Chương 100: Xuất phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hai đứa bé rời đi, Lăng Nhược nhàm chán, bèn cầm quyển sách ngồi đọc cho đến tận khi có người rút lấy quyển sách trong tay nàng. Ngẩng đầu, nàng nhìn thấy đôi mắt quen thuộc, bèn cười hỏi:" Sao hôm nay Tứ gia lại tới đây?"

Từ sau khi tiếp nhận chuyện ở bộ Hộ, đã có một khoảng thời gian Dận Chân không tới Tịnh Tư cư, không ngờ hôm nay sẽ tới đây.

Dận Chân đặt quyển sách sang một bên, dắt tay nàng: "Ta thấy thời tiết hôm nay rất tốt, nhớ tới nàng từ khi nhập phủ cũng chưa từng ra ngoài, chỉ suốt ngày luẩn quẩn ở đây liền muốn mang nàng cùng ra bên ngoài một chút. Không biết Lăng phúc tấn có chịu nể mặt ta không?" Hắn nói đùa.

"Xuất phủ? Thật sao?" . Lăng Nhược nhìn hình ảnh mình trong con mắt Dận Chân, có sự vui vẻ không che giấu. Vào cửa hào môn sâu như biển, nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình được bước ra khỏi cổng phủ, nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

Dận Chân vui lây, vuốt sợi tóc chờm ra ngoài: "Đương nhiên là thật, trừ phi nàng không muốn."

Lăng Nhược hất đầu, mỉm cười: "Dường như tâm tình Tứ gia rất tốt, có phải do đã xử lý xong chuyện ở bộ Hộ không?"

Quầng sáng vàng chói từ ánh mặt trời bao phủ Dận Chân khiến Lăng Nhược không thể nhìn thẳng vào hắn: "Chưa xong, chỉ là cũng có tiến triển một chút, nay đã lấy lại được sáu bảy phần." Dận Chân nói một cách nhẹ nhàng, nhưng Lăng Nhược biết sáu bảy phần này ước chừng cũng hơn một trăm vạn lượng bạc. Có thể đoạt lại nhiều bạc như vậy, dùng đầu ngón chân cũng biết Dận Chân đã vất vả thế nào

Lăng Nhược về phòng, tháo trâm cài, đổi sang quần áo bình thường rồi cùng Dận Chân ra ngoài. Lại được nhìn thấy phố phường náo nhiệt bên ngoài khiến nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nàng quay đầu nhìn sườn mặt hắn, nhẹ giọng nói: "Tạ ơn Tứ gia."

Dận Chân không nói gì, nhưng đôi tay lại thêm siết chặt. Trên đường đi, thỉnh thoảng Lăng Nhược lại tò mò nhìn mấy hàng rong, khi tới một nơi thì Lăng Nhược đột nhiên rút tay khỏi tay Dận Chân nói: "Tứ gia, thiếp đi mua mấy thứ.  "

Đợi khi nàng trở về thì Dận Chân phát hiện trong tay nàng đang cầm một chiếc túi nhỏ gì đó. Mở ra nhìn, đó là một túi hạt xẻ vừa mới rang xong. Lăng Nhược lấy một hạt còn nóng cầm lên miệng thổi thổi rồi bóc vỏ, đưa tới miệng Dận Chân: "Tứ gia thử hạt dẻ còn nóng xem hương vị thế nào?"

Dận Chân chậm rãi cảm nhận rồi gật đầu khen: "Quả đúng là ngọt mĩ vị dài."

Lăng Nhược cũng bóc vỏ một hạt rồi cho vào trong miệng, quả nhiên hương vị vẫn giống y như trí nhớ của nàng: "Lục Cơ thời Tây Tấn từng nói: Hạt dẻ, đâu đâu cũng có, duy chỉ ở Ngư Dương và Phạm Dương là thơm ngọt, giữ được hương vị dài lâu, không đâu sánh bằng. Ở đây có Cao lão bá mấy chục năm nay luôn làm món hạt rẻ rang đường. Ông ấy vẫn chỉ chọn hạt dẻ ở Ngư Dương và Phạm Dương nên vẫn giữ được mùi vị xưa cũ. Thiếp thân nhớ trước kia mình thích quấn lấy ca ca đòi đến đây mua một túi hạt dẻ, sau đó vừa đi vừa bóc lấy ăn, còn ca ca thì không dám ăn nhiều."

"Nếu như nàng thích, vậy sau này ngày nào ta cũng sẽ bảo người mua cho nàng." Hắn vừa nói vừa nhìn nàng với ý cười trong mắt. Hắn từ trước đến nay không hề biết thì ra nữ nhân cũng có thể thấy thỏa mãn chỉ với viên hạt dẻ nho nhỏ thế này.

Ôn nhuận như ngọc... Lần đầu tiên nàng phát hiện thì ra từ này cũng có thể dùng để miêu tả Dận Chân. Trong nháy mắt đó, Lăng Nhược si ngốc ngắm nhìn nụ cười mỉm bên khóe môi hắn. Có lẽ đây mới thật sự là hắn - một Tứ a ca ôn nhuận như ngọc, khiêm cung lễ độ nhưng đáng tiếc đã bị chốn cung đình vùi dập.

Nàng nhắm mắt, chỉ sợ những giọt nước mắt sẽ rơi ra. Đợi cho đến khi đáy mắt không còn ẩm ướt, nàng mới mở mắt cười nói: "Không cần đâu. Cho dù có ngon thế nào thì nếu ngày nào cũng ăn, vậy rồi sẽ có một ngày cảm thấy chán ngán. Thiếp thân không muốn phá hỏng đoạn hồi ức tươi đẹp này nên thỉnh thoảng mới ăn một lần."

Làn gió thoảng qua làm mấy sợi tóc mai của nàng mắc vào tua kết*, Dận Chân thay nàng chỉnh lại tua kết nói: "Vậy được, khi nào muốn ăn thì nói cho ta biết, ta và nàng lại cùng xuất phủ?" . Lời nói này chính là một lời hứa của hắn dành cho Lăng Nhược, hứa sẽ thỉnh thoảng cùng nàng xuất phủ.

(Tua kết: lưu tô. T sẽ tìm ảnh minh họa sau)

Lăng Nhược dù cảm động nhưng cũng không nói gì, chỉ nắm chặt tay Dận Chân. Dận Chân thật cưng chiều nàng, không liền quan đến vinh hoa gấm vóc, mà là sự cưng chiều của nam tử đối với nữ tử, dù có là Niên thị cũng chưa từng có được. Lúc này có nói thêm câu gì nữa cũng vô ích, nàng chỉ có thể dùng cả đời để hồi báo hắn, chờ cho đến khi hắn thật sự buông bỏ chấp niệm với Nạp Lan Mi Nhi.

Bọn họ cứ như vậy mà tiếp tục bước đi trên đường phố.  Khi đi qua đường lớn Triều Dương môn  thì phát hiện ra tất cả mọi người đều đang chạy về phía trước khiến cho con đường phía trước chật như nêm. Dận Chân chộp lấy tay của một người qua đường hỏi: 'Phía trước xảy ra chuyện gì vậy?"

Người nọ hưng phấn nói: "Huynh không biết đâu. Thập a ca đương triều đang bày sạp bán của cải, đồ đạc trong phủ ở Triều Dương môn. Nghe nói ngài ấy nợ bạc của bộ Hộ, bị Tứ a ca bức đến mức phải bán cả gia sản. Những thứ đồ được bán đều là những thứ đồ trân quý, thậm chí còn có món do Hoàng Thượng đích thân ban. Bình thường chúng ta làm gì có phúc được chiêm ngưỡng mấy thứ quý giá như vậy. Bây giờ có cơ hội này thì mau đi thôi nha. Mấy người muốn ngắm cũng được, nhưng nếu chậm trễ nữa sẽ mất vị trí tốt đấy."

Nghe thấy tin Dận Ngã đang bán đi đồ đạc trong phủ, mặt Dận Chân lập tức trầm xuống, bước tới nơi mọi người đang đổ xô vào, Lăng Nhược vội vàng đi theo. Còn chưa bước đến sạp đã nghe thấy tiếng rao lớn.

"Thấy gì chưa? Đây là bình hoa nhũ kim từ tiền triều để lại, thiên hạ này tổng cộng chỉ có vài cái. Còn đây nữa, đây là bao đựng đao tráng men kim loại và vật trang trí bằng san hô cao ba thước nữa. Đây chính là thứ mà Vạn tuế gia thưởng đó. Bây giờ gia thiếu bạc, các ngươi ai thấy thích thì đưa bạc cho ta rồi cầm đi là được."

"Thập gia, đây là do Hoàng Thượng đích thân ban, người quả thật dám bán sao?" Có người hỏi.

"Gia sắp bị người ta bức chết rồi, còn có gì mà không dám. Nếu còn không được nữa thì chắc gia phải bán cả phủ đệ của mình đi mất. Sao, ngươi thích cái này? Nếu có 20 vạn lượng bạc thì cầm lấy mà mang đi, còn không thì tránh qua một bên. Đừng có trêu đùa với gia, bằng không gia vặn cổ ngươi đấy."

(Gia: bạn nào xem phim cổ trang nhiều thì chắc sẽ quen với cách xưng hô này nhỉ:)) T cũng hiểu nhưng không biết giải thích thế nào :((

Gia này là trong "Tứ gia, thập tam gia,... chứ không phải gia trong gia đình đâu)

Qua khe hở giữa đám người, Lăng Nhược nhìn thấy một nam tử thân hình tráng kiện, mặt chữ điền, hẳn đó là  Thập a ca Dận Ngã. Tướng mạo của hắn và Dận Chân rất khác nhau, chỉ có phần dưới cằm là hơi giống Đương kim Thánh Thượng có gần 20 vị hoàng tử, trong đó có hơn mười vị đã thành niên. Trong số đó, Bát, Cửu, Thập và Thập Tứ a ca có quan hệ rất tốt.

Bây giờ, sắc mặt Dận Chân đã xám xịt hẳn, dùng sức đẩy những người đứng phía trước ra. Hắn bước nhanh tới trước sạp, nhìn những món báu vật trên mặt đất cùng một lá cờ ghi năm chữ "Bán báu vật cầm cố": "Lão Thập, ngươi đang làm cái quỷ gì vậy? Đường đường là một a ca mà lại ở đây bày sạp bán đồ thì còn ra thể thống gì? !"

Dận Ngã liếc xéo Dận Chân: "Yo, đây không phải là Tứ ca sao? Thế nào? Luật pháp Đại Thanh có điều luật nào quy định a ca thì không thể bày sạp vậy? Hơn nữa ta phải ở đây bán đồ lấy tiền còn không phải là nhờ Tứ ca sao? Không bán mấy thứ này thì ta lấy đâu ra bạc đền cho huynh."

"Bạc không phải cho ta mà là cho triều đình!" Dận Chân đoạt lấy bao đựng đao trong tay Dận Ngã: "Đi, theo ta trở về."

Dận Ngã trừng mắt, nhổ nước bọt xuống đất: "Đi cái rắm, huynh cũng đâu coi ta là huynh đệ, sao ta phải nghe lời. Ta nói cho huynh biết, hôm nay ai mua thì ta liền bán, cho dù có là thiên hoàng đến đây cũng vô dụng." Nói xong hắn ngoác miệng la lớn: "Ai muốn mua thì nhanh chóng mua đi."

Phần lớn những người xung quanh đều là những người đến hóng chuyện, một vị a ca mà lại lưu lạc đến mức phải bày sạp, đúng là chuyện lạ có thật? Mấy thứ kia là cống phẩm trân quý của triều đình nên cho dù người nào có nhiều tiền trong dân gian cũng không dám mua: Lén cất giữ vật phẩm trong cung là tội chém đầu.

Lăng Nhược âm thầm lắc đầu. Có lời đồn đãi nói trong mấy vị a ca đi theo Bát a ca, Cửu a ca tinh, Thập Tứ a ca biết dùng binh, duy chỉ có vị Thập a ca này, từ nhỏ không thích đọc sách, lại không có bản lĩnh gì, là một A ca khá vô dụng. Hiện xem ra đó là sự thực, phàm là có chút đầu óc thì sẽ không làm ra chuyện lỗ mãng như vậy, chả khác gì vả vào mặt mũi triều đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei