Chương 105: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần kinh Lăng Nhược căng như dây đàn. Quả thật, nếu như việc này bại lộ, Dung Viễn không thoát khỏi tội. Nhưng trên mặt nàng chỉ toàn vẻ lãnh đạm, lạnh nhạt nói: "Từ thái y chết hay sống thì liên quan gì đến ta. Phúc tấn muốn kéo theo đệm lưng cùng chết thì tùy."

Lý thị vịn tay Tình Dung từng bước, từng bước tới trước mặt nàng. Lưu tô của trâm cài rũ xuống bên má, khẽ lay động: "Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược, người thông minh không nói vòng vo. Tại sao Từ thái y lại mặc kệ hiệu thuốc gia truyền để nhập cung làm thái y chắc ngươi rõ ràng hơn ta. Mối quan hệ giữa ngươi và Từ thái y ta đã phái người tra rõ. Nếu như hôm nay ngươi dám khai báo chuyện này, vậy thì ta cam đoan Từ thái y sẽ chết rất thảm! Ngươi quả thật nhẫn tâm nhìn hắn mất mạng vì ngươi sao?" .

"Cô!" Lăng Nhược không ngờ nàng ta đã biết việc này, lại trơ tráo mà uy hiếp mình. Nàng hận đến mức muốn nôn ra máu, nhưng trong lòng lại bất lực. Đây là một cuộc chiến mà cả hai đều thương tổn: Nếu vạch trần chuyện mang thai giả thì đương nhiên sẽ trừ bỏ được Lý thị, nhưng cũng sẽ liên lụy đến Dung Viễn vô tội. Dung Viễn đối xử với nàng, tình thâm ý trọng, nàng sao nhẫn tâm được!

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Lý thị biết chắc chắn là Tiểu Đường tử đã mời đích phúc tấn tới. Để tránh bị người ta phát hiện có điểm không đúng, nàng nhanh chóng nằm xuống đất rồi cảnh cáo Lăng Nhược đang trong cơn giằng xé nội tâm: "Mạng sống của Từ thái y đều nằm trong tay ngươi, ngươi nhất định phải suy nghĩ cẩn thận."

Na Lạp thị vừa nghe thấy Lý thị xảy ra chuyện đã vội vàng đi tới. Nàng vừa tới đã thấy cảnh tượng Lý thị nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ, Tình Dung đứng một bên luống cuống tay chân còn Lăng Nhược sững sờ đứng yên tại chỗ.

"Nâng kiệu của ta tới đây." Na Lạp thị nhanh chóng dặn dò hạ nhân rồi tiến lên đỡ lấy Lý thị, trong lòng nóng như lửa đốt: "Muội muội, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Sao đang yên lành lại sẩy thai?"

Tình Dung giả bộ bi phẫn chỉ Lăng Nhược, lạnh lùng nói: "Là cô ta, là cô ta cho hoa hồng vào trong trà hại chủ tử!"

"Lăng phúc tấn?" Na Lạp thị sửng sốt: Nàng không tin Lăng Nhược sẽ làm ra chuyện như thế này, nhưng lời nói chắc như đinh đóng cột của Tình Dung cũng không giống như nói dối

- Thật sự là muội làm sao?"

"Thiếp..." Lăng Nhược muốn biện giải cho bản thân. Nhưng nàng vừa nghĩ đến Dung Viễn thì mọi lời nói liền tan biến vào hư ảo. Nàng đã cô phụ Dung Viễn, bây giờ không thể lại hại hắn được.

Sự trầm mặc của nàng lại hóa thành chột dạ trong mắt Na Lạp thị. Na Lạp thị đã có vài phần tin tưởng với lời nói của Tình Dung, dặn người đưa Lý thị đang đau đớn đi, còn mình nhìn thoáng qua Lăng Nhược, có chút thân thiết nhưng thất vọng mà lắc đầu nói: "Sao muội lại hồ đồ như vậy!"

Bọn họ đi rồi, Mặc Ngọc đỡ lấy Lăng Nhược sắp không đứng vững được nữa: "Chủ tử, chúng ta nên làm gì đây?"

Từ thái y tình thâm ý trọng với chủ tử, bọn họ đều thấy rõ. Bọn họ biết chủ tử cho dù thế nào cũng sẽ không vì bản thân mà hại Từ thái y mất mạng.

"Ta cũng không biết."

Lăng Nhược vô lực lắc đầu. Nàng muốn bảo vệ Dung Viễn thì nhất định cái mũ hạ thuốc mưu hại hoàng tự sẽ rơi xuống đầu nàng. Đến lúc đó, không chỉ Dận Chân không tin nàng mà tất cả những gì có được cũng sẽ hóa thành hư vô, ngay cả tính mệnh còn chưa chắc đã giữ được. Thật là hiểm độc! Chiêu này của Lý thị thật ác, một mũi tên trúng đích, khiến cho nàng không thể phản kháng.

Dận Chân... Dận Chân sẽ tin tưởng nàng sao? Đến lúc này, Lăng Nhược chỉ có thể đặt tia hi vọng cuối cùng lên người Dận Chân, hi vọng hắn sớm chiều làm bạn có thể hiểu rõ nhân phẩm của mình.

Nhưng vừa nghĩ đến đây, trong lòng nàng lại lạnh hẳn... Với tính tình đa nghi của Dận Chân thì hắn sẽ tin tưởng sự trong sạch của mình sao? Nàng không tin!

Chờ đợi luôn luôn dày vò tâm can con người ta. Thời gian từ từ trôi qua, rốt cuộc khi ánh nắng trời chiều đã phủ khắp không gian thì Cẩu nhi mới đến truyền lời. Hắn không nói thêm gì, chỉ là trong ánh mắt nhìn Lăng Nhược có chút thương xót.

"Đứa bé đã được sinh ra chưa?" Nàng hỏi, trên con đường bước tới Hàm Nguyên cư .

"Đã sinh ra rồi ạ." Bước chân Cẩu nhi hơi khựng lại một chút: "Diệp phúc tấn sinh được một tiểu cách cách, đáng tiếc mới vừa sinh ra không bao lâu liền chết non. Nghe nói là do thời gian sinh quá dài khiến cho tiểu cách cách ở bên trong hít thở không thông. Diệp phúc tấn sau khi biết đã vô cùng đau lòng, lấy nước mắt rửa mặt, đến Tứ gia cũng không khuyên nhủ nổi." Bất luận tại sao Diệp Tú muốn có đứa bé này thì đứa bé đã ở trong bụng cô ta mười tháng. Huyết mạch tương liên, mà nay nó cứ như vậy mà ra đi thì làm sao cô ta có thể không thương tâm chứ.

"So ra thì Lý Phúc tấn may mắn hơn rất nhiều. Tuy rằng người sinh non hai tháng, nhưng đứa bé vẫn sống, là con trai. Từ thái y nói tất cả đều tốt." Lời nói của Cẩu nhi làm Lăng Nhược kinh ngạc khó hiểu. Con của Diệp Tú đã chết, Lý thị lấy đâu ra một đứa bé giả làm con của cô ta vậy? Lại còn là một bé trai.

Nàng không hiểu nhưng lúc này đã tới cửa Hàm Nguyên cư rồi. Ở trong Dận Chân và Na Lạp thị đang ngồi trên ghế, có cả Niên thị nữa. Nhìn thấy Lăng Nhược theo Cẩu nhi tiến vào, Dận Chân vẫn cố nén tức giận từ nãy vội chộp lấy chén trà bên tay ném về phía Lăng Nhược, lớn tiếng trách mắng: "Nói! Tại sao lại làm chuyện ác độc thế này? !"

Những mảnh sứ vỡ mang theo hơi nóng từ nước trà nằm tán loạn trên mặt đất, trong đó có một mảnh xẹt qua bàn tay Lăng Nhược, để lại một vết thương sâu chảy ra những dòng máu đỏ sẫm. Nhưng dường như Lăng Nhược không phát hiện ra, chỉ nhìn Dận Chân, thần sắc thê lương nói: "Thiếp thân không làm!"

"Nếu không phải là ngươi hạ thuốc thì tại sao Nguyệt Như lại sinh non? Tại sao trong trà của ngươi lại có hoa hồng? May mà mẫu tử Nguyệt Như đều bình an, nếu không ngươi có chết một nghìn lần, một vạn lần cũng không đủ!" Trong đáy mắt Dận Chân có phẫn nộ, có thất vọng, có căm hận.

Hắn sủng ái Lăng Nhược như vậy, cho rằng nàng khác với những nữ tử bình thường khác nên mới dành cho nàng sự ân sủng đặc biệt. Nhưng hiện thực như vả vào mặt hắn, người mà mình vẫn luôn sủng ái và tín nhiệm thì ra lại là một độc phụ! Điều này làm cho hắn khó mà chấp nhận được.

"Mong vương gia nguôi giận." Na Lạp thị nhỏ giọng khuyên giải an ủi một câu sau nhìn về phía Lăng Nhược: "Từ khi muội nhập phủ tới nay ta vẫn luôn cho rằng muội là một con người đúng mực, biết tiến biết lùi nên luôn coi muội là muội muội ruột. Ai ngờ muội lại hồ đồ đi mưu hại con nối dõi của vương gia? Đó là một mạng người mà, sao muội lại nhẫn tâm xuống tay được?"

"Cô ta có chuyện ác gì mà không dám làm." Niên thị thêm dầu vào lửa: "Ngoài mặt thì giả vờ điềm đạm đáng yêu, nhưng thật ra trong bụng lại toàn toan tính. Vương gia và đích phúc tấn có còn nhớ chuyện ở Thanh Âm Các lần trước, tuy rằng đã chứng minh là Tiểu Tứ hạ thuốc nhưng Tiểu Tứ cũng không biết ai là người sai khiến hắn. Nữu Hỗ Lộc thị trong chuyện này cũng rất khả nghi. Nói không chừng đây là vở kịch do cô ta tự biên tự diễn."

Một chuyện sớm đã qua nay nhắc lại chỉ khiến cho sắc mặt Dận Chân vốn đã âm trầm lại càng thêm đáng sợ. Hắn nặng nề vịn lấy tay ghế đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt Lăng Nhược, nắm chặt lấy cằm nàng lớn tiếng nói: "Ta luôn cho rằng ta đối xử với ngươi không tệ. Vậy mà tại sao ngươi đối xử với ta như vậy? Tại sao?"

Tay hắn rất dụng sức. Hắn hận, hận nàng phản bội sự tín nhiệm của hắn, hận nàng là con người lòng dạ ác độc

"Thiếp không hề." Dận Chân thất vọng, chẳng lẽ nàng lại không? Đã ở bên nhau hơn một năm, nhưng sự tín nhiệm của hắn cho nàng lại mỏng manh như vậy. Từ đầu tới cuối hắn thậm chí còn chưa từng hỏi xem việc này có phải do nàng làm không mà chỉ không ngừng chất vấn vì sao nàng muốn làm như vậy.

"Chuyện tới nước nay ngươi còn nói dối sao?"

Nàng phủ nhận chỉ càng làm hắn thêm phẫn nộ. Lực đạo trên ngón tay lại tăng, khớp ngón tay rung rung như muốn bóp nát cằm Lăng Nhược. Nhưng nỗi đau thể xác không thể so sánh với nỗi đau thân thể. Nhắm mắt, từng giọt nước mắt chua xót tuôn rơi, xẹt qua hai má, nhỏ lên lòng bàn tay. Nóng như vậy, làm Dận Chân bất giác buông tay, lui về sau, để cho Niên thị đỡ lấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei