Chương 102: Bà đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, chuyện Dận Ngã bán gia sản để lấy tiền và chuyện hắn lấy roi quất mệnh quan triều đình đã đến tai Khang Hi . Ông khiển trách hành vi này làm nhục quốc thể, phạt bổng lộc một năm, đóng cửa kiểm điểm. Ý chỉ này vừa ban xuống, những đại thần nợ tiền ại nấy đều  một đám trên triều đình đều khóc lóc trần tình nói bọn họ khó có thể hoàn trả, mà Điền Văn Kính lại bức bách họ quá đáng đến đường cùng. Chẳng lẽ hắn muốn ép bọn họ đến mức bán cả ruộng đất nhà cửa rồi về già không nơi nương tựa mới chịu bỏ qua sao?

Khang Hi nhìn những thần tử đã già kia, cuối cùng vẫn mềm lòng. Ông lấy tiền vốn để tu sửa Sướng Xuân viên đưa cho họ trả nợ. Còn về phần Dận Ngã, hắn được Dận Tự và Dận Đường cùng nhau trả hộ. Kể từ đó chuyện ở bộ Hộ cũng đã xử lý được bảy tám phần.

Điền Văn Kính tuy rằng bị Dận Ngã khinh nhục trên phố lớn, lại thêm bản thân hắn cũng là một vị quan có tài, nhưng Khang Hi lại thấy hắn quá mức cứng nhắc. Huống chi chuyện gom bạc lần này, hắn đã đắc tội hầu hết quan viên lớn nhỏ trong kinh, nếu giữ hắn lại trong cũng không hay, liền cho hắn một chức quan tòng lục phẩm, đến nơi khác nhậm chức.

Dận Chân làm xong chuyện, Khang Hi vốn định theo lời hứa phong hắn làm thân vương. Nhưng tính tình Dận Chân cầu toàn, nghiêm khắc quá mức: Trong quá trình gom bạc, có mấy vị quan viên do không trả nổi đã đi đến bước đường tự vẫn, trong đó không thiếu những vị trung thần thanh quan (quan trong sạch). Bởi vậy, cuối cùng chỉ tấn làm quận vương, ban hào Ung.

Tới năm Khang Hi thứ 45, ngoại trừ Thái Tử thì chỉ có bốn vị a ca được phong vương, lần lượt là Đại A ca Dận Đề, Tam a ca Dận Chỉ, Tứ a ca Dận Chân và Bát a ca Dận Tự.

Một trận phong ba tranh đấu bắt đầu nổi lên từ lúc mấy vị a ca được phong vương. Đế vị là thứ vô cùng dụ hoặc, là thứ mà ai cũng muốn nắm trong tay. Nhưng đế vị chỉ có một, người thắng cũng chỉ có một, còn người thua thì vô số.

Một ngày, trong phủ Ung quận vương, Dung Viễn sau khi bắt mạch cho Lý thị định lui ra thì nghe Lý thị cười nói: "Mấy tháng nay mỗi ngày Từ thái y đều phải vất vả vì ta và Diệp muội muội. Bây giờ hẵng còn sớm, không bằng uống chén trà rồi đi."

Lý thị vừa đã nói như vậy , Dung Viễn cũng không tiện cự tuyệt. Hắn hạ thấp người ngồi xuống ghế. Đợi không lâu sau đã có thị nữ bưng trà Vân Vụ  lên. Vừa  mở nắp chén đã thấy hơi nước bốc lên mây mù buổi sớm.

 "Ta vẫn luôn rất quan tâm đến thai nhi của Diệp muội muội, chỉ là do mình cũng có thai nên không tiện qua thăm, không biết bây giờ muội ấy thế nào?"

Dung Viễn vội buông chén trà trong tay trả lời: "Diệp phúc tấn hết thảy đều bình an, chỉ là mấy ngày gần đây máy thai thường xuyên xuất hiện, chắc vài ngày nữa sẽ sinh. Việc này vi thần cũng đã nói với vương gia và đích phúc tấn để chuẩn bị trước một chút."

"Vậy chắc hẳn đã mời bà đỡ rồi. Không biết đích phúc tấn mời bà đỡ nhà ai đến?" Tình Dung tò mò hỏi.

Dung Viễn nhíu mày suy nghĩ nói: "Vi thần đã được nghe đích phúc tấn nhắc tới, là Lưu bà mụ nổi danh trong kinh. Lý Phúc tấn có việc gì sao?"

"Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Nếu như bà đỡ này quả thật tốt như vậy thì lúc ta sắp sinh có lẽ cũng sẽ mời bà ta đến giúp." Lý thị vuốt má, trân châu khảm trên hộ giáp phản chiếu lại ánh sáng mặt trời tạo nên những vệt sáng di động khắp phòng.

Đợi sau khi Dung Viễn đi xa, Lý thị cúi đầu vuốt bụng: "Diệp thị... Nàng ta sắp sinh , chúng ta cũng nên chuẩn bị rồi." Nàng liếc Tinh Dung nói: "Buổi tối ngươi nghĩ cách đưa Lưu bà mụ đến đây một chuyến. Nhớ cẩn thận, đừng làm người ta nhìn thấy ." Chỉ cần mua chuộc bà đỡ vậy thì đứa con của Diệp Tú sẽ thành con nàng.

"Nô tỳ biết." Tình Dung hơi chần chừ nói: "Chỉ là chủ tử người mới có thai bảy tháng, nếu bây giờ sinh thì có phải quá sớm không? Nô tỳ sợ sẽ có người hoài nghi."

Lý thị nhẹ nhàng đứng lên, đế giày bồn hoa đạp lên sàn nhà vang mấy tiếng "Đăng đăng": "Cho dù có hoài nghi thì cũng chẳng có cách nào cả. Cơ hội chỉ có một lần, một khi đã bỏ qua thì sau này cũng sẽ không có nữa. Đúng rồi, Mạc thị bên kia thế nào rồi?"

"Có lẽ cũng sắp lâm bồn rồi. Nô tỳ sớm đã sắp xếp xong. Một khi chúng ta bắt đầu có động tĩnh thì cho dù Mạc thị chưa sinh cũng phải dùng thuốc trợ sản để thúc sản." Tình Dung làm việc xưa nay luôn ổn trọng chu đáo, nếu không cũng sẽ không được Lý thị tín nhiệm như vậy. Nàng suy nghĩ một chút nói: "Chỉ là nô tỳ không biết chủ tử định sinh non thế nào mới có thể khiến người khác không chút nghi ngờ?"

"Ngươi yên tâm, về chuyện này ta đã sớm nghĩ tới rồi, chỉ đợi thời cơ tốt thôi."

Buổi đêm, sau khi mua chuộc thủ vệ, Tình Dung dẫn theo Lưu bà mụ qua cửa sau bước tới Linh Lung cư. Không biết tại sao mà trước mặt Lưu bà mụ, Lý thị lại chậm rãi cởi bỏ áo ngoài, lộ ra lớp bông giả bên trong.

"A! Phúc tấn... Phúc tấn người..." Lưu bà mụ cả kinh, lắp bắp, ngón tay chỉ vào Lý thị không ngừng phát run. Bà không phải chưa từng đỡ đẻ cho những gia đình có tiền lại có quyền, biết trong chốn trạch viện này có nhiều chuyện khó lường, nhưng không ngờ lại có người to gan đến mức không hề mang thai mà lại giả vờ có thai. Chuyện thế này chỉ dối được nhất thời, không gạt được một đời. Bà không hiểu sao vị phúc tấn này muốn làm như vậy.

"Ta không hề mang thai." Lý thị thản nhiên chỉnh lại nhúm bông, dường như bí mật của nàng ta chưa từng bị phát hiện.

"Chuyện này trước kia chỉ có ta và thân tín của ta biết, mà nay lại có thêm ngươi. Ngươi nói xem, ngươi nên làm như thế nào?"

Lưu bà mụ cũng là người thông minh, biết chuyện này là chuyện trọng đại bèn vội vàng cam đoan bản thân tuyệt đối sẽ không nói ra một chữ nào.

"Thề thốt chỉ là thứ để dùng gạt lũ trẻ con mà thôi, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng?" Nàng khom lưng xuống, nói với Lưu bà mụ: "Trên thế gian này chỉ có người chết mới giữ được bí mật "

"Đừng mà. Phúc tấn tha mạng." Lưu bà mụ sợ tới mức hồn sắp lìa khỏi xác, vội  dập đầu cầu xin tha thứ. Không lâu sau, Lý thị khoát tay nói: "Mà thôi, ta cũng chẳng có hứng thú với cái mệnh tiện của ngươi. Chỉ cần ngươi thay ta hoàn thành một chuyện, ta nhất định sẽ bỏ qua cho ngươi."

Lưu bà mụ không ngừng gật đầu nói: "Chỉ cần phúc tấn chịu tha cho cái mạng tiện của nô tì, muốn nô tỳ làm cái gì cũng được."

"Ta muốn đứa bé của Diệp Tú." Lý thị từng câu từng chữ nói ra mục đích của nàng.

Lưu bà mụ lập tức hiểu được ý của nàng ta. Đây là muốn ly miêu hoán thái tử* sao. Bà sợ hãi nói: "Chuyện này... Chuyện này làm sao bà già này làm được. Xin phúc tấn đừng làm khó bà già này ."


*Trong truyền thuyết dân gian của , câu chuyện về Lý Thần phi được thuật lại bằng truyền thuyết Ly miêu hoán thái tử (狸猫换太子), theo truyền thuyết năm đó Lý Thần phi cùng cùng lúc có thai.

Khi cả hai hạ sinh, sinh ra một mà chết yểu, còn Lý Thần phi sinh ra được một . sợ hãi, bèn cùng hoạn quan tráo con của Lý Thần phi bằng một con ly miêu (貍貓), nói rằng Lý Thần phi sinh hạ yêu nghiệt.

Sau đó, bà bị đuổi ra khỏi cung, lưu lạc dân gian, con trai bà trong cung đã được phong làm kế vị, tức . Lưu lạc nhiều năm, thân thể tàn úa, đến gần cuối đời bà gặp được , còn gọi là Bao Thanh Thiên (包青天). Bao công minh oan cho bà, được đón vào cung tôn làm Hoàng thái hậu.


"Ngươi phải làm, không làm được cũng phải làm!" Lý thị lạnh lùng nhìn chằm chằm bà. Bàn tay nàng ta vừa vỗ nhẹ thì đã có người hầu bước vào, trong tay là một dải lụa trắng, thần sắc âm u đáng sợ. Lưu bà mụ xụi lơ, run lẩy bẩy ngã xuống đất, khuôn mặt trắng bệch.

"Sống hay chết, ngươi tự lựa chọn đi. Nghĩ cho tốt rồi hẵng trả lời ta." Lý thị nói xong liền ngồi xuống ghế, từ từ thưởng thức bát chè đậu phộng vừa làm xong.

Lưu bà mụ không phải người hồ đồ. Bà hiểu mình đã biết bí mật của Lý thị, nếu như không làm việc cho Lý thị thì tối nay chưa chắc bà đã sống sót mà bước ra khỏi cánh cửa này. Làm bà đỡ đã nhiều năm như vậy, bà biết rõ mấy nữ tử nhìn thì có vẻ yếu đuối nhưng thật ra lại vô cùng ác độc. Giết người, đối với bọn họ mà nói chẳng phải là việc gì khó.

Trong lòng bà đã sớm hối hận vô cùng. Nếu biết trước sẽ có chuyện thế này thì đánh chết bà cũng không tới.

Nếu như chỉ là chuyện trộm long chuyển phượng, bà không phải làm không được, nhưng khong lâu trước đó có người tới tìm bà, dặn bà phải làm cách nào để đứa bé của Diệp thị không thể sống sót mà sinh ra đời. Người kia vừa có tiền lại vừa có quyền nên bà đã sớm đồng ý. Ấy vậy mà nay Lý Phúc tấn này lại muốn đứa bé phải an toàn sinh ra đời. Dù sao cũng chỉ có một đứa bé, nên làm thế nào mới tốt?!

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. 

Đợi sau khi ăn xong chén chè đậu phộng, Lý thị nâng mặt hỏi: "Thế nào ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei