Chương 4: Người là cô phụ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cáp Nhật Châu Lạp nghiêng đâu, tủi thân bĩu môi "Vậy tại sao ngạch kỳ cát và ngạch cát không cho ta gặp cô phụ chứ?"

Sáng sớm hôm nay, ngạch kỳ cát nghiêm túc nói, nàng không thể chạy lung tung khắp nơi, đặc biệt muốn nàng tránh xa người Đại Kim một chút. Nhưng, nàng thực sự rất muốn nhìn một cái, xem cô phụ* có bộ dạng như thế nào.

*cô phụ: chồng của cô

Cáp Nhật Châu Lạp quay đầu nhỏ một vòng, híp mắt, ngoắc tay với Y Oa "Y Oa, lại đây!"

"Làm sao vậy cách cách?" Y Oa nghe lời đi đến trước mặt Cáp Nhật Châu Lạp.

Cáp Nhật Châu Lạp lại gần, ghé sát bên tai Y Oa nói nhỏ mấy câu.

Y Oa do dự nói "Cách cách, chuyện này... không tốt lắm đâu, ngộ nhỡ bị phúc tấn biết được..."

Cáp Nhật Châu Lạp xua tay nói "Yên tâm đi, ngạch cát sẽ không biết đâu, em mau đi đi"

Y Oa bất đắc dĩ đi ra ngoài.

Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Y Oa trở về.

"Thế nào rồi? Yến hội đã kết thúc chưa?" Cáp Nhật Châu Lạp thấy Y Oa trở về, phấn khởi nhảy từ trên giường xuống.

Y Oa gật đầu "Kết thúc rồi, tứ bối lặc cũng đã trở lại trong lều trướng rồi".

Cáp Lạp Châu Nhật vỗ tay cười nói "Tốt! Vậy chúng ta đi thôi".

------------------------------------------------------------------

"Tứ bối lặc ở trong kia sao?" Cáp Nhật Châu Lạp nhìn cái lều trướng phía trước, hỏi Y Oa.

Y Oa gật đầu " Nô tỳ tận mắt nhìn thấy tứ bối lặc đi vào trong đó".

Cáp Nhật Châu Lạp thò người về phía trước xem, phát hiện có hai binh lính người Kim đứng bên ngoài trông coi, liền căn dặn Y Oa "Em mau đem hai người bọn họ dẫn đi".

Y Oa có chút không yên tâm hỏi "Cách cách, người thật sự phải như vậy sao? Nô tỳ nghe nói tứ bối lặc rất hung dữ đấy".

Cáp Lạp Châu Nhật cười nói "Không có chuyện gì đâu, ta chỉ đi nhìn trộm một cái thôi".

Y Oa thấy cách cách nhà mình nói vậy liền không biết làm thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn hai tên lính canh kia rời đi.

Nàng giả vờ hoang mang chạy về phía hai tên lính canh, còn vừa chạy vừa hô "Người đâu mau đây! Có ai không?"

"Người nào?" Hai người kia thấy một bé gái chạy tới, liền bước lên phía trước ngăn nàng lại.

Y Oa tiện tay chỉ về một hướng nói "Vừa rồi ở đằng kia có hai người lén lén lút lút, còn cầm đao trong tay, không biết định làm gì". Nàng vừa nói xong liền dùng tay vỗ ngực, giống như rất sợ hãi.

Hai người kia thấy Y Oa chỉ là một cô bé sáu, bảy tuổi, bộ dạng không giống như đang nói dối, liếc nhìn đối phương, đi về phía Y Oa nói.

Cáp Lạp Châu Nhật thấy hai người kia đã đi xa, lén lút đi tới lều của Hoàng Thái Cực, càng tới gần lều, bước chân phát ra càng nhẹ.

Nàng xốc rèm lên để lộ một kẽ hở nho nhỏ, trợn mắt nhìn vào trong.

Lúc này, Hoàng Thái Cực đang nằm trên giường đọc sách, Cáp Nhật Châu Lạp chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của hắn, nhỏ giọng nói thầm trong miệng "Ừ, miễn cưỡng có thể xứng đôi với cô cô"

Giọng nói của nàng rất nhỏ. Lẽ ra, với khoảng cách giữa nàng và Hoàng Thái Cực thì đối phương không thể nào nghe thấy được, nhưng Hoàng Thái Cực đã chinh chiến sa trường nhiều năm, cho dù là gió thổi cỏ lay đều không thoát khỏi lỗ tai của hắn.

"Ai đang ở bên ngoài?" Thực ra hắn đã sớm chú ý tới người bên ngoài, sở dĩ không lên tiếng là vì muốn nhìn xem rốt cuộc nàng muốn làm gì.

A! Bị phát hiện rồi, Cáp Nhật Châu Lạp cười gượng một tiếng, bất chấp nguy hiểm bước vào.

Nàng đi tới đứng bên cạnh Hoàng Thái Cực, có phần nịnh nọt hỏi "Người là cô phụ sao?"

"Ngươi là ai?" Hoàng Thái Cực thấy cô bé trước mặt da trắng như ngọc, mới chỉ ba, bốn tuổi, đêm hôm khuya khoắt chạy vào trong lều của hắn làm gì? Lại thấy bộ dạng nịnh nọt của nàng, khiến người khác không khỏi bật cười.

"Ta à? Ta là..."

"Tứ bối lặc nghỉ ngơi rồi sao?" Cáp Nhật Châu Lạp còn chưa nói hết câu, chợt nghe thấy tiếng Trại Tang bên ngoài, sợ tới mức lập tức ngậm miệng.

Một tay nàng nắm chặt góc áo Hoàng Thái Cực, đem ngón tay của tay kia đặt bên môi, "xuỵt" một tiếng ra hiệu im lặng, nhỏ tiếng nói ra "Đừng nói cho ngạch kỳ cát biết ta ở chỗ này, ông ấy không cho ta gặp người Đại Kim các người. Nếu ông biết ta ở đây thì ta thê thảm rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro