Chương 99: Anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Dận Chân thường xuyên đến thăm Lăng Nhược, thỉnh thoảng sẽ nói với nàng về việc công mà hắn đang làm. Cơn bão táp đã bắt đầu hình thành. Hắn đánh cược một ván này, cho dù là ai, chỉ cần người đó thiếu bạc thì hắn đều thúc ép họ trả lại, không hề nhân nhượng, châm chước ai, kể cả đó có là hoàng tử hay... Thái Tử. 

Thái Tử ở sau lưng không biết đã thầm mắng Dận Chân bao nhiêu lần. Dận Chân vốn là người của hắn, cứ tưởng rằng chuyện hắn vay bạc từ trong kho sẽ được áp xuống, ai ngờ Dận Chân không cho hắn chút mặt mũi nào.

Không lâu sau đó, Ôn Như Ngôn vốn mờ nhạt mấy năm nay được Dận Chân sủng hạnh liên tiếp trong mấy ngày. Cho dù buổi sớm thỉnh an đó đã khiến mọi người đoán được sẽ có một ngày thế này, nhưng khi nó thật sự xảy ra thì rất nhiều người không kìm được con giận dữ, ví như Niên thị tức giận đến mức không thèm ăn uống, cầm được đồ gì liền ném, đập luôn thứ đó. Na Lạp thị nghe xong cũng chỉ cười bỏ qua, chỉ lệnh người chuẩn bị những thứ đồ mà Niên thị đã làm hỏng để đưa qua đó.

Mà Hồng Ngọc không được may mắn như Ôn Như Ngôn. Tuy rằng nhờ màn diễn "Mục Quế Anh nắm giữ ấn soái" mà được Dận Chân chú ý nhưng lại bỏ lỡ mất thời cơ. Đầu tiên là chuyện Diệp  Tú suýt sảy thai, sau đó lại đến chuyện vỡ đê ở Hoàng Hà rồi thì chuyện bộ Hộ thiếu bạc, Dận Chân sớm đã cho nàng ta vào quên lãng rồi. Tuy rằng hiện nay vẫn hầu hạ ở Lưu Vân các nhưng Hồng Ngọc vẫn không ngừng hi vọng sẽ có một ngày được Dận Chân nhớ đến.

Việc Ôn Như Ngôn được sủng ái đã củng cố phần nào địa vị của Lăng Nhược , tuy không thể so sánh với Niên thị nhưng cũng đủ khiến không ai dám vọng động, đến cả Qua Nhĩ Giai thị cũng chưa có bất kỳ dị thường nào.

Khi trong phủ Bối Lặc gió vẫn yên, sóng vẫn lặng thì trong triều, cơn bão táp kia càng ngày càng lớn: Dận Chân tự mình đi gom lại số tiền mà các vị hoàng tử, vương tước thiếu nợ, còn một vị quan ngay thẳng chính trực khác ở bộ Hộ thì phụ trách lấy lại số tiền nợ của các quan viên.

Ngày lại qua ngày. 

Trong lúc mọi người còn chưa để ý thì những cơn gió lạnh của mùa đông đã qua đi, cảnh xuân bắt đầu xuất hiện, trên những cành cây khô gầy đã đơm những chồi non. Đúng vậy, mùa đông rồi cũng sẽ hết. bốn mùa luân hồi, mãi không kết thúc.

Vào một ngày đẹp trời, nắng ấm, gốc anh đào trong Tịnh Tư cư được chuyển từ nơi khác tới đã ra hoa, nhìn từ xa như ráng chiều ửng đỏ. Thỉnh thoảng lại có một trận gió thổi qua mang theo những cánh hoa từ từ chạm đất.

Lăng Nhược cầm một chén sữa dê ngồi trên xích đu. Thỉnh thoảng những đóa anh đào lại lạc trên mái tóc, hàng vai nàng, tạo nên cảnh tượng thật mỹ lệ.

Nhấp một ngụm sữa dê nhàn nhạt, trong đầu Lăng Nhược lại nhớ đến chuyện mấy ngày trước  Dung Viễn nói cho nàng trong lúc bắt mạch. Thai nhi trong bụng Diệp Tú nay đã được chín tháng, mấy ngày gần đây bắt đầu máy thai thường xuyên, bụng cũng cứng hơn, cho dù dùng loại thuốc dưỡng thai gì cũng không đỡ được. Có lẽ vài ngày nữa nàng ta sẽ đến kỳ sinh sản, tuy còn chưa đủ tháng, nhưng dù sao đứa bé chín hay mười tháng cũng không quá khác biệt, chỉ cần sau khi sinh ra cẩn thận chăm sóc  là được. Hắn nói cho Lăng Nhược, nếu như hắn  đoán không sai thì thai nhi trong bụng Diệp Tú là song thai. Nhưng vì không chắc chắn mười phần nên hắn không nói cho mấy người Dận Chân, cho dù bọn họ có hỏi thì hắn cũng chỉ nói chưa chẩn đoán ra.

Còn mạch tượng của Lý thị vẫn kỳ lạ như trước. Rõ ràng cô ta mang thai hơn bảy tháng nhưng  mạch tượng lúc thì giống sáu tháng khi lại giống tám. Điều này khiến Dung Viễn suy nghĩ nát óc vẫn không hiểu.

Lăng Nhược đang nghĩ ngợi đến mức xuất thần thì đột nhiên có một đôi bàn tay vòng từ phía sau, che lấy mắt nàng: "Đoán xem ta là ai?"

"Lan Nhi." Lăng Nhược khẽ cười kéo hai tay nó xuống. Xoay người lại quả nhiên nhìn thấy Y Lan trong chiếc áo ngắn thêu hoa, nhưng khi nhìn thấy Linh Tịch đứng bên cạnh Y Lan thì lại khá ngạc nhiên. Từ sau chuyện lần trước, gần như Linh Tịch chưa từng bước ra khỏi cửa Linh Lung các, cho dù lần trước đến Thanh Âm các cũng là do Lý thị vất vả dỗ dành.

Y Lan cười hì hì, kéo cổ Lăng Nhược đắc ý nói: "Thế nào ạ? Có phải tỷ rất bất ngờ không. Hì hì, muội vừa rồi đi tìm Linh Tịch nói chuyện, nói cho muội ấy(?) biết anh đào trong viện chúng ta nở  như ráng mây cuối trời. Linh Tịch nói cũng muốn ngắm nên muội liền mang muội ấy tới đây."

(?) Chưa biết tuổi tác của Linh Tịch với Y Lan thế nào

Lăng Nhược không tự kìm hãm được nhìn về phía đang đầy mặt si mê nhìn mạn thiên anh hoa, "Linh Tịch, con thích anh đào?"

"Vâng." Linh Tịch khó có lúc cất tiếng, đưa tay giữ lấy một cánh hoa vừa rụng, cẩn thận vuốt ve: "Chúng thật đẹp. Khi trước con và Hoằng Huy ca ca thường tới ngắm, bất quá năm nay chúng nó tới chỗ này." Rất ít khi con bé nói câu dài như vậy, nhưng ánh mắt lại chưa từng di chuyển, vẫn lạc trên cánh hoa rơi. Anh đào vẫn như trước, chỉ là người đã không còn...

"Nếu như con thích thì ngày nào cũng đến ngắm là được." Lăng Nhược hạ thấp người, nói thật chậm: "Có muốn ngồi trên cây không? Chỉ cần duỗi tay là có thể chạm tới anh đào."

Nghe thấy câu này, ánh mắt Linh Tịch bừng sáng, bật thốt lên: "Có thể sao ạ?" .

"Điều mà tiểu cách cách của chúng ta muốn đương nhiên là có thể rồi." Thấy con bé chịu nói chuyện với mình, Lăng Nhược vui vẻ, đứng dậy gọi Tiểu Lộ Tử và Tiểu Thường Tử, bảo bọn họ mang thang tới. Sau khi thử độ vững, cả hai vừa đỡ thang vừa nói: "Chủ tử, có thể trèo lên rồi."

Lăng Nhược gật đầu, nhìn Linh Tịch và Y Lan: "Có muốn trèo lên không?"

Y Lan nhìn cây anh đào cao mấy trượng, sợ hãi lắc đầu nói: "Tỷ tỷ biết muội sợ độ cao mà. Muội sợ còn chưa trèo lên thì đã choáng đầu rồi, nếu như ngã xuống thì thảm lắm."

Linh Tịch không nói gì, nhưng nó đã bước lên thang, từng bước tới gần một trời hoa anh đào, đôi mắt không có sinh khí cũng theo từng bước chân mà sáng bừng lên. Lăng Nhược không yên tâm về con bé, bèn cởi giày để leo lên. Đợi khi nàng leo lên thì Linh Tịch đã ngồi yên trên thân cây, đôi chân khẽ vung vẩy, còn đôi mắt đang nhìn lên bầu trời xuyên qua những tán lá xanh mướt.

"Đang nghĩ gì vậy?" Lăng Nhược ngồi vào bên cạnh nó. Thân cây này vừa to vừa chắc, tuy có hai người ngồi nhưng cây vẫn đứng vững.

Linh Tịch cúi đầu nhìn nàng một cái, tiện tay ngắt một đóa anh đào, cài vào vạt áo Lăng Nhược: "Huynh ấy rất thích người."

Lăng Nhược biết nó đang nói Hoằng Huy, cong môi: "Ta biết, ta cũng rất thích nó, nhưng nó đã đi rồi, có nhung nhớ cũng không thể trở về được. Linh Tịch, Hoằng Huy trên trời hi vọng nhìn thấy con tươi cười chứ không phải bi thương như bây giờ."

Lời của mình,  Lăng Nhược không biết nó có chịu nghe hay không. Hồi lâu sau mới có thanh âm rất nhỏ truyền vào trong tai nàng: "Con không nhìn thấy Hoằng Huy trên trời, nhất định là huynh ấy còn trách con."

"Trách con? Hoằng Huy sao lại trách con?" Lăng Nhược kỳ quái hỏi.

Một trận gió thổi đến làm tung bay quần áo và mái tóc của cả hai trong trời hoa anh đào.

Linh Tịch lắc đầu, đôi mắt lại rũ xuống: "Con muốn đi xuống."

Nó không muốn nói, Lăng Nhược cũng không ép, cẩn thận dẫn nó bám vào thang xuống đất . Đôi chân vừa chạm xuống mặt đất, Linh Tịch đã ngẩng đầu: Anh đào vẫn đẹp như trước, nhưng không ai biết, đã từng có một giây, nó muốn nhảy từ trên cây xuống...

  Nhất niệm hoa khai, nhất niệm hoa tịch. Cuộc đời này dài như vậy, không phải ai cũng có dũng khí đi tiếp...  

*  Spoil tí là t dự định bonus 10c cho các b đọc Tết. Lúc đấy đăng thì mong mng ủng hộ nhé k lại đăng k ai đọc thì hơi buồn 

:P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei