CHƯƠNG 2: KINH BIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm tựa như lớp sóng ở dưới mặt nước yên mặc, từ chân trời lan rộng tới, tuyết vẫn như cũ rơi, chỉ là dừng ở chỗ này trong bóng đêm, phảng phất cùng đêm giống nhau thực tối.

Theo lệ, sĩ tử thiên hạ sau khi trúng tuyển tiến sĩ, Hoàng Thượng sẽ tự mình mở tiệc khoản đãi những tử môn sinh trong mấy ngày này. Đám người Lăng Trụ không có chờ Vinh Lộc trở về đã cùng nhau liền ăn cơm sớm, ngày thường, khó có được cảnh người một nhà ngồi vây quanh bên bếp củi mà sưởi ấm, một bên này lại nói chuyện phiếm chờ Vinh Lộc trở về.

Đột nhiên, cánh cửa phòng đóng chặt kia bị người nào đó dùng lực đẩy ra, một thân ảnh cao lớn phủ đầy trời gió tuyết xuất hiện ở trước mắt mọi người.

Gió lạnh gào thét cùng sương tuyết mà đến, thổi tắt một chút ánh sáng le lói, chỉ có lò lửa than sưởi còn mang chút vẻ lúc sáng lúc tối, ngẫu nhiên còn truyền tới vài tiếng thanh thúy của than cháy tí tách, tí tách.

Nhờ chút ánh sáng nhỏ này mà có thể nhìn đến đó là một cái anh đĩnh nam tử đầy xuất sắc, đôi con ngươi hắn tựa như mặt ngọc thượng đẳng, cho dù ở ban đêm vẫn như cũ đầy sáng lạn, tựa như ánh sao nơi chân trời, hắn đúng là trưởng tử của Nữu Hỗ Lộc —— Nữu Hỗ Lộc Vinh Lộc.

"A mã, ngạch nương!" – Theo thanh âm nghẹn ngào, Vinh Lộc quỳ gối ở trước mặt phu thê Lăng Trụ, thật mạnh mà cúi đầu xuống lạy một lạy – "Nhi tử đã phụ sự kì vọng của a mã, ngạch nương, chỉ đứng thứ hai bảy, thỉnh hai người trách phạt."

Cho tới nay, hắn đối chính tài học của mình đều phi thường tin tưởng, cho rằng chính tài văn thơ của mình hay là thành tích đứng thứ thứ hai của mình trong thi hội, dù là thi không đậu Trạng Nguyên, cũng đương lúc này mà được vinh danh. Ai ngờ ở thi đình, cuối cùng ở thứ tự trên xuống dưới, hắn chỉ xếp hạng hai mươi bảy, tuy cái thứ tự này đã rất cao nhưng hắn cũng không vừa lòng.

Hắn biết rõ tình cảnh gia tộc mình, càng minh bạch chính mình là hy vọng duy nhất giúp cả nhà thoát khỏi quẫn cảnh này, cho nên mà liều mạng đọc sách, chỉ hy vọng có thể một ngày kia trọng chấn cạnh cửa, nay hiện tại rốt cuộc vẫn là kém chút......

Lăng Trụ chậm rãi đi tới trước mặt Vinh Lộc đang quỳ, bàn tay lớn dừng ở đầu vai Vinh Lộc, trầm giọng nói:

"Đứng lên đi, nam nhi Nữu Hỗ Lộc gia chúng ta không có thói quen hễ gặp chuyện gì thì liền quỳ xuống, mau đứng lên!"

"A mã, người không trách con sao?" – Vinh Lộc ngạc nhiên hỏi.

"Trách ngươi? Ha ha ha......" – Lăng Trụ cười lớn, còn tự mình dìu hắn lên nói – "Vì cái gì muốn trách ngươi? Đứng thứ hai mươi bảy có cái gì không tốt? Bao nhiêu người cả đời liền cái tú tài đều thi không đậu, càng đừng nói được trung tiến sĩ, ngươi có cái thành tích này, a mã vì ngươi cao hứng còn không kịp, lại như thế nào sẽ trách ngươi đây!"

"Đúng vậy, vừa rồi a mã ngươi nghe nói ngươi đứng trong hàng thứ hai mươi mấy, cao hứng đến miệng đều dừng không được." – Phú Sát thị lau đi khóe mắt mà nói.

"Cách 10 bậc cũng được, Trạng Nguyên cũng thế, chỉ là hoàn cảnh nhất thời thôi, con đường phía trước mới là quan trọng nhất, tiền đồ cùng vinh quang phải do chính ngươi nắm lấy, a mã đối với ngươi luôn tin tưởng!" – Lăng Trụ nói tới đây thật khiến Vinh Lộc cháy lên một ngọn lửa tin tưởng, cũng gằn từng chữ mà nói – "Nhi tử sẽ dùng hết mọi nỗ lực đi tranh thủ, tuyệt không làm a mã thất vọng!"

"Được! Được! Được!" – Lăng Trụ so với hắn cao hơn mà vỗ vỗ bả vai nhi tử, còn liên mồm nói ba tiếng "Được!", hiển nhiên trong lòng sung sướng đến cực điểm.

"Chúc mừng đại ca!" – Đám người Lăng Nhược cũng tiến lên chúc mừng, không ai có thể so với bọn họ rõ ràng hơn đại ca vì hôm nay đã trả giá ít nhiều nỗ lực, này hết thảy đều là hắn xứng được.

Này một đêm với Lăng phủ mà nói là vui mừng khôn xiết, ít nhiều năm rồi cũng chưa bao giờ có như hôm nay mà náo nhiệt quá, hết thảy đều làm cho bọn họ hướng tới tương lai tràn ngập hy vọng.

Hết thảy giằng co gần mười ngày, mười ngày sau, một đạo công văn hoàn toàn đã đánh nát tâm tình tốt của bọn họ.

Ngày 9 tháng 11, Lại Bộ hạ đạo công văn: Tiến sĩ thứ hai mươi bảy Vinh Lộc được tuyển làm chính thất phẩm ấn sát tư, tuy ở ngoại tỉnh Giang Tây nhưng cũng là chủ quản một tỉnh này, nay hình danh mà tố tụng sự vụ.

Đương một nhà Lăng Trụ khi nghe thấy cái tin tức này thật sự giống như sét đánh giữa trời quang, theo lệ thường một bậc ba người, dù cách xa tận 10 bậc thì danh cùng với một ít tài hoa xuất chúng, giả sử sẽ không được tuyển thứ cát sĩ, cũng được nhập Hàn Lâm Viện mà nhậm biên tu, tu soạn chi chức, nay vì sao Vinh Lộc không chỉ không có được tuyển làm cát sĩ mà còn muốn bắt làm quan ngoại biên.

Tuy nói ấn sát tư trải qua cùng biên tu, tu soạn đều là quan thất phẩm nhưng trên thực tế có lệ thường: Tiến sĩ mà không vào Hàn Lâm Viện thì cũng như không tính vào nội các. Dù gì cát sĩ cũng được xưng chuẩn tướng, trở thành thứ cát sĩ thì đều có cơ hội bình bộ thanh vân.

Nhưng mà nay Vinh Lộc lại bị đẩy ra ngoài, đây chứng tỏ là do biến tướng biếm quan, muốn hắn đời này không có cơ hội chuyển mình, lại nói Giang Tây nhiều đất còn chưa có khai hoá thổ dân, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không chịu sự quản chế, một khi chọc giận bọn họ, đều có khả năng mất mạng.

Vì cái gì sự tình sẽ chuyển biến bất ngờ?

Lăng Trụ da mặt dày đi Lại Bộ văn tuyển tư hỏi thăm quan viên chủ quản chuyện khảo hạch, dù sao cũng lên chức từ từ, tất nhiên sẽ biết một ít nội tình. Cuối cùng, vì ngày thường cùng Lăng Trụ có vài phần giao tình, quan lại trộm nói cho hắn, Vinh Lộc vốn đã được ở trong danh sách tuyển ở thứ cát sĩ nhưng bởi vì một người tham gia, cuối cùng, bị đưa ra là ngoại quan, người này chính là vừa mới thăng nhiệm, Lễ Bộ thượng thư Thạch Trọng Đức.

Đây là Thạch Trọng Đức muốn hoàn toàn huỷ hoại Vinh Lộc, không cho Lăng gia lưu lại bất luận một cái gì có thể xoay chuyển cơ hội.

Lăng Trụ khí hận đan xen, chính là lại có thể thế nào, hắn căn bản không có đủ khả năng cùng Thạch gia đối kháng, khẩu khí này cho dù không thể nhẫn cũng phải nhẫn, nếu không sẽ gặp tai hoạ lớn.

Vinh Lộc vốn tưởng rằng từ đây có thể mở ra tài hoa đền đáp quốc gia, ai ngờ hiện thực lại cho hắn hung hăng một bạt tai, đầy bụng kinh luân thì thế nào?

Tiến sĩ xuất thân thì thế nào?

Người khác một câu liền có thể khiến cho ngươi vĩnh thế không thể xoay mình, nản lòng thoái chí thì chỉ có mượn rượu tiêu sầu, một cái tài tử nay bị buộc thành một cái tửu quỷ, người không giống người, quỷ không giống quỷ, thật đáng buồn đáng tiếc......

Phú Sát thị đã muốn trấn an Lăng Trụ, lại còn muốn lo lắng nhi tử, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cuối cùng, là ngã bệnh.

Lăng gia —— suy tàn mấy thành kết cục đã định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro