Chương 108: Ngày xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi rời đi, Ôn Như Ngôn vẫn nhớ kỹ lời Lăng Nhược nói, trời vừa sáng sớm đã dặn người hầu Tường Tử tới chỗ Cao quản gia lĩnh lệnh bài, mượn cớ vấn an người nhà để đi tìm Lưu bà mụ hỏi cho rõ ràng. Nhưng không biết Lưu bà mụ đã đi đâu, hỏi hàng xóm xung quanh thì họ nói bà ta từ hôm qua vẫn chưa trở về, mà rõ ràng hôm qua Lưu bà mụ đã được sắp xếp để đưa về. Một đêm không về, điều này chứng tỏ bà ta đã gặp bất trắc. Quả nhiên, hôm sau Tường Tử tới nha môn một chuyến thì được biết có người phát hiện một thi thể nữ ở giữa sông, người khám nghiệm tử rằng người phụ nữ vào khoảng năm mươi tuổi.

Lý thị hành động rất nhanh, ra chiêu giết người diệt khẩu này rõ ràng là muốn chặt đứt mối hậu hoạn. Ôn Như Ngôn siết chặt đôi đũa trong tay cho tới khi vang lên tiếng đũa gãy thì nàng mới bừng tỉnh mà buông tay.

Tố Vân đưa cho nàng một đôi khác: "Cô nương, chúng ta đã chậm một bước. Nay Lưu bà mụ đã chết, chúng ta định làm thế nào để giúp Lăng phúc tấn rửa sạch oan khuất ạ?"

Niềm hi vọng le lói cuối cùng cũng bị dập tắt, Ôn Như Ngôn ôm trán nhìn về phía Tường Tử: "Từ thái y nói như thế nào?"

"Từ thái y nói muốn thay đổi mạch tượng không phải là chuyện không thể, chỉ là biện pháp này đã thất truyền. Lúc ấy ngài ấy còn không ngờ rằng vẫn còn có người biết nên cũng không nghĩ tới điều này. Bây giờ đã có lòng nghi ngờ, ngài ấy sẽ nghĩ cách để điều tra rõ ràng, để xem có tìm ra được người biết biện pháp này không."

Ôn Như Ngôn cười khổ: Tuy nói như vậy nhưng điều này chẳng khác gì đi mò kim đáy bể, nhưng bây giờ cũng chỉ đành gửi gắm hi vọng vào đây. Tố Vân đứng cạnh, chần chừ: "Nô tỳ nhớ là Tình Dung hầu hạ Lý Phúc tấn cũng biết một chút y thuật, liệu có liên quan đến cô ta không ạ?"

Ôn Như Ngôn sửng sốt, vội nói: "Đi tra xét xem cha mẹ ruột của Tình Dung là ai. Nếu có đầu mối gì lập tức báo cho Từ thái y, có lẽ điều này có thể giúp hắn không chừng."

"Dạ." Tường Tử vâng dạ một tiếng rồi đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Từ thái y nói, khi tiểu thiếu gia được ôm ra, ngài ấy thấy đó là một đứa bé trắng mập rắn chắc, hoàn toàn không giống một đứa bé sinh non ở tháng thứ bảy. Lúc ấy ngài ấy thấy có chút kỳ lạ, nhưng đích phúc tấn nói có thể là do đứa bé phát triển tốt khi còn ở trong bụng mẹ nên trông khỏe mạnh hơn đứa bé bảy tháng bình thường. Vương gia nghe xong cũng không hỏi nhiều nữa."

Xem ra Lăng Nhược đoán không sai: Có lẽ đứa bé kia chính là con của Diệp thị bị Lưu bà mụ trộm long chuyển phượng. Diệp thị cũng thật đáng thương, trải qua trăm cay nghìn đắng mới sinh hạ được Long Phượng thai (song thai khác giới) nhưng bản thân lại không biết, còn tưởng rằng mình chỉ có một nữ nhi vừa được sinh ra đã mất.

Nhưng người khiến nàng thấy khó hiểu là đích phúc tấn. Đích phúc tấn là người đã từng sinh dưỡng, không thể nào không phân biệt được đứa bé bảy tháng và đủ tháng. Cho dù đứa bé có phát triển tốt khi còn ở trong bụng thì cũng không thể nào bù lại hai, ba tháng chênh lệch.

Nàng đang nghĩ đến mức xuất thần nên không phát hiện Dận Chân tiến vào. Cho tới khi Tố Vân kéo tay áo nàng mớ hoảng hốt tỉnh lại, vội quỳ xuống thỉnh an. Dận Chân không nói một lời nào đã ngồi xuống ghế chạm trổ hoa văn.

Ôn Như Ngôn liếc mắt nhìn khuôn mặt âm u của hắn hỏi: "Vương gia đã dùng bữa tối chưa ạ? Nếu như chưa thì thiếp thân dặn người đi làm mấy món."

"Không cần, ta không muốn ăn." Dận Chân phất tay, nhìn chằm chằm mặt nàng hỏi: "Lúc nàng đưa nàng ấy về, nàng ấy có nói gì không?"

Nghe hắn hỏi tới Lăng Nhược, nàng nhẹ giọng nói:"Muội muội nói muội ấy thấy hối hận vì lúc trước đã xúc động mà vô lễ, hi vọng vương gia niệm tình cảm lúc trước mà đừng tức giận. Còn về phần mẫu tử Lý Phúc Tấn... Muội muội nói muội ấy quả thật chưa từng làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Mong vương gia tra cho rõ."

Nàng chỉ nói như vậy, nói nhiều hơn chỉ càng làm cho Dận Chân cảm thấy nàng đang nói giúp Lăng Nhược. Điều này chỉ phản tác dụng, dẫn đến về sau nàng có nói gì Dận Chân cũng không chịu nghe.

Dận Chân nhìn chằm chằm vào nàng một lúc lâu, sau mới cười lạnh: "Nàng ấy tính tình ương bướng, làm gì có chuyện chịu nói ra hai chữ hối hận. Nếu như muốn nói thì đã nói lúc còn ở Hàm Nguyên cư rồi. Lời này sợ là nàng giúp nàng ấy nói." Nếu như nàng ấy chịu nhận tội thì làm gì đến nỗi hắn lại để mặc Niên thị xử trí trong cơn nóng giận.

Ôn Như Ngôn nghe vậy liền vội vàng quỳ xuống: "Thiếp thân đã sai. Mong vương gia trách phạt."

"Nếu ta muốn trách phạt nàng thì đã không ở đây rồi. Đứng lên đi." Dận Chân thở dài một tiếng, hỏi: "Như Ngôn, có phải ta đã hiểu lầm nàng ấy rồi không ?"

Tuy rằng Lăng Nhược nhắc tới Mi Nhi làm hắn tức giận nàng lại so sánh bản thân và Mi Nhi, nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn không thể không thừa nhận rằng nàng hỏi không sai. Nếu đổi lại là Mi Nhi, cho dù trăm miệng một lời, hắn vẫn sẽ tin tưởng Mi nhi, nhưng là Lăng Nhược thì hắn lại nghi ngờ . Mi Nhi đương nhiên là người không ai có thể thay thế, nhưng Lăng Nhược thì sao? Dận Chân cảm thấy đau đầu: Lần đầu tiên hắn phát hiện ra mình sẽ cảm thấy loạn đầu vì một nữ nhi khác ngoài Mi Nhi.

Trong lòng Ôn Như Ngôn có chút vui vẻ. Một a ca như Dận Chân lại hỏi câu này đã là chuyện hiếm thấy: Hậu duệ quý tộc có vô số người a dua nịnh hót, bọn họ trước giờ không thừa nhận mình sai cả.

Muội muội, vương gia đối xử với ngươi không được như với Nạp Lan Mi Nhi, nhưng cũng không phải là cách biệt quá nhiều, không phải là vô tình như lời muội nói.

Ôn Như Ngôn cẩn thận suy xét từng từ để nói: "Dưới tình huống đó chẳng trách vương gia sẽ nghi ngờ muội muội. Chỉ là, thiếp thân quan sát muội muội vào phủ từ những ngày đầu, thiếp thân không tin muội ấy sẽ là một nữ tử tâm địa rắn rết. Huống chi việc này có một số điểm kỳ lạ. Theo như thiếp thân thấy, vương gia nên xử trí chuyện này thận trọng một chút, vừa không xử oan người vô tội lại cũng không để cho kẻ tiểu nhân đắc chí."

Dận Chân nhìn bóng đêm dày đặc bên ngoài, không nói gì. Nhưng sau khi rời đi hắn lại gọi Chu Dung đến, dặn hắn âm thầm điều tra chuyện Lý thị sinh non, nhất là bà đỡ kia, trước khi điều tra rõ ràng không được để lộ cho người khác biết.

Vào ngày trăng tròn, nhi tử của Lý thị được đặt tên Hoằng Thời, là đứa con trai thứ ba của hắn, đồng thời cũng là con nối dõi duy nhất của Dận Chân còn sống sót. Sau khi được tin, Đức phi đặc biệt ban tặng một chiếc khóa trường mệnh điêu khắc hình hai con cá đùa nghịch trong nước, mong đứa bé có thể bình an lớn lên, sau đó lại thưởng những đồ vật bổ dưỡng cho Lý thị, mong nàng ta tĩnh dưỡng cho tốt.

Chuyện này qua tai Lý Vệ rồi đến tai Lăng Nhược. Lúc được tin, nàng đang ở trong phòng luyện chữ. Thời gian một tháng này đã giúp nàng học được cách lấy thư pháp để tu tâm dưỡng tính. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ đến nay nàng đều thức trắng qua đêm dài.

"Vương gia không sách phong Hoằng Thời làm Thế Tử sao?" . Nàng hỏi, tay vẫn đưa bút trên mặt giấy.

(Thế tử: người mà tương lai sẽ thừa kế tước vị của các Hoàng tử mang tước Vương)

Lý Vệ nghe được tin tức từ miệng người đưa cơm, nhăn mày nói: "Nô tài không nghe thấy tin gì, hình như vương gia còn chưa có ý định này."

Lăng Nhược đặt bút xuống, hai tay nhấc tờ giấy Tuyên Thành, nhẹ nhàng thổi chữ "Tĩnh" còn chưa khô, chậm rãi nói: "Lý thị phí tâm tư để có thể làm ngạch nương của thế tử. Hiện tại, đứa bé đã có rồi, nhưng danh phận thế tử lại vẫn chưa định, chắc chắn trong lòng nàng ta đang rất sốt ruột."

"Nữ nhân kia tâm tư ác độc, đáng đời cô ta không được làm ngạch nương của thế tử." Mặc Ngọc tức giận mắng không ngừng. Chủ tử nhà mình rơi vào tình cảnh thế này đều là do một tay Lý thị ban tặng, vừa nhắc tới cô ta là nàng lại tức giận. Nhưng ngay lập tức, nàng lại lo lắng nói: "Không biết Ôn cách cách đã có tin tức gì chưa."

"Lý thị giả dối đa đoan, làm việc cẩn thận. Tỷ tỷ muốn tìm sơ hở của cô ta chỉ là không dễ." Lăng Nhược vẫn chưa biết Dận Chân đã sai Chu Dung đi điều tra chuyện này.

Lăng Nhược buông tờ giấy Tuyên Thành trong tay để đi tới bên cửa sổ. Đang lúc đưa tay định bắt lấy cánh hoa gần đó, nàng ngước mắt nhìn lên, lại ngoài ý liệu mà thấy một người.

Dận Chân... Lăng Nhược kinh ngạc nhìn thân ảnh dưới ánh mặt trời, không dám tin vào mắt mình, quả thật là hắn sao? Hắn sẽ đến đây sao? Nàng cứ cho rằng một tháng tu thân dưỡng tính này sẽ khiến tâm tình nàng không thể dễ dàng mà kích động như vậy nữa, nhưng đến lúc đối mặt mới phát hiện thì ra cả đời mình khó có thể kiềm chế tâm tình vì hắn. Có lẽ là kiếp trước có duyên nợ nên kiếp này phải dùng cả đời để hoàn trả.

Mở miệng, muốn nói chuyện, nhưng thanh âm cứ tắc nghẹn ở cổ họng .

"Chỉ mới có một tháng mà nàng đã quên ta rồi sao?" Hắn hỏi, có lẽ là ánh nắng hôm nay thật ấm áp, làm đôi mắt hắn cung nhiễm chút nhu tình.

"Thiếp..." Mới vừa mở miệng, thân ảnh kia đã biến mất vào không khí. Ánh mắt lại ảm đạm rũ xuống: Cuối cùng cũng chỉ là ảo giác mà thôi, Dận Chân làm sao chịu đến đây thăm nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei