Chương 10: Người làm dao thớt ta làm thịt cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như nước chảy. Trong chớp mắt đã tới mùng bảy tháng chạp, sau đêm nay, vận mệnh của một trăm tú nữ ở Chung Túy cung sẽ được định đoạt. Rốt cuộc, là đi hay ở, là bay lên biến thành phượng hoàng hay vẫn chỉ là chim sẻ, qua đêm này sẽ rõ.

Ngày mai chính là đại điển tuyển tú, thân là quản sự cô cô của Chung Túy cung, Hồng Lăng có quá nhiều chuyện phải lo, từ sáng sớm đến tối muộn gần như chưa được nghỉ một khắc nào. Đợi sau khi thật vất vả an bài thỏa đáng mọi việc để nghỉ ngơi chốc lát thì có người đến báo, nói Lâm công công của Cảnh Nhân cung muốn gặp nàng.

Lâm công công? Đó không phải là tâm phúc của Vinh quý phi sao, đã trễ thế này sao hắn chạy tới đây làm gì?

Tuy rằng nàng nghi hoặc nhưng Lâm Tuyền vẫn không cất tiếng trả lời, chỉ nói phụng mệnh Vinh quý phi, tuyên tú nữ Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược tới Cảnh Nhân cung yết kiến.

Lăng Nhược cũng mờ mịt không rõ, Vinh quý phi là nữ tử có địa vị cao ở hậu cung, sao lại biết tới một tú nữ nho nhỏ như nàng, còn chỉ đích danh muốn gặp. Chẳng lẽ... Nghĩ tới những chuyện mà Thu Sứ đã nói, nàng mơ hồ cảm thấy điều không tốt sắp ập đến..

Đêm đã vào canh ba, Cảnh Nhân cung vẫn như đèn đuốc sáng rực, làm người ta hoa mắt. Lăng Nhược đi theo Lâm Tuyền tới chính điện, vượt qua bậc cửa màu hồng son, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua thấy trên chánh điện là hai vị nương nương khí độ ung dung cao quý mình đầy trang sức. Một người nhất định là cung chủ Vinh quý phi, một người còn lại không rõ là ai.

Đang lúc nàng do dự không biết nên hành lễ như thế nào đột nhiên bị người đá vào đầu gối khiến cho nàng không tự chủ được phịch một tiếng quỳ xuống nền gạch cứng lạnh.

"Nhà ngươi lớn mật! Thấy quý phi chủ tử cùng Nghi phi chủ tử còn không mau quỳ xuống."

Lâm Tuyền khiển trách một câu rồi quay đầu lại, khuôn mặt tức khắc đổi thành tươi cười, khom người nói:

- Chủ tử, Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược đến ."

"Ngươi ngẩng đầu lên."

Vinh quý phi không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào Lăng Nhược đang cúi đầu quỳ dưới đất ánh mắt cực kỳ phức tạp. Bà muốn tự mình nhìn xem nữ tử này có giống Hiếu Thành Nhân hoàng hậu như lời của Thạch thị đã nói không.

Lăng Nhược kinh hãi ngẩng đầu, khiến cho Nghi phi cực kỳ hoảng sợ, hít một ngụm khí lạnh, làm sao có thể? Làm sao lại có thể giống như vậy?

Năm Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu đi về cõi tiên, Nghi phi vừa mới tiến cung, tuy số lần gặp mặt vô cùng ít ỏi, lại đã qua nhiều năm, nhưng người có dung mạo, khí độ xuất sắc như Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu, chỉ cần gặp qua một lần thì cả đời không thể quên.

Quả nhiên... Vinh quý phi cuộn tròn hai tay thành nắm đấm thật mạnh. Móng tay vừa cắt sửa đâm vào lòng bàn tay vô cùng đau đớn, nhưng nỗi đau này không so được với nỗi đau khi nhớ lại ký ức khi xưa. Khang Hi năm thứ 9, bà nhập cung.

Không lâu sau bà được Hoàng đế lâm hạnh, từ tuyển thị tấn phong làm quý nhân. Mọi người đều cho rằng nàng từ đó một bước lên mây, lại không nghĩ rằng lại vì một câu nói thất lễ mà bị hiềm nghi mạo phạm hoàng hậu, khiến cho Hoàng Đế không hề đặt chân tới viện của bà gần bảy năm...

Bảy năm tươi đẹp của một người phụ nữ cứ thế mà trôi qua, đến đứa con trai duy nhất cũng chết yểu do thái y không chịu đến chẩn bệnh. Chờ tới khi bà Đông Sơn tái khởi thì đã là hơn hai mươi tuổi, lại sinh hạ một trai một gái mới có địa vị hôm nay, trong lòng đối Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu quả thực có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, mà nay vừa thấy Lăng Nhược, nếu không phải còn có sót chút lý trí, thì đã sai người lột da nàng ta.

Cho nên, nàng biết rõ mục đích của Nghi phi hôm nay không hề tốt đẹp, biết rõ Nghi phi lợi dụng chính mình để trừ bỏ chướng ngại cho Quách Lạc La Mộ Nguyệt tiến cung, thì bà cũng vẫn chấp nhận.

"Tỷ tỷ... Tại sao... Cô ta..." Nghi phi nói năng lộn xộn, mãi lâu sau mới bình tĩnh trở lại, nhưng nội tâm chấn động, muốn uống một ngụm trà bình tĩnh lại, nhưng run tay mà đổ hết trà ra y phục, nàng trước đó cũng không biết chuyện Lăng Nhược giống Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu.

Xoay người, đế giày giẫm xuống sàn nhà, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đáng ghét kia, hồi lâu, Vinh quý phi mới mở miệng:

- Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược, ngươi có biết tội của ngươi không?"

Lăng Nhược mờ mịt lắc đầu, bằng trực giác, nàng cảm giác vị quý phụ này không hề yêu thích mình.

Vinh quý phi nhắm một mắt, cố gắng áp chế sự chán ghét, lãnh đạm nói:

- Ngươi thân là tú nữ lại cùng người khác tư định chung thân, làm ra chuyện cẩu thả, ngươi có biết, đây là tử tội liên luỵ cửu tộc ?

Thanh âm Vinh quý phi không lớn, nhưng vào tai Lăng Nhượckhông khác gì sấm sét nổ đùng đoàng, khiến nàng đầu váng mắt hoa, cuống quít phủ nhận:

- Ta không có!

Lời còn chưa dứt trên mặt liền bị ăn tát, bên tai truyền đến tiếng Lâm Tuyền lanh lảnh mà sắc bén như lưỡi dao:

- To gan! Trước mặt quý phi cũng dám tự xưng 'Ta', thật là chán sống.

Nghi phi đã trấn định lại , nghe vậy cười ha ha đứng lên nói:

- Loại người này không hiểu tôn ti, nên giáo huấn lại một phen, đỡ khỏi nàng về sau lại phạm sai lầm.

Lâm Tuyền đáp ứng một tiếng lại không dám lập tức động thủ, nhìn qua Vinh quý phi hỏi ý kiến. Vinh quý phi lạnh lùng nhìn khuôn mặt Lăng Nhược, lạnh lẽo nói:

- Đã là lệnh của Nghi chủ tử, vậy thì dạy dỗ lại nàng ta đi.

Lâm Tuyền đáp ứng một tiếng, cười gằn bắt lấy búi tóc Lăng Nhược búi tóc, không quan tâm nàng cầu xin tha thứ, ước chừng đánh hơn mười cái tát tai mới dừng lại.

Chờ hắn đánh xong, Lăng Nhược đầu tóc tán loạn, hai bên khóe miệng không còn cảm giác , mặt sưng to, khắp mặt đều là dấu ngón tay.

"Biết sai rồi sao?" . Bà hỏi, cao cao tại thượng như một vị thần bất khả xâm phạm.

"Hồi quý phi nương nương, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ tuyệt đối không phạm sai lầm như vậy nữa." Lăng Nhược cắn răng trả lời, mỗi một chữ nói ra đều đau đến tận trong tim.

Hộ giáp mạ vàng lạnh lẽo xẹt qua khuôn mặt Lăng Nhược, tuy không dùng lực, nhưng đủ để thân thể nàng run rẩy.

Nàng không hiểu, rõ ràng nàng và Vinh quý phi chưa từng gặp nhau, tại sao bà ta lại có địch ý đối với nàng lớn như vậy, cho dù là hiềm khích với Thạch Thượng Thư thì cũng không nên bộc lộ rõ ràng như vậy.

"Từ Dung Viễn là gì của ngươi?"

Đột ngột nghe thấy ba chữ này do Vinh quý phi nói ra, lòng Lăng Nhược chợt trầm xuống. Việc này tuyệt đối không hề có lợi cho nàng.

- Từ gia cùng nhà nô tỳ là thế giao, nên nô tỳ cùng Từ Dung Viễn đã quen biết từ khi còn nhỏ . Đôi mắt lạnh nhạt không ngừng dò xét trên người nàng khiến nàng khong dám nói dối.

- Chỉ đơn giản vậy thôi?

Vinh quý phi cười lạnh, tay hơi hơi dùng sức, khuôn mặt Lăng Nhược liền hiện lên những dấu tay đỏ bừng.

- Dạ.

Lăng Nhược đau đớn, không tự chủ được co người lại, nhưng mà trong chốn cung cấm này, ở Cảnh Nhân cung này, nàng cho dù muốn nhưng có thể trốn đi nơi nào? Người khác là dao thớt, bản thân là cá thịt. Sống hay chết, không phải do nàng có quyền quyết định.

"Còn dám nói dối? Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ." Ngón tay hung hăng giữ cằm Lăng Nhược, bắt nàng phải nhìn thẳng vào ánh mắt mình, gằn từng chữ

- Người đâu, vả miệng nàng ta cho bản cung, cho đến khi nói thật thì thôi!

- Bẩm quý phi nương nương, nô tỳ thật sự không biết, tuyệt không dám có nửa câu giấu diếm.

- Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược, ngươi không cần phải cãi.

Nghi phi vốn đang im lặng lấy một chiếc khăn gấm thêu hoa văn Thành Thụy ra từ trong tay áo, thản nhiên nói:

- Chuyện ngươi và Từ Dung Viễn cẩu thả với nhau bản cung và quý phi nương nương đều đã biết. Ngươi chưa qua tuyển tú liền cùng hắn đặt riêng chung thân không nói, còn làm ra gây rối hành vi, kỳ tội làm tru!"

- Ta... Nô tỳ không có!

Lăng Nhược nhanh chóng sửa lại xưng hô vội vàng nói:

- Đúng là nô tỳ và Dung Viễn có quen biết, nhưng phát hồ vu tình, chỉ hồ vu lễ*, tuyệt đối không có chuyện bất chính, mong hai vị nương nương minh giám.

(Nghĩa là "Cho dù ái tình có phát sinh thì bên trong ái tình ấy vẫn luôn có những khuôn phép của lễ nghi đạo đức ràng buộc giới hạn con người ta không nên đi vượt quá lằn ranh đó.")

"Vậy ngươi chính thừa nhận rằng ngươi và hắn có tư tình ?" Vinh quý phi không thay đổi sắc mặt hỏi, không đợi Lăng Nhược trả lời lại đưa mắt nhìn sang Nghi phi : "Tú nữ chưa tuyển tú lại cẩu thả, tư thông với người khác, nên định tội gì như thế nào?"

"Ấn theo luật Đại Thanh, ngoại trừ trảm tú nữ đó, còn phải trừng trị gia đình tú nữ, nam nhân ngoài 14 tuổi sung quân, nữ tử biếm làm nô tỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei