Chương 109: Thay đổi mạch tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Nhược lấy một chiếc túi thơm màu đỏ tím bằng gấm đoạn thêu bằng tơ ngũ sắc từ trong ngực ra. Đây vốn là chiếc túi nàng thêu cho Dận Chân, định cho hắn một niềm vui bất ngờ. Chẳng ngờ sau khi thêu xong, còn chưa kịp đưa cho hắn đã gặp phải đại họa.

"Chủ tử! Chủ tử!" Thủy Nguyệt vội vàng chạy vào, vui mừng quỳ gối nói: "Thập Tam gia đến ." Nàng giật mình khi nhìn thấy Dận Tường. Từ sau khi Dận Chân hạ lệnh cấm túc, ngoại trừ đầu bếp đưa cơm ra thì không có ai đến cả.

"Tiểu tẩu tử, đệ đến thăm tẩu." Thủy Nguyệt vừa dứt lời đã thấy một thân ảnh bước vào bậu cửa Tịnh Tư cư, khuôn mặt tươi cười, lại thêm giọng nói sang sảng, trừ Dận Tường ra thì còn ai vào đây nữa.

Lăng Nhược ngạc nhiên, nói: "Sao Thập Tam gia lại đến đây?"

Dận Tường phủi bụi đất dính trên áo: "Lúc trước Hoàng a mã phái đệ xuất kinh làm một số chuyện, đi mất hơn một tháng. Nào ngờ vừa trở về đã nghe nói tẩu gặp chuyện không may, quần áo còn chưa thay đã vội tới nơi này."

"Tứ gia biết đệ đến nơi này sao?" Lăng Nhược hơi lo lắng. Dận Chân đã hạ lệnh, không có hắn cho phép thì không ai được phép tới thăm hỏi nàng.

Dận Tường phất tay nói: "Không sao. Nếu Tứ ca biết thì cùng lắm là mắng đệ một trận. Huống chi cũng không phải đệ cố ý gạt huynh ấy, chỉ là đúng lúc bản thân huynh ấy ở trong phủ, trách được ai." Thoáng dừng lại, hắn nói tiếp: "Tiểu tẩu tử, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Bọn họ nói với đệ là tẩu hạ hoa hồng vào trong trà, cố ý mưu hại Lý Phúc tấn và Hoằng Thời. Nếu việc này là do người khác làm thì đệ còn tin chứ nếu nói là tẩu làm thì đệ trăm ngàn lần không tin. Dận Tường này không có bản lĩnh gì, chỉ có con mắt nhìn người luôn có vài phần đúng. Nếu như thật sự là tẩu làm chuyện điên rồ thế kia thì chứng minh hai mắt của Dận Tường này mù rồi."

"Thập Tam gia không mù, người mù là vương gia." Mặc Ngọc tức giận nói.

"Mặc Ngọc." Lăng Nhược khẽ mắng nàng, lắc đầu nói: "Thập Tam gia đừng trách nó. Đều là do ngày thường quá dung túng bọn họ nên bọn họ mới nói chuyện không biết chừng mực."

Dận Tường thích đấu võ mồm với Mặc Ngọc, nhưng lúc này hắn không có tâm trạng, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Nhược. Lăng Nhược bất đắc dĩ phải kể sơ lược tình huống lúc ấy cho hắn, nhưng không kể cho hắn chuyện mình đã phát hiện Lý thị chưa hề mang thai. Không phải là nàng không tin Dận Tường, chỉ là chuyện này liên quan đến tính mạng của Dung Viễn tính mạng, bớt một người biết thì càng bớt phần nguy hiểm.

Dận Tường vừa nghe xong lập tức cau mày. Quả thật, chuyện này trông thế nào cũng giống là do Lăng Nhược xuống tay, nếu không phải hắn tin tưởng nhân phẩm của nàng thì chỉ sợ đã sinh lòng hoài nghi.

Sau đó, Lăng Nhược lại kể lại cho hắn những lời chất vấn, nghi ngờ của Dận Chân với ngữ khí bình thản. Nhưng Dận Tường nghe ra được nỗi oán hận từ trong sự bình thản ấy, hắn biết là oán hận sự nghi ngờ của Dận Chân, lập tức thở dài: "Tiểu tẩu tử cũng đừng trách tứ ca, dù sao.. Hơn mười năm, huynh ấy trân trọng cô ta còn hơn cả tính mạng. Cho dù cô ta nói muốn sao trên trời thì Tứ ca cũng nghĩ cách để hái. Những năm tháng đó ở trong cung đều vô cùng gian khổ nên Mi Nhi ngây thơ hồn nhiên trở thành sắc màu duy nhất trong sinh mệnh của Tứ ca, khiến cho không ai có thể đánh đồng với địa vị của cô ta trong lòng huynh ấy. Lúc Mi Nhi nói muốn gả cho Bát ca, Tứ ca tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng đệ biết thật ra huynh ấy đau đến tái tê lòng."

"Ta biết." Lăng Nhược buông mắt nhìn móng tay, trong đầu lại nhớ đến dáng vẻ của Dận Chân mượn rượu tiêu sầu đêm hôm đó, lòng âm ỷ đau đớn: "Đáng tiếc, Tứ gia lại dùng tính mệnh để bảo vệ cho một nữ tử còn chưa từng cố gắng để hiểu người."

Dận Tường khẽ mỉm cười nói: "Có tiểu tẩu tử hiểu Tứ ca là đủ rồi. Rồi sẽ có một ngày Tứ ca hiểu được ai mới là người cần được quý trọng. Trước mắt, điều quan trọng nhất là giúp tiểu tẩu tử rửa sạch oan khuất, trừ bỏ lệnh cấm túc." Hắn tiện tay kéo một chiếc ghế để ngồi: "Điều mà đệ không hiểu đó là tại sao trong trà lại có hoa hồng?"

Mặc Ngọc vội vàng nói: "Trà là do nô tỳ tự tay pha. Nô tỳ dám thề với trời nô tỳ tuyệt đối không bỏ hoa hồng vào."

"Được rồi." Dận Tường cốc trán Mặc Ngọc tức giận nói: "Nếu như chủ tử hoài nghi ngươi thì làm gì có chuyện bây giờ ngươi vẫn còn đứng đây. Thật là đần!" (Định để là ngốc nhưng nghe đần hay hơn =))))

"Người cốc đầu nô tỳ, cho dù nô tỳ không ngốc rồi cũng sớm bị đánh thành ngốc ." Mặc Ngọc xoa xoa cái trán đã đỏ lên, lầm bầm. Trong lúc vô ý, nàng nhếch ngón út lên lại khiến Lý Vệ nhớ tới một chuyện vào ngày hôm đó mà có lẽ luôn bị xem nhẹ, hưng phấn nói: "Có lẽ nô tài đã đoán ra được hoa hồng trong trà là từ đâu. Chủ tử có nhớ rõ lúc người đưa chén trà cho Lý Phúc tấn, hộ giáp ngón út của Lý phúc tấn đã vô ý chạm vào nước trà không?"

"Ngươi muốn nói Lý Phúc tấn nhân cơ hội này thả hoa hồng vào trong trà?" Dận Tường nhảy dựng lên, không tin nói: "Không thể nào. Hoa hồng ảnh hưởng đến tính mạng của đứa bé, dù sao cũng không thể vì muốn hại tẩu mà hi sinh cả tính mạng của đứa bé chứ?"

Lý Vệ và Mặc Ngọc không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Nhược. Dận Tường không biết hai người họ đều đã biết sự tình nhưng không dám nói vì không được Lăng Nhược cho phép.

Lăng Nhược trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói: "Thập Tam gia có tin rằng có người có thể thay đổi mạch tượng không?"

"Thay đổi mạch tượng?" Dận Tường không hiểu tại sao nàng lại chuyển đề tài nhanh như vậy, nhưng vẫn trả lời: "Chắc không thể nào đâu. Mà khoan đã..."

Dận Tường dường như nghĩ tới điều gì, chần chừ nói: "Đệ nhớ khi còn bé, có một lần đệ theo Hoàng a mã đi Nam tuần, khi ngự giá đang tạm nghỉ tại một vùng núi rừng, đệ nhất thời ham chơi mà ngã xuống vách núi. Khi tỉnh lại thì đệ đã ở bên cạnh Hoàng a mã. Hoàng a mã nói lúc ấy tính mạng đệ hấp hối, may mắn có qua đường cứu giúp, lại giúp đệ băng bó vết thương trên người. Sau khi hắn đưa ta đến chỗ Hoàng a mã, người không yên tâm nên bảo ngự y bắt mạch cho đệ. Ai ngờ lại phát hiện ra mạch tượng của đệ lúc ấy lại như có như không, giống như bệnh nhân đang hôn mê. Đây rõ ràng là do thay đổi mạch tượng. Điều này giúp giảm thiểu tối đa sự tổn thương trong cơ thể, cũng giúp bình phục nhanh chóng. Ngự y lúc đó đều lấy làm kỳ lạ, nói người cứu đệ nhất định là một đại phu, mà còn là một cao thủ trong y thuật."

Lăng Nhược không ôm quá nhiều hi vọng, nhưng lời nói của Dận Tường lại cho nàng một niềm vui bất ngờ, lập tức cẩn thận nói: "Thập Tam gia cho rằng liệu có thể là do Lý thị căn bản không mang thai không?"

"Sao có thể như vậy chứ!" Dận Tường gần như ngay lập tức phủ định: "Sau khi mang thai, Lý thị đều là do Từ thái y bắt mạch. Nếu như không mang thai thì làm gì có chuyện Từ thái y không phát hiện ra..."

Càng nói, thanh âm hắn càng nhỏ dần. Cuối cùng hắn cũng hiểu được câu hỏi kia của Lăng Nhược. Đúng vậy, nếu như có người thay đổi mạch tượng, vậy thì ngay cả thái y cũng chưa chắc có thể phát hiện ra. Mối nghi hoặc lúc trước đã được cởi bỏ, nhưng cũng lại đem theo mối nghi hoặc khác: Là ai âm thầm giúp Lý thị thay đổi mạch tượng? Hơn nữa nếu Lý thị chưa từng mang thai thì đứa bé Hoằng Thời kia là từ đâu ra?

Lăng Nhược nhìn thấy hết sự mông lung trong mắt Dận Tường, chỉ là hôm nay nàng nói thế là đủ rồi. Chuyện Diệp Tú có khả năng mang song thai Dung Viễn còn chưa nói với Dận Chân, nếu như nàng nhắc tới chuyện này, chỉ sợ Dận Tường sẽ nghi ngờ mối quan hệ của nàng và Dung Viễn.

Lý Vệ nói: "Thực ra chuyện đứa bé cũng không khó giải quyết. Dù sao ngoài kia cũng vẫn còn nhiều người bán cả con đẻ của mình."

Những lời bâng quơ này vào tai Dận Tường lại như sấm sét giữa trời quang: Chẳng lẽ Hoằng Thời không phải cốt nhục của Tứ ca? Nghĩ đến đây hắn không còn ngồi yên được nữa, liền vội đứng dậy chạy thẳng tới thư phòng. Chuyện này trọng đại, hắn nhất định phải lập tức nói cho Tứ ca.

Đợi sau khi Dận Tường rời đi, Mặc Ngọc vỗ tay, vui vẻ nói: "Thật tốt quá, có Thập Tam gia đi nói, vương gia nhất định sẽ tin tưởng chủ tử vô tội. Đến lúc đó liền không sao rồi."

Lăng Nhược lại không vui mừng như vậy, vẫn lắc đầu nói: "Chuyện này can hệ trọng đại, nếu không có chứng cứ rõ ràng thì cho dù Thập Tam gia và Tứ gia tình cảm thâm hậu cũng chưa chắc người sẽ nghe lọt tai. Mà thôi, nghe theo ý trời đi." Dứt lời, Lăng Nhược trở lại bàn, cầm bút tiếp tục luyện chữ.

Nhà Phật có nói: Vì yêu mà sinh ưu phiền, vì yêu mà sinh lo sợ. Người tránh xa ái tình không sợ cũng không ưu.

Nàng không thể khiến trái tim bình lặng như nước, chỉ có tận lực khiến trái tim bình thản phần nào. Không hi vọng quá nhiều, thế mới có thể thản nhiên đối mặt với tất cả, chẳng sợ vĩnh viễn cấm túc ở Tịnh Tư cư...
P/s: Quên không đăng 🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei