Chương 81 + 82: Gạt bỏ hiềm khích khi xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81

Sau khi Dung Viễn đi rồi, Lăng Nhược lăn đi lộn lại trên giường thật lâu cũng không thể chìm vào giấc ngủ, khi thì nhớ tới Dung Viễn, lúc thì nhớ tới Dận Chân, khi thì lại nhớ tới Ôn Như Ngôn, cứ vậy cho tới khi có ánh mặt trời đằng đông hắt xuống mới mơ màng ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, nàng đột nhiên nhìn thấy có người đang ngồi trên giường, đợi sau khi nheo mắt nhìn rõ người đó thì lập tức ngồi dậy, cơn buồn ngủ lập tức biến mất tăm: "Tứ gia đến lúc nào vậy? Sao hạ nhân không thông báo, là do bọn họ lười biếng sao?"

"Là ta không cho bọn họ vào thông báo." Dận Chân đặt tay lên vầng trán hơi nóng của nàng, trong lời nói có chút nhún nhường hiếm thấy: "Tiểu Vệ Tử nói nàng mới đi nằm nên ta định để nàng ngủ thêm một lát, không ngờ lại đánh thức nàng rồi."

Lăng Nhược kéo chăn gấm qua người: "Thiếp thân không sao, ngược lại là Bối Lặc gia cả đêm không ngủ, nên đi nghỉ ngơi mới phải."

Dận Chân từ từ nắm lấy ngón tay nàng: "Lát nữa ta phải vào triều, làm sao lại có thời gian nghỉ ngơi được. Ta biết trong lòng nàng không vui  nên cố ý tới thăm. Chuyện đêm qua... Ủy khuất cho nàng rồi !" Hắn thở dài nói: "Nhưng chắc nàng cũng hiểu được, trong tình huống ấy, ta cũng không biết có nên tin tưởng nàng không."

"Thiếp biết." Mơn trớn ngón tay thon dài của Dận Chân, nàng nhẹ nhàng nói: "Nếu như đổi lại thiếp thân đứng vào vị trí của Tứ gia thì cũng sẽ hoài nghi."

Cho dù thanh âm bình tĩnh như nước, nhưng Dận Chân vẫn có thể nhận ra chút oán trách. Hắn đeo chiếc nhẫn ngọc có điêu khắc hình rồng phượng lên ngón tay cái của Lăng Nhược nói: "Lần trước đưa một chiếc nhẫn đã vỡ cho nàng, tuy rằng đã nạm lại nhưng chung quy vẫn không tốt. Lần này đưa cho nàng một chiếc nhẫn ngọc hoàn chỉnh hình Long Phượng trình tường, mong rằng về sau nàng sẽ gặp may mắn, không gặp tai ương. Nhược nhi, ta không thể cam đoan về sau không hoài nghi nàng về bất cứ chuyện gì, nhưng ta chắc chắn sẽ cố gắng tin tưởng nàng."

Lăng Nhược cảm thấy ấm lòng. Nàng biết với tính tình và thân phận của hắn, có thể nói ra những lời này đúng là không dễ, bèn nghiêng nửa người về trước ôm chặt lấy cổ hắn: "Thiếp thân tuyệt không phụ sự tin tưởng của tứ gia."

Nàng có thể nói như vậy đủ để chứng tỏ đã giải được khúc mắc trong lòng. Không hiểu sao trong lòng Dận Chân hiện lên niềm vui khó lý giải, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại để ý tới sự tha thứ của Lăng Nhược như vậy.

"Đúng rồi, Diệp phúc tấn sao rồi ạ?" Lăng Nhược đột nhiên nhớ tới việc này, vội hỏi.

Dận Chân vỗ về nàng nói: "Rất tốt, sau khi dùng xong thuốc trong vòng bảy ngày mà Từ thái y để lại sẽ lại mời hắn tới chẩn bệnh. Lần này quả thật là nhờ có Từ thái y, không những y thuật xuất sắc  mà còn thông minh, bắt được Tiểu Tứ - kẻ lòng lang dạ sói này."

"Chỉ đáng tiếc không bắt được kẻ chủ mưu. Thiếp thân chỉ cần vừa nghĩ đến con người âm độc kia liền cảm thấy sợ hãi, đứng ngồi không yên." Lăng Nhược vừa nói một bên thứ mắt nhìn Dận Chân, Tiểu Tứ bất quá là một cái binh sĩ, chân chính đáng sợ là sau lưng hắn người nọ, lão này chưa trừ diệt, chính mình há có thể tâm an.

"Yên tâm đi, nhất định sẽ tra ra chân tướng, tuyệt không để cho nàng chịu thiệt. Chỉ là có một chuyện ta không rõ, nàng cũng không phải đã làm ra chuyện gì xấu xa, tại sao lại nói dối thành đi tìm Y Lan?"

Lăng Nhược cắn cắn môi, nói ra lời trái với lương tâm: "Cây trâm cài kia là tứ gia thưởng cho thiếp thân. Thiếp lại không thể giữ gìn tốt nên lòng thấy hổ thẹn, không dám nói rõ. Mong tứ gia tha cho thiếp thân tội nói dối."

"May mà lần này có Như Ngôn tìm được." Dận Chân tự tay cài trâm vào giữa mái tóc đen mượt của Lăng Nhược: "Sau này đừng làm mất nữa."

Đợi sau khi Lăng Nhược đồng ý, hắn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, chỉnh lại triều phục nói: "Không còn sớm nữa, ta nên vào triều rồi. Nếu như nàng còn cảm thấy buồn ngủ thì cứ nằm thêm một lát."

Dận Chân đi rồi, Lăng Nhược không buồn ngủ nữa, lập tức gọi Mặc Ngọc hầu hạ mình rửa mặt, thay y phục. Mặc Ngọc vắt khô khăn đưa cho nàng: "Chủ tử, sao lúc nãy người không nói cho Bối Lặc gia là Qua Nhĩ Giai phúc tấn cố ý vu oan, lại còn thay cô ta bao che?"

Nàng và mấy người Lý Vệ ban nãy vẫn đứng ở cửa chờ nên đã nghe thấy hết qua cánh cửa không đóng chặt. Chỉ cần vừa nghĩ đến Qua Nhĩ Giai thị suýt nữa hại chủ tử nàng liền cảm thấy tức giận, hận không thể băm cô ta ra ngàn mảnh.

Lăng Nhược bình tĩnh ngồi xuống ghế. Nàng nhìn khuôn mặt Mặc Ngọc trong gương đồng, không lên tiếng, mà nhìn Lý Vệ: "Ngươi thấy thế nào, nói ra xem!"

Lý Vệ cúi người mỉm cười nói: "Nô tài cũng chỉ là đoán mò, nếu có chỗ không đúng mong chủ tử thứ lỗi."

Mặc Ngọc nghe bọn họ cứ vòng vo, gấp đến độ sắp nhảy lên. Nàng không dám thúc giục Lăng Nhược, chỉ dậm chân mắng Lý Vệ: "Ngươi nói luôn đi lại còn lề mề làm gì!"

Lý Vệ tức giận liếc nàng một cái nói: "Ngươi thật là, nên động não đi. Ngươi nghĩ lại xem, ban đầu Bối Lặc gia hỏi chủ tử thế nào?"

"Ta nhớ rồi." Thủy Tú đang chải đầu cho Lăng Nhược tranh nói: Bối Lặc gia hỏi chủ tử: "Chỉ là có một chuyện ta không rõ,   nàng cũng không phải đã làm ra chuyện gì xấu xa, tại sao lại nói dối thành đi tìm Y Lan?" 

Lý Vệ chen lời: "Không sai, chính là những lời này. Bối Lặc gia đã sớm làm chủ lời nói, cho rằng chủ tử lúc ấy đang nói dối. Nếu chủ tử thề thốt phủ nhận, Bối Lặc gia không chỉ không tin, ngược lại còn có thể cho rằng chủ tử có ý định trả thù Qua Nhĩ Giai phúc tấn, tình thế lúc bấy giờ sẽ bất lợi."

"Đúng vậy." Lăng Nhược đối với sự sâu sắc của  Lý Vệ rất hài lòng. Nàng phát hiện mình càng ngày càng thích nói chuyện với hắn, nhiều lúc không cần lên tiếng hắn cũng hiểu mình đang nghĩ gì.

"Nếu nói Tiểu Tứ là binh sĩ, vậy Qua Nhĩ Giai thị chính là nanh vuốt. Nếu không phải lần này cô ta bị lộ thân phận, ta cũng không biết rằng cô ta lại lại người dưới trướng Niên thị. Bộ dạng nhát gan lúc trước cũng chỉ là một lớp mặt nạ mà thôi."

Tiểu Lộ Tử cúi đầu suy nghĩ một chút nói: "Nô... Nô tài nhớ rõ... Qua Nhĩ Giai phúc tấn .. đã nhập phủ từ sớm, tới  giờ cũng đã bảy tám năm... Tuy không phải rất được Bối Lặc gia sủng ái, nhưng... Nhưng cũng chưa từng thất sủng, Bối Lặc gia... Gia 1 tháng sẽ triệu tẩm người vài lần." Tuy rằng Lăng Nhược chưa từng trách móc, nhưng Tiểu Lộ Tử vẫn luôn cố gắng bỏ tật lắp bắp, giờ đã đỡ hơn nhiều.

Trong phủ nữ tử nhiều như mây, người nào người nấy mĩ mạo như hoa. Qua Nhĩ Giai thị dung mạo tầm tầm, lại không con nối dõi, mà nàng ta lại có thể duy trì chút sủng ái của Dận Chân, quả là một nữ tử không tầm thường. Thật nực cười khi lúc trước mình quá sơ ý, không chú ý người này. Xem ra trong phủ Bối lặc này, không ai là người dễ đối phó.

"Thì ra là như vậy." Nghe xong, Mặc Ngọc mới hiểu ra, sợ hãi nói: "Mấy người Niên phúc tấn quá âm hiểm! May là lần này chủ tử có quý nhân tương trợ nên mới tránh được một kiếp!"

Quý nhân... Trong tâm trí Lăng Nhược chợt hiện ra một người, xoa xoa cây trâm lung linh Thất Bảo, Ôn Như Ngôn... Cho dù không biết tại sao tỷ ấy lại nhặt được cây trâm nàng đã ném đi, nhưng tỷ ấy lựa chọn lúc mình đang trong khốn cảnh đứng ra giúp đỡ, tỷ ấy... Chẳng lẽ không hận sự bạc bẽo của mình sao? Chẳng lẽ mình đã hiểu nhầm sao?

Lý Vệ thấy nàng  không nói lời nào, liền biết nàng đang nghĩ tới Ôn Như Ngôn, cẩn thận lựa lời: "Chủ tử, nô tài biết chuyện Tĩnh quý nhân làm người thương tâm, nhưng không phải người trong thiên hạ này ai cũng vậy, ít nhất là chúng nô tài sẽ không phản bội chủ tử. Lúc trước người chủ động xa lánh là sợ Ôn cách cách cũng là hạng người khẩu Phật tâm xà giống Tĩnh quý nhân, nhưng đêm qua cách cách đứng ra giúp đỡ là đủ chứng minh trong lòng vẫn có chủ tử. Thêu hoa trên gấm ai cũng làm được, chỉ có đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi mới khó cầu. Chủ tử, có lẽ người hiểu lầm cho Ôn cách cách rồi ."

"Đúng vậy, chủ tử, nô tỳ cũng cảm thấy Ôn cách cách là người tốt, nhất định sẽ không hại chủ tử đâu." Chẳng mấy khi Mặc Ngọc lại đồng thanh với Lý Vệ.

Là nàng sai rồi sao? Lăng Nhược thất thần nhìn bản thân trong gương, trong đầu nhớ đến những ngày tiếp xúc với Ôn Như Ngôn từ khi nhập phủ tới nay, có lẽ... Lần này nàng sai rồi...

Thật lâu sau, nàng mới hạ quyết tâm: "Lát nữa các ngươi cùng ta tới  Lãm Nguyệt cư một chuyến."

Đám hạ nhân vui mừng quá đỗi, rốt cuộc nàng cũng chịu hòa giải với Ôn Như Ngôn rồi.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Lăng Nhược mang theo Lý Vệ và Mặc Ngọc tới Lãm Nguyệt cư. Giờ vẫn còn sớm, lại thêm cơn phong ba tối qua nên ai nấy cũng vào hừng đông mới say ngủ, mà Na Lạp thị lại miễn thỉnh an hôm nay nên cả góc sân đều tĩnh lặng.

Lăng Nhược lập tức đi tới viện của Ôn Như Ngôn, chỉ thấy cửa đóng chặt. Mặc Ngọc mới vừa bước tới định gõ cửa thì đột nhiên cửa mở ra. Tố Vân đang ngái ngủ bước ra, ban đầu ngạc nhiên khi thấy mấy người Lăng Nhược, sau đó lập tức xụ mặt, không hành lễ.

"Tỷ tỷ đã tỉnh chưa?" . Lăng Nhược vẻ mặt ôn hòa hỏi.

"Có phải Lăng phúc tấn tới nhầm nơi rồi không. Tỷ tỷ của người có lẽ là ở Hàm Nguyên cư, Linh Lung các mới đúng, sao lại ở Lãm Nguyệt cư nho nhỏ này được?"

"Ta đến tìm Ôn tỷ tỷ." Lăng Nhược biết Tố Vân bất mãn với mình vì chuyện lúc trước nên không so đo.

Tố Vân cười lạnh một tiếng nói:"Sao, Lăng phúc tấn bây giờ mới nhớ tới chủ tử của ta? Chỉ là hai chữ tỷ tỷ này cô nương nhà ta không nhận nổi. Lăng phúc tấn vẫn nên quay về đi."

Nàng nói xong liền quay người muốn đi.  Mặc Ngọc không nhịn được, duỗi tay ra ngăn cản: 'Chủ tử cố ý tới tìm Ôn cách cách, cho dù trong lòng ngươi có bất mãn cũng nên thông báo một tiếng mới đúng."

Tố Vân trừng mắt, không hề yếu thế nói: "Ta đã nói rồi, ở đây không có tỷ tỷ của Lăng phúc tấn, huống chi cô nương nhà ta cũng chưa dậy."

 Chương 82

"Cho muội ấy vào." Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng nói của Ôn Như Ngôn. Thấy cô nương nhà mình đã lên tiếng, Tố Vân không dám cản trở, hung hăng trừng Lăng Nhược rồi nghiêng người nhường đường.

Lăng Nhược liếc Mặc Ngọc và Lý Vệ đứng sau, dặn dò bọn họ: "Thấy Ôn cách cách, không được ta cho phép, các ngươi đều không được phép lắm miệng, nhớ chưa?" .

"Vâng." Hai người rất ít khi thấy Lăng Nhược nghiêm khắc như vậy, không dám lắm miệng bèn đều gật đầu đáp ứng.

Đẩy cửa ra, Lăng Nhược liền nhìn thấy Ôn Như Ngôn vẫn đang mặc bộ quần áo hôm qua, tóc mai vẫn gọn gàng, có lẽ sau khi trở về vẫn chưa nghỉ ngơi.

Trong lúc Lăng Nhược còn im lặng, Ôn Như Ngôn đã cúi người, khách khí nói: "Thiếp thân gặp qua Lăng phúc tấn. Lăng phúc tấn Cát Tường!"

Trong mắt Lăng Nhược lóe lên chút đau lòng. Bọn họ đã từng thân như hai tỷ muội ruột, mà nay lại đi tới bước đường này, tất cả là do nàng.

Nàng đỡ cánh tay Ôn Như Ngôn nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ mời đứng lên."

  Ôn Như Ngôn, lặng lẽ lui về sau một bước, giãy ra khỏi hai tay Lăng Nhược: "Không dám làm phiền..." Lời còn chưa nói xong, nàng đột nhiên nhìn thấy Lăng Nhược đang chậm rãi cúi mình. Kinh ngạc, nàng vội đi tới: "Muội đang làm gì vậy?"  

Lăng Nhược chậm rãi đứng lên nói: "Muội đã nhận lễ của tỷ tỷ, đương nhiên cũng phải hành lễ của một người muội muội."

"Muội muội?" Ôn Như Ngôn thì thào lặp lại hai chữ này, tựa như có chút quyến luyến, nhưng rất nhanh đã cười giễu: "Thiếp thân sao dám nhận cách xưng hô này của phúc tấn. Mong phúc tấn thu lại cho."

Lăng Nhược than nhẹ một tiếng, ngồi xuống ghế: "Muội biết tỷ tỷ trách muội nên hôm nay cố ý đến thỉnh tội với tỷ tỷ."

"Không dám!" Ôn Như Ngôn cầm chiếc ấm sứ đen trên bàn, rót một tách trà nhưng không đưa cho Lăng Nhược mà nâng lên tự nhấp một ngụm thản nhiên nói: "Lăng phúc tấn nếu không còn chuyện gì thì mời trở về."

"Sao trời lạnh như vậy tỷ tỷ vẫn còn uống trà nguội thế này? Nhỡ bị thương dạ dày thì sao?" 

Lăng Nhược thấy chén trà nguội ngắt, biết đây là trà đã để qua đêm, vội đoạt lại chén trà, định dặn dò Mặc Ngọc đi pha bình trà nóng đến thì đúng lúc Tố Vân xách ấm nước nóng đi vào. Tố Vân vừa nghe thấy liền đặt mạnh ấm nước nóng xuống bàn: "Cô nương phải chịu khổ đến mức này còn không phải do phúc tấn người ban tặng sao. Từ sau khi người lạnh nhạt với cô nương nhà ta, mấy cách cách kia tuy ghét người nhưng chỉ biết phát tiết lên người cô nương nhà ta, hợp lực chèn ép, ngay đến cơm nóng, trà nóng đều khó được uống một ngụm. Ấm nước nóng ta phải cầu xin mãi mới lấy được. Nay mới chỉ là tháng 9, nếu tới tháng 11,12, trời giá lạnh, nô tỳ còn không sao, nhưng cô nương từ nhỏ chịu thế nào được..." Tố Vân càng nói càng khó nhịn, khóc nấc lên

"Ai cho ngươi nói những lời này? Thật thiếu quy củ." Ôn Như Ngôn nhíu mày khiển trách: "Thỉnh tội với Lăng phúc tấn!."

"Không!" Tố Vân quật cường, lau nước mắt nói: "Nô tỳ không nói sai, chính là cô ta đã hại chủ tử,  giờ lại giả vờ đóng vai người tốt. Nô tỳ sẽ không chịu tội với cô ta."

"Ba!" Nàng vừa dứt lời, trên mặt liền in một dấu tay đỏ. Là Ôn Như Ngôn. 

"Có phải do ngày thường ta dung túng ngươi, cho nên mới khiến cho ngươi bây giờ vô lễ như vậy không. Quỳ xuống!"

Tố Vân đi theo Ôn Như Ngôn đã lâu nhưng đây là lầu đầu tiên bị đánh, mà còn bởi vì một người đã từng phản bội chủ tử nhà mình.

"Nô tỳ không sai, không quỳ!"

"Quỳ xuống!"

Ôn Như Ngôn biết Tố Vân thương mình, nhưng Lăng Nhược mà có ý truy cứu tội bất kính thì Tố Vân ắt phải chịu khổ sở: "Nếu còn tiếp tục già mồm ta sẽ không tha!"

"Tỷ tỷ!" Lăng Nhược đột nhiên mở miệng, chậm rãi quỳ xuống, ngửa mặt nói: "Tố Vân không sai, người sai là muội. Là muội đã hại tỷ tỷ phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Nếu như tỷ muốn phạt, vậy phạt ta đi."

Trước khi Lăng Nhược quỳ xuống, Ôn Như Ngôn đã lui sang bên cạnh. Sự lạnh nhạt lúc ấy của Lăng Nhược quả thật làm nàng vô cùng thương tâm, nhưng trên mặt vẫn lãnh đạm: "Thiếp thân sao dám phạt phúc tấn. Nếu như phúc tấn là vì chuyện đêm qua thì xin hãy đứng lên đi. Thiếp thân chỉ là tình cờ mà thôi, không dám nhận lễ lớn như vậy."

"Nhưng tỷ tỷ cũng có thể lựa chọn không lấy trâm cài ra. Như vậy, trừ phi phái người đi tìm, nếu không lời nói của muội cũng sẽ không ai tin." Lăng Nhược cố ý quỳ dưới đất không chịu đứng lên, thành thật nói: "Muội đối xử tệ bạc với tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ vẫn đối xử tốt với muội. Cuối cùng, muội cũng có thể tin tưởng, tỷ tỷ thật tâm đối đãi với muội. Ngược lại là muội không đúng, nghi ngờ nhân cách của tỷ. Mong tỷ tỷ tha thứ!"

Ôn Như Ngôn đỡ trán, liếc nhìn nàng một cái: "Sớm đã không còn quan trọng rồi. Lăng phúc tấn vẫn nên trở về đi, đây không phải nơi người nên đến!"

"Tỷ tỷ quả nhiên vẫn không chịu tha thứ." Lăng Nhược cảm thấy ảm đạm, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Lý Vệ và Mặc Ngọc đều lòng nóng như lửa đốt, thấy chủ tử như vậy bọn họ hận không thể nói ra chân tướng ngay lập tức, nhưng đành im lặng.

"Không quan trọng là tha thứ hay không. Ta chỉ là trách mình có mắt không tròng, nhìn nhầm người."

Những lời này đối Lăng Nhược mà nói không khác gì cầm kiếm đâm vào trái tim nàng. Lý Vệ không đành lòng, mạo hiểm bước lên trước, ghé tai Lăng Nhược khuyên nhủ: "Chủ tử, trước mắt chỉ có cách kể lại những chuyện lúc trước, ngoài ra chẳng còn biện pháp nào có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng Ôn cách cách."

Lăng Nhược trầm ngâm không nói. Nàng không lo lắng Ôn Như Ngôn sẽ nói chuyện này ra ngoài,  nàng chỉ sợ việc này sẽ liên lụy đến tỷ ấy. Nhỡ đâu bị Thạch Thu Sứ biết nàng đã biết hết mọi chuyện, nhất định cô ta sẽ trả thù. Nhưng nếu không nói, nàng và Ôn Như Ngôn vĩnh viễn không thể có ngày hòa hợp như xưa được nữa

Hồi lâu sau, nàng mới ngẩng đầu: "Có lẽ trong lòng tỷ tỷ đã nhận định muội muội là một kẻ tiểu nhân hám lợi, nhưng muội muội quả thật có nỗi bất đắc dĩ của mình. Nếu như tỷ tỷ không sợ bị liên lụy, muội muội sẽ nói hết mọi chuyện."

"Ngươi cảm thấy ta hiện giờ còn có gì để đáng bị liên lụy sao?" 

Ôn Như Ngôn chỉ vào xiêm y đã cũ trên người, tự giễu. Nàng cũng không tin, cho rằng đó chỉ là lấy cớ mà thôi.

Lăng Nhược kể lại mọi chuyện từ lúc trước khi nhập cung cho đến sau khi gặp Vinh quý phi, bao gồm cả chuyện Thạch Thu Sứ phản bội khiến nàng cũng bắt đầu nghi ngờ Ôn Như Ngôn, sợ rằng có một ngày cũng sẽ bị đâm sau lưng giống như cái cách mà Thạch thị đã từng làm.

Ôn Như Ngôn ban đầu tỏ vẻ thờ ơ, nhưng dần dần bộc lộ vẻ ngạc nhiên, Tố Vân cũng kinh ngạc không thôi, không thể ngờ được sau chuyện này lại là nguyên do sâu xa như vậy.

Đợi đến khi Lăng Nhược dứt lời, Ôn Như Ngôn đã cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nàng vẫn luôn cho rằng Lăng Nhược là một con người thực dụng, hóa ra là nàng lầm rồi.

"Là ta hiểu lầm muội ..." Ôn Như Ngôn nhìn Lăng Nhược đầy áy náy, nhưng nhiều hơn là niềm vui. Chuyện  hôm nay đã đủ để chứng minh nàng không nhìn lầm người. Huống chi hôm nay muội ấy nói ra việc này, cũng đã đủ để chứng minh thành ý.

"Tỷ tỷ trách muội cũng là chuyện bình thường." Lăng Nhược thở dài, nắm tay Ôn Như Ngôn: "Thật ra tỷ tỷ vẫn luôn thật lòng với muội. Là muội có mắt không tròng, còn nghi ngờ ngược tỷ. Đúng là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Nếu không phải có chuyện đêm qua, chỉ sợ giờ muội vẫn còn nghi thần nghi quỷ."

Ôn Như Ngôn không đẩy ra nữa, ngược lại cầm chặt tay người đối diện, nghẹn ngào: "Không trách muội, muốn trách thì trách vị Tĩnh quý nhân kia. Nếu không phải là do cô ta ác độc, muội cũng sẽ không phải chịu nhiều khổ đau như vậy. Nhược nhi, muội yên tâm, tỷ tỷ tuyệt sẽ không phản bội lại lòng tin của muội!"

"Muội biết." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mọi bất hòa lúc trước đều đã được xóa sạch. Hai người bọn họ vẫn là tỷ muội tốt, hơn nữa trải qua một phen này, càng thêm sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei