Chương 5: Cùng ngủ chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạch kỳ cát? Thì ra tiểu nha đầu này là con gái của Trại Tang. Nhưng tại sao Trại Tang không cho con gái hắn gặp người Đại Kim? Chẳng lẽ lo lắng bọn họ sẽ bắt cóc con gái bảo bối của hắn hay sao?

Hoàng Thái Cực còn chưa kịp phản ứng, Cáp Nhật Châu Nhật đã nhảy thẳng lên giường của hắn, vội vã đem chăn mền che kín người mình.

Hắn hoàn toàn sững sờ, một lát sau mới nhớ ra Trại Tang vẫn còn đang ở bên ngoài, lấy lại bình tĩnh, nói vọng ra bên ngoài: "Trại Tang bối lặc, mời vào"

Trại Tang đêm khuya đến tìm Hoàng Thái Cực là vì Triết Triết. Từ nhỏ hắn đã rất yêu thương cô em gái này, bây giờ nàng sắp lấy chồng ở mãi Kiến Châu, bên cạnh không có người thân, lại chỉ là trắc phúc tấn, người làm đại ca như hắn thật sự không thể yên tâm, chỉ hy vọng Hoàng Thái Cực có thể đối xử tốt với muội muội của hắn.

Hoàng Thái Cực đối xử với nữ nhân của mình trước nay không tệ, chỉ cần bọn họ không gây phiền toái cho hắn, hắn sẽ không khắt khe với người nào. Hắn biết Trại Tang thương muội muội, cho nên cam đoan với ông sẽ đối xử tốt với Triết Triết.

Hoàng Thái Cực nghĩ đến Cáp Nhật Châu Lạp còn đang trốn trong chăn, cảm thấy trò chuyện đã lâu, liền đứng lên nói: "Sắc trời không còn sớm, Trại Tang bối lặc vẫn nên sớm trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm phiền Trại Tang bối lặc". Hắn không phải một người sẽ vì người khác mà suy nghĩ, nhưng lúc trò chuyện cùng Trại Tang lại luôn lo lắng tiểu nha đầu kia ở trong chăn sẽ bí hơi mà chết.

"Vậy không quấy rầy tứ bối lặc nghỉ ngơi". Lời cần nói Trại Tang cũng đã nói xong, nghe Hoàng Thái Cực nói như vậy, cũng không ở lại lâu, vội vàng đứng dậy cáo từ.

Đưa mắt nhìn Trại Tang đi ra ngoài, Hoàng Thái Cực nói với Cáp Nhật Châu Lạp đang nằm trên giường "Bây giờ ngươi có thể đi ra".

Thế nhưng khi hắn nói xong, đợi lúc lâu vẫn không thấy trên giường có động tĩnh gì.

Hắn gọi thêm một tiếng nữa, nàng vẫn không nhúc nhích.

Chẳng lẽ tiểu nha đầu này ở bên trong bí hơi tới chết rồi?

Không còn cách nào, Hoàng Thái Cực đành phải đi tới vén chăn lên.

Bên dưới chăn là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi môi xinh xắn như cánh hoa anh đào ngậm nửa ngón trỏ tay trái trong miệng, hàng mi vừa dài vừa cong tạo thành một đường thẳng mờ dưới mắt.

Nàng, nàng thế mà lại ngủ?

Hơn thế nữa còn là ngủ trong phòng của một người xa lạ.

"Này, đứng dậy... ngươi về phòng của mình ngủ đi" Hoàng Thái Cực không còn cách nào, ngồi trên giường vỗ nhẹ khuôn mặt mũm mĩm nhỏ nhắn của nàng.

Thế nhưng khi Cáp Nhật Châu Lạp say giấc thì đâu có thể dễ dàng gọi dậy được.

"Y Oa, em ồn ào quá..." Nàng không vui lầm bầm một câu, lật người tiếp tục ngủ.

Hoàng Thái Cực đối với tiểu cô nương này thật sự không còn cách nào, mặc dù hắn đã có ba người con trai, nhưng người Mãn luôn ôm tôn không ôm tử, hơn nữa hắn luôn bận rộn việc quân, không có nhiều thời gian ở chung với các con chứ đừng nói là ôm trẻ con. Bây giờ ném cho hắn một bé gái mềm mại như vậy, khiến cho một người chinh chiến sa trường, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi tứ bối lặc Đại Kim như hắn hoàn toàn hết cách.

Thấy nàng mãi không chịu tỉnh, Hoàng Thái Cực đành phải bế nàng dịch chuyển vào bên trong giường còn bản thân nằm bên ngoài. Nếu đổi lại là thường ngày thì hắn sớm đã gọi người đem tiểu nha đầu này ném ra bên ngoài. Nhưng hôm nay, hắn cũng không biết rốt cuộc mình trúng phải tà gì, tình tình lại tốt như vậy, để nàng mặc ý chiếm lấy nửa cái giường của mình.

Hoàng Thái Cực lắc đầu cười khổ, vừa nhắm mắt lại, ai ngờ tiểu nha đầu kia trở mình ôm lấy cổ hắn, còn đem đầu rúc vào trong lòng hắn.

Chuyện này...

Hoàng Thái Cực thực hối hắn vì ban nãy không đem nàng ném ra ngoài, hắn không biết trẻ con lại phiền toái đến như vậy. Việc này nếu để cho người khác nhìn thấy còn tưởng rằng hắn yêu trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro