Chương 103: Hãm hại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu bà mụ kinh hãi nói: "Bà già... Bà già này không có năng lực lớn như vậy, chỉ sợ... Sẽ phụ lại sự tin tưởng của phúc tấn." 

Nói đến đây bà lại cẩn thận nhìn Lý thị, thấy sắc mặt nàng ta trầm xuống lại vội dập đầu nói: "Không phải là bà già này không chịu làm việc cho phúc tấn mà là do năng lực của già này có hạn. Nếu như đứa nhỏ này không chết vật mà lại khóc lớn lên thì sẽ khiến người khác phát hiện.

Lý thị vốn đã không vui, nghe thấy lời này sắc mặt mới khá hơn: "Ngươi yên tâm, đến lúc đó tự sẽ có người giúp đỡ ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có đồng ý hay không?"

Lưu bà mụ quỳ ở đó, nội tâm giằng xé. Rốt cuộc nên làm thế nào mới được. Bà không dám nói ra chuyện có người ra lệnh cho mình phải giết chết đứa bé của Diệp thị. Tuy rằng nếu nói ra thì có thể được Lý Phúc tấn tha cho con đường sống, nhưng bà nghĩ rằng với sự thần thông quảng đại của người kia thì chưa được vài ngày, bà đã chết không toàn thây rồi!

Làm như thế nào? Làm như thế nào? Lưu bà mụ gấp đến mức mồ hôi tuôn như suối. Mắt thấy Lý thị càng ngày càng tỏ ra thiếu kiên nhẫn, bà dứt khoát hạ quyết định, nhắm mắt nói: "Bà già này đồng ý với phúc tấn." 

Không đồng ý thì  nhất định phải chết, nếu đồng ý thì có thể còn một con đường sống. Bà tuy rằng đã lớn tuổi nhưng vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa. Huống chi khó khăn lắm mới nhận được nhiều bạc như thế, bà cũng không muốn mang vào quan tài làm gì.

Lý thị tươi cười, nháy mắt với Tình Dung. Tình Dung hiểu ý, lập tức bưng ra một cái khay. Lưu bà mụ vừa nhìn thấy cái khay lập tức thấy kinh ngạc: Toàn bộ đều là bạc, ít nhất cũng phải trên mấy trăm lượng.

Lý thị rất hiểu đạo lý vừa đấm vừa xoa. Nàng bĩu môi nói: "Ta cũng biết chuyện này không dễ làm nên sẽ không để cho ngươi mất công mạo hiểm. Ta đưa trước cho ngươi ba trăm lượng. Đợi sau khi chuyện thành ta lại đưa tiếp bảy trăm lượng, một ngàn lượng này là đủ cho ngươi thoải mái sống nửa đời sau rồi."

"Đa tạ phúc tấn! Đa tạ phúc tấn! Bà già nhất định làm tròn trách nhiệm phúc tấn đã giao." Lưu bà mụ nhìn chằm chằm khay bạc, trên khuôn mặt già nua là sự tham lam không che giấu được. Cho dù vị kia cũng cho rất nhiều bạc, nhưng trên đời này sẽ không có ai chê có quá nhiều bạc.

Người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong. Chỉ cần làm xong chuyện này, bà sẽ lập tức mang theo số bạc này rời khỏi Kinh Thành. Khi đó, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên lụy đến bà nữa.

Nhưng Lưu bà mụ không biết, cho dù là Lý thị hay là người bí ẩn kia, đều đã định sẵn bà sẽ phải chết.

Mấy ngày sau, bầu trời quang đãng, tiết trời ấm áp, xuân ý dạt dào. Những vị chủ tử buồn chán nằm trong phòng suốt cả mùa đông cuối cùng cũng có thể bước chân ra khỏi cửa.

Ngày hôm đó Mặc Ngọc nhân dịp thời tiết tốt, dẫn hai người Thủy Tú quét dọn cả trong lẫn ngoài Tịnh Tư cư. Lăng Nhược không muốn tới hoa viên náo nhiệt bèn ngồi trước bàn đá đánh cờ với Ôn Như Ngôn. Cờ đen, cờ trắng tranh đấu kịch liệt, không ai nhường ai.

"Tỷ nghe nói mấy ngày gần đây Linh Tịch thường đến chỗ muội?" Ôn Như Ngôn giữ một quân cờ trên ngón tay, hỏi.

Lăng Nhược nghe vậy mỉm cười, đánh giá thế cờ trên bàn cờ nói: "Linh Tịch thích cây anh đào ở đây, cộng thêm lại có Y Lan nên thỉnh thoảng nó sẽ đến, chỉ là vẫn không thích nói chuyện như trước kia."

Ôn Như Ngôn gật đầu, tay bóc vỏ hạt đậu phộng, cau mày nói: "Lần trước Linh Tịch rơi xuống nước lần đó tuy nói hung hiểm chút, nhưng chuyện đã qua lâu như vậy, cho dù có đáng sợ nữa thì đáng lý cũng phải dần quên đi rồi chứ. Sao bây giờ nó vẫn trầm mặc như vậy?"

"Đại phu nói là do khúc mắc trong lòng. Có lẽ là nó tận mắt nhìn thấy Hoằng Huy chết đuối trước mặt mình nên mới không  cách nào quên được. Nói tới đây, Lý Phúc tấn mang thai đã  hơn bảy tháng, nếu có thể bình an mà qua hai tháng nữa là sẽ đủ tháng rồi, đến lúc đó không biết Linh Tịch sẽ có đệ đệ hay muội muội."

Ôn Như Ngôn chỉnh lại búi tóc thản nhiên nói: "Lý thị đương nhiên là hy vọng Linh Tịch có đệ đệ, như vậy cô ta liền có thể trở thành ngạch nương của Thế Tử." Con quý nhờ mẹ, cho dù Diệp thị cũng sinh con trai, lại là trưởng tử thì cũng không thể so sánh với đứa bé của Lý thị. Phong thế tử, tất nhiên sẽ phong nhi tử của Lý thị, trừ phi Na Lạp thị còn có thể hạ đích tử nữa. Còn nếu không, trưởng ấu có thứ tự, cho dù về sau Niên thị có sinh con trai đi nữa cũng không thể lấn lướt con trai của Lý thị để được sắc phong làm Thế Tử.

"Đáng tiếc sinh nam hay sinh nữ không phải do nàng ta quyết định." Lăng Nhược nhìn mấy người Mặc Ngọc đi ra đi vào không ngừng,  có chút mất mát nói: "Thật ra nam hay nữ thì có gì quan trọng chứ, đều là do mình sinh ra, chỉ cần bình an khỏe mạnh là được."

Ôn Như Ngôn ấn nhẹ vào trán Lăng Nhược cười nói: "Sao? Nha đầu này cũng bắt đầu muốn có một đứa bé rồi à?"

Thấy tỷ ấy đã đoán ra được suy nghĩ của mình, mặt Lăng Nhược lập tức ửng hồng, khẽ trách cứ: "Muội nào có, tỷ tỷ nếu còn nói lung tung nữa muội sẽ mặc kệ tỷ đấy."

"Được rồi được rồi, tỷ không nói nữa." 

Ôn Như Ngôn biết da mặt Lăng Nhược mỏng cũng không tiếp tục trêu nữa. Thoáng dừng lại, nàng nói: "Chỉ là nếu sinh sớm một chút cũng tốt. Lúc trước tỷ đã nói rồi, chúng ta không thể dựa vào ân sủng để sống cả đời này được, chỉ có con nối dõi mới là chỗ dựa đáng tin nữa. Mà muội cũng được vương gia sủng ái một thời gian, vậy mà sao bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì? Nhờ Từ thái y khám cho muội chưa?"

Lăng Nhược nghe vậy, khẽ gật đầu nhỏ giọng nói: "Đã khám rồi. Từ thái y nói có thể là do muội thể hàn, lại ốm nặng một trận nên thân thể hư nhược, không dễ thụ thai. Bây giờ đã bắt đầu điều trị rồi, chắc sẽ không có gì đáng ngại."

Ôn Như Ngôn nghe vậy liền yên tâm, lại chuyên tâm vào bàn cờ.  Sau nửa canh giờ cuối cùng cũng phân được thắng bại, Lăng Nhược lấy khăn tay lau mồ hôi trên lòng bàn tay: "Luận kỳ nghệ,  muội luôn luôn không sánh kịp tỷ tỷ."

Ôn Như Ngôn cười, đang định tiếp lời thì chợt thấy Lý Vệ bước tới, thỉnh an hai người rồi nhỏ giọng nói: "Chủ tử, nô tài biết được vị ở Lưu Vân các sáng sớm nay bắt đầu thấy đau bụng, xem ra là sắp sinh rồi. Bây giờ đích phúc tấn đã chạy tới, cũng phái người đi báo cho Vương gia rồi."

Lăng Nhược hơi kinh ngạc, mới vừa nãy còn nói tới chuyện đứa nhỏ, không ngờ Diệp thị đã sắp sinh rồi, lập tức hỏi: "Bà đỡ đến rồi sao?" .

"Đến rồi, là Lưu bà mụ có tiếng trong kinh, đã tới Lưu Vân các chờ ." Lý Vệ hỏi thăm hết sức rõ ràng.

Ôn Như Ngôn ngồi trong quầng sáng mặt trời, khẽ nhấp ngụm nước trà: "Diệp Tú chịu đựng đã lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp biết là nam hay nữ rồi."

Lăng Nhược phủi hoa rụng trên váy, đứng lên nói: "Cái  thai này nếu là con gái thì không sao, còn nếu là con trai... Chỉ sợ sau này trong phủ sẽ rất náo nhiệt ."

"Trong phủ này có bao giờ là yên tĩnh đâu." Ôn Như Ngôn lắc đầu, buông chén trà xuống, đứng dậy cảm khái nói: "Chỉ cần là nơi có nữ nhân thì tất có tranh đấu. Đấu vì địa vị, vì quyền thế, vì nam nhân... Điều duy nhất chúng ta có thể làm là bảo vệ bản thân, không để những tranh đấu này làm liên lụy."

"Muội biết." Lăng Nhược cười, nhìn về phìa chân trời xa xăm. Thế tử cũng tốt mà hoàng tử cũng vậy. Vòng xoáy tranh đấu này chả liên quan gì đến nàng. Cho dù tương lai nàng có đứa con của mình thì nàng cũng sẽ không đi tranh. Nàng chỉ muốn con nàng có thể bình an vui vẻ mà lớn lên.

Sau khi Ôn Như Ngôn rời đi không lâu, Lý thị ngoài ý muốn lại tới Tịnh Tư cư, Lăng Nhược vội đưa nàng ta vào. Đợi sau khi cả hai ngồi xuống nàng mới hỏi: "Sao phúc tấn lại tới đây vào lúc này? Nghe nói Lý Phúc tấn sắp sinh rồi, thiếp thân còn định tới chỗ của người."

Lý thị vỗ bụng cười nói: "Lúc đầu thì là vậy, nhưng đích phúc tấn nói ta là người có thai không nên nhìn thấy máu nên đã bảo ta trở về. Bước đi trên đường thì đột nhiên nhớ tới muội muội nên liền tới đây ngồi một chút. Muội muội sẽ không trách ta đường đột chứ?"

"Sao có thể, phúc tấn đến viện của thiếp thân, thiếp thân vui vẻ còn không kịp." Lăng Nhược cười, nhận lấy chén trà nhài trong tay Mặc Ngọc đưa cho Lý thị: "Phúc tấn mấy ngày nay vẫn khỏe chứ?"

"Hết thảy đều tốt. Chỉ là đứa nhỏ này hay đá lung tung làm ta không được an giấc." Lý thị tiếp nhận chén trà của Lăng Nhược. Khi mở nắp chén, hộ giáp nàng sơ ý dính vào nước trà, tạo ra một vằn nước nhỏ. Nàng cúi đầu nhấp một ngụm, bờ môi bị chén trà che khuất nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei