Chương 39: Thị tẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đêm, Cẩu nhi theo lời Dận Chân, dặn Lăng Nhược tắm rửa rồi đến Lũ Vân Khai Nguyệt quán thị tẩm. 

Đám người Mặc Ngọc nghe thấy tin tức này vô cùng vui vẻ, cô nương đã chịu khổ lâu như vậy rốt cuộc cũng có ngày trở mình rồi. Dựa vào tài sắc của cô nương, chỉ cần bước một bước này nhất định có thể một bước lên mây, không phải khó khăn như bây giờ nữa.

"Nô... Nô tài đi... Múc nước." Tiểu Lộ Tử sau khi nói bèn cầm lấy thùng gỗ rồi chạy, cũng không cần Tiểu Thường Tử hỗ trợ, một lần xách hai thùng thì sức hắn có thừa. Đợi sau khi Thủy Tú, Thủy Nguyệt chuẩn bị xong quần áo tắm rửa, Mặc Ngọc hầu hạ Lăng Nhược cởi y phục và tháo trang phục bước vào thùng nước đã được rải đầy cánh hoa hồng.

Trong những làn hơi nước bốc lên mang theo hương thơm hoa hồng, Mặc Ngọc không ngừng cầm gáo múc nước dội lên bả vai Lăng Nhược, da thịt nuột nà hồng hào như son, không chút tỳ vết, tựa như ngọc dương chi thượng đẳng. Lăng Nhược vừa vân vê những cánh hoa hồng vừa nghe Mặc Ngọc kể những chuyện lông gà vỏ tỏi trong phủ, ví như Tống thị mất một chiếc vòng tưởng là hạ nhân trộm, kết quả lại tìm thấy trong phòng mình, tạo thành trò cười trong phủ, lại ví như chuyện Niên thị xử lý hạ nhân.

Mặc Ngọc tính tình hoạt bát nên quen rất nhiều hạ nhân trong phủ. Đám người đó đều thích bàn mấy chuyện thị phi của chủ tử, có đôi khi có thể lấy được thông tin hữu dụng từ trong miệng bọn họ.

"Diệp phúc tấn chê Lưu Vân các quá nhỏ, muốn đổi chỗ ở nên hay nói vài câu trước mặt Bối Lặc gia. Nô tỳ nghe nói Lưu Vân các lớn gấp mấy lần viện của chúng ta, cô ta lại còn chê nhỏ, thật là lòng tham không đáy." Mặc Ngọc không có chút hảo cảm với Diệp Tú.

Nhẹ vốc một vốc nước, sau đó mở to mắt nhìn từng giọt chảy đi từ kẽ tay, không thể nắm giữ được; giống như con người cả đời này cũng có nhiều thứ không làm sao có được. Bỏ tâm sức để đạt một thứ lại thường khó mà đạt được, không bằng thuận theo tự nhiên.

"Cô ta có thai, kiêu ngạo hơn so với người thường là chuyện đương nhiên, đổi một chỗ ở cũng không phải việc gì lớn." Ngón tay ướt đẫm nước khẽ ấn trán Mặc Ngọc: "Ngươi ấy, đừng cau mày, cẩn thận da lại nhăn nheo hết cả, đến lúc đó ta xem ai dám cưới ngươi."

Mặc Ngọc mặt đỏ bừng, trầm thấp nói:"Cô nương liền biết thủ cười nhân gia, trưởng liền dài, cùng lắm thì nô tỳ cả đời không gả."

Lăng Nhược cười cười, khẽ sờ vào gò má Mặc Ngọc nói: "Phủi phui đi, cho dù ngươi chịu ta cũng không chịu đâu. Sau khi hết ba năm ta sẽ tìm một người thật tốt cho ngươi."

"Cô nương." Mặc Ngọc bị nàng nói càng thêm ngượng ngùng, mặt đỏ đến nhỏ ra máu: "Hôm nay là ngày hỉ của người, đừng nói đến chuyện của nô tỳ nữa."

Cứ tưởng nói đến chuyện này nàng sẽ thật vui vẻ, không nghĩ tới nghe nói như vậy khóe môi Lăng Nhược khẽ cứng lại, mang theo vài phần mông lung nói:"Có gì để vui? Không phải nữ nhân nào trong phủ cũng đều có ngày này sao?." Nàng không phải người phụ nữ đầu tiên của Dận Chân, cũng không phải là người sau cùng, chỉ là một trong vô số mà thôi.

"Cô nương không muốn trở thành nữ nhân của Bối Lặc gia sao?" . Mặc Ngọc kỳ quái hỏi, theo như nàng biết chỉ cần là nữ nhân trong phủ đều muốn được Bối Lặc gia sủng hạnh, sao cô nương lại phản ứng kì lạ như vậy.

"Ta không biết." Lăng Nhược trầm thấp than một tiếng.

Dận Chân, người đối với thiếp mà nói rốt cuộc là cái gì?

Suy nghĩ hồi lâu nàng vẫn không nghĩ ra đáp án, chỉ đành bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không nghĩ cũng thế, đến đâu hay đến đó. Rồi một ngày nào đó nàng sẽ tìm ra đáp án.

Sau nửa canh giờ, Lăng Nhược mặc chiếc áo dài màu xanh nhạt ngồi trên kiệu hướng tới Lũ Vân  Khai Nguyệt quán, thỉnh thoảng lại có hạ nhân đi lại đều đứng bên lề nhường đường.

Cùng lúc đó, tin tức Dận Chân triệu Lăng Nhược thị tẩm truyền khắp Bối Lặc phủ, phản ứng của mỗi người lại không giống nhau.

"Nghe nói Niên phúc tấn sau khi biết được việc này vô cùng tức giận, vứt đồ đạc lung tung, bao gồm cả chiếc lọ hoa phỉ thúy lần trước người tặng. Nô tỳ hoài nghi có phải cô ta đã biết lần nói chuyện của người với Bối Lặc gia rồi không." .

Do Diệp thị, Lý thị đều đang mang thai, không thích hợp thị tẩm, bên người Dận Chân lại thiếu đi hai người. Na Lạp thị từng khuyên hắn nên chọn mấy người trong số các cách cách mà sủng hạnh , Lăng Nhược tất nhiên là lựa chọn hàng đầu.

Na Lạp thị im lặng nghe tin tức Phỉ Thúy nghe được, nhẹ vuốt ve mũi giày đầu hổ. Đây là đôi giày lúc Hoằng Huy đầy tháng đã đi. Từ lúc thằng bé mở mắt nhìn thế giới này đến lúc bi bô tập nói, rồi lúc nó bước bước đi đầu tiên, những cảnh tượng ấy hiện ra rõ ràng trước mắt, dường như là mới ngày hôm qua.

"Có biết thì làm sao, Bối Lặc gia yêu thích Nữu Hỗ Lộc thị là chuyện ai cũng biết. Nếu không cũng sẽ không để cho muội ấy vào thư phòng hầu hạ, sủng hạnh là chuyện sớm muộn. Ta cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi." Na Lạp thị từ chối cho ý kiến, ánh mắt lại nhìn đôi giày đầu hổ:  "Bên Diệp phúc tấn nghe nói không hòa thuận với Nữu Hỗ Lộc thị?"

"Không có gì khác thường, thuốc dưỡng thai và bữa tối đều ăn bình thường ." Phỉ Thúy chi tiết bẩm.

Na Lạp thị có chút kinh ngạc nâng nhấc mí mắt. Trong ấn tượng của nàng Diệp Tú là một  nữ tử kiêu căng ngu ngốc, lại thêm thành kiến trước đó, với tính tình của cô ta làm gì có chuyện biết được tin này lại còn bình thản như thế, chẳng lẽ có thai xong lại trở nên hiểu chuyện ? Nếu thật sự như vậy thì có thể xem là một chuyện tốt.

Nàng có chút vui mừng gật gật đầu nói:"Tốt, hi vọng Lăng cách cách cũng có thể mang thai, thay Bối Lặc gia khai chi tán diệp, thêm con nối dõi."

Con nối dõi... Nói đến đây, Na Lạp thị không tự chủ nắm chặt đôi giày đầu hổ. Dường như Hoằng Huy đang đứng trước mặt nàng, chỉ cần nàng duỗi tay là có thể bắt lấy...

"Cách cách, người đã chết không có thể sống lại. Người cần hiểu điều đó thì mới tốt, vạn lần không thể khóc nữa." Phỉ Thúy nhạy bén cảm giác tâm tình của Na Lạp thị thay đổi, sợ nàng lại thương tâm rơi lệ nhanh chóng khuyên nhủ:" Hà thái y đã nói rồi, nếu lại khóc nữa thì đôi mắt này khó giữ được." Phỉ Thúy từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh Na Lạp thị, là thị nữ hồi môn, nên vẫn duy trì cách gọi cách cách như ở trong khuê các.

"Yên tâm, ta sẽ không khóc nữa , đôii mắt này ta vẫn cần." Na Lạp thị thản nhiên trả lời một câu, rồi buông đôi giày đầu hổ xuống, đứng dậy đi tới trước cửa sổ trước. Hộ giáp khẽ chạm vào bức tranh hoa ngọc lan  trên chấn song cửa sổ:"Huống chi dù Hoằng Huy đã mất, thì trong phủ này, cho dù là ai sinh con, ta đều là đích mẫu danh chính ngôn thuận, cho nên không có gì phải đau lòng." .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiệu đến trước Lũ Vân Khai Nguyệt quán bèn dừng lại, rất nhanh đã có người đi ra:"Thỉnh an Lăng cách cách, Bối Lặc gia bảo người đi vào." Lăng Nhược biết người này, cũng là tùy tùng thân tín bên cạnh Dận Chân giống như Cẩu nhi, tên Chu Dung.

"Làm phiền rồi." Lăng Nhược gật đầu, theo Chu Dung đi vào, có vài phần thấp thỏm. Khi đã vào bên trong liền thấy một thân ảnh cao to quay lưng với bọn họ, Chu Dung khom người nói: "Tứ gia, Lăng cách cách đến ."

Dận Chân nghe vậy xoay người lại, do đang ở trong phòng nên hắn chỉ khoác một chiếc áo dài màu xanh da trời, chân trời chạm trên sàn trong loáng như gương, trông thần sắc có chút hiền hòa.

"Được rồi, ngươi đi xuống đi." Ra hiệu cho Chu Dung lui ra, Dận Chân đi đến bên Lăng Nhược, nâng cằm nàng. Khuôn mặt tinh mỹ hiện ra trước mắt hắn làm hắn cũng không khỏi thất thần, than: "Nàng rất đẹp."

Lăng Nhược cười nhẹ, cầm  tay hắn nói: "Thiếp thân không cần nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần có thể khuynh đảo mình Tứ gialà đủ."

"Khuynh quốc khuynh thành sao? Mỹ mạo của Nhược nhi quả thật có thể đảm đương bốn chữ này. Về phần ta.... Ta đã bị nàng hút hồn rồi."

Nhược nhi... Đây là lần đầu tiên Dận Chân gọi nàng như vậy. Trong lòng không kháng cự mà lại sinh ra chút vui vẻ.

Lăng Nhược che miệng cười nói: "Nếu thật có thể khuynh đảo thì tốt rồi. Chỉ là thiếp thân biết, đừng nói thiếp thân chỉ có vài phần sắc đẹp, cho dù là  Hằng Nga trên cung trăng cũng có được Tứ gia để trong lòng."

"Nàng muốn nói cái gì?" Thần sắc hắn không còn chút đùa giỡn lúc nãy mà trở nên nghiêm túc, thanh âm như đông cứng lại.

Lăng Nhược than nhẹ một tiếng, đôi tay ôm lấy eo hắn lẳng lặng nói:"Điều  thiếp thân muốn nói, là cho dù trong lòng Tứ gia có thiếp thân hay không, thiếp đều coi tứ gia là duy nhất. Chỉ cần một ngày Tứ gia không ghét bỏ thiếp, ngày đó thiếp vẫn sẽ ở bên người, cho đến khi bạc đầu, đến khi về với cát bụi."

Dận Chân, ta thật lòng đối xử với chàng, có thể đổi cho chàng một đời vinh sủng không?

"Cho dù nàng không phải là người ta yêu nhất, nhưng tấm lòng của nàng ta sẽ khắc ghi."

  Đến bạc đầu? Nhược nhi, ta thật lòng mong nàng có thể cùng ta đi đến ngày đó, cho nên vĩnh viễn đừng phản bội ta, đừng phản bội ta giống như Mi nhi; nếu thực sự có ngày đó, ta sẽ tự tay giết nàng. (Biến thái quá=)))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei