, sẽ không có Chúa Trời hay Vị Thần nào cứu rỗi họ...

Thế giới đau thương vẫn tiếp tục.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro