Chương 107: Yêu, hận khó buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Như Ngôn thầm thở phào một hơi. Chỉ cần không bị giải đi Tông Nhân phủ là được, chỉ cần vẫn ở trong phủ thì vẫn còn đường cứu vãn. Thấy Lăng Nhược sắp bị dẫn đi, nàng vội nói: "Vương gia, lần này Nữu Hỗ Lộc thị bị cấm túc không biết đến năm nào tháng nào. Thiếp và muội ấy dù sao cũng là tỷ muội, người có thể cho thiếp tiễn muội ấy?"

Dận Chân có chút mệt mỏi phất phất tay, coi như là đồng ý với thỉnh cầu của nàng. Trên đường bị áp giải về Tịnh Tư cư, Lăng Nhược giống như một con rối mất hồn, để mặc cho người khác đùa nghịch.

Sau khi bước vào Tịnh Tư cư, Ôn Như Ngôn liếc Tố Vân một cái. Tố Vân hiểu ý, lập tức lấy hai thỏi bạc từ trong tay áo nhét vào tay thị vệ, cười lấy lòng: "Hai vị đại ca, cách cách muốn nói vài câu với Lăng phúc tấn, các huynh có thể châm chước một chút hay không?"

Ôn Như Ngôn tuy chỉ là một cách cách nhưng lại khá được Dận Chân sủng ái, nếu không hôm nay cũng không nhờ mấy lời nói mà làm lung lay ý nghĩ của Dận Chân. Hai thị vệ kia băn khoăn một chút rồi nói: "Vậy được, nhưng đừng lâu quá. Nếu bị người khác phát hiện ra, hai chúng tôi chưa chắc đã thoát tội."

Tố Vân vội vàng đồng ý. Đợi sau khi bọn hắn đi ra ngoài, đám người Lý Vệ đã đợi tin tức một lúc lâu vội hỏi: "Ôn cách cách, thế nào ạ? Vương gia có tin tưởng chủ tử trong sạch không ạ?" Lúc trước là bọn họ đi thông báo cho Ôn Như Ngôn mọi chuyện đã xảy ra, bao gồm cả chuyện Lý Phúc tấn lấy tính mạng Từ thái y để uy hiếp Lăng Nhược.

Ôn Như Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta đã cố gắng, nhưng cũng chỉ làm vương gia nửa tin nửa ngờ mà thôi, cũng may chỉ là cấm túc chứ chưa xử trí gì. Đây cũng có thể coi là may mắn trong bất hạnh ."

Nói tới đây nàng cầm bàn tay lạnh lẽo của Lăng Nhược: "Muội muội, muội tạm chịu uất ức một thời gian, tỷ nhất định nghĩ cách lấy lại sự trong sạch cho muội."

"Trong sạch..." Ánh mắt Lăng Nhược nhìn vào nơi vô định, bi thương cười: "Tỷ tỷ cảm thấy cái này còn gì quan trọng với muội sao? Nếu người tin tưởng thì đã sớm tin rồi, cần gì phải đi chứng minh."

Ôn Như Ngôn nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của nàng nói: "Thật ra chuyện này cũng khó có thể trách vương gia. Dù sao thì việc này nhìn bề ngoài cũng có liên quan tới muội, huống chi muội lại sợ liên lụy Từ thái y nên không chịu nói ra chuyện Lý thị giả mang thai nữa. Vương gia cũng chỉ cấm túc mà thôi, có thể thấy người đối với muội không hề vô tình!" Nàng cũng chưa nghe thấy lời chất vấn của Lăng Nhược với Dận Chân, chỉ cho rằng muội ấy đau lòng vì bị Dận Chân nghi ngờ chứ không hề hay biết nỗi đau của muội ấy còn liên quan tới cả một nữ tử tên Nạp Lan Mi Nhi nữa, chỉ khuyên nhủ: "Nhược nhi, muội cũng nên thông cảm cho vương gia, dù sao muội cũng có chuyện giấu người. Huống chi bên cạnh vương gia có nhiều người như vậy, mỗi người góp gió thổi lửa một câu thì dù là giả dối cũng biến thành sự thật."

Lăng Nhược bất lực lắc đầu: "Tỷ tỷ, tỷ không hiểu. Nếu như hôm nay người đó là Nạp Lan Mi Nhi vậy thì vương gia nhất định sẽ tin cô ta, nhất định!"

"Nạp Lan Mi Nhi? Đó là ai?" Ôn Như Ngôn không hiểu tại sao Lăng Nhược lại nhắc đến cái tên lạ hoắc này. Nạp Lan... Hình như phúc tấn của Bát a ca họ Nạp Lan.

Lăng Nhược đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, mặc gió đêm thổi phần phật qua mặt: "Tỷ tỷ chẳng lẽ quên chuyện chúng ta từng nói rồi sao? Trong lòng Vương gia vẫn luôn ẩn giấu hình bóng của một người con gái, mà người nọ chính là Bát a ca phúc tấn Nạp Lan Mi Nhi." Sau đó nàng lập tức kể chuyện lúc trước mình gặp Nạp Lan Mi Nhi ở trong cung ra.

Ôn Như Ngôn khiếp sợ. Không ngờ thì ra người trong lòng Dận Chân lại là Bát phúc tấn. Nàng chỉ biết Bát phúc tấn là con gái của một vị tướng quân, sau khi cha mẹ mất thì được đưa vào trong cung nuôi dưỡng rồi gả cho Bát a ca vào năm Khang Hi thứ 43, ai ngờ bên trong lại có ẩn tình như vậy.

"Muội không cam lòng, không cam lòng khi thua một kẻ đã gả cho người khác, một kẻ thậm chí còn không hiểu con người của vương gia sao?" Nàng rốt cuộc đã hiểu tại sao trông Lăng Nhược lại nản lòng thoái chí như vậy, liền đi tới, lấy đóa quyên hoa bên vương trên tóc mai của muội ấy, thở dài: "Muội thật là ngốc nghếch, chẳng lẽ không biết rằng thứ không chiếm được vĩnh viễn là thứ tốt nhất sao? Huống chi vương gia đã quen biết cô ta hơn mười năm, đương nhiên tình cảm cũng sâu hơn. Tựa như đóa quyên hoa này, nó không có mùi hương thơm ngát hay vẻ đẹp rực rỡ, nhưng nó sẽ không héo tàn theo thời gian, tựa như địa vị của Nạp Lan Mi Nhi trong lòng vương gia vậy."

Lăng Nhược im lặng một lúc, cố gắng nén nỗi bi thương trong lòng xuống. Những lời Ôn Như Ngôn nói nàng đều hiểu, nhưng vẫn không thể cởi nỗi khúc mắc trong lòng. Nàng không cầu Dận Chân yêu nàng như yêu cô ta, chỉ mong có thể được hắn tin, hiểu. Nhưng thì ra đây là lại là si tâm vọng tưởng. Rốt cuộc mình và hắn còn lại gì?

Ôn Như Ngôn xoay người Lăng Nhược lại, nắm chặt đóa quyên hoa. Khi buông tay ra, vốn là đóa quyên hoa tuyệt đẹp đã trở nên nhăn nhúm, nàng gằn từng chữ: "Muội nhìn cho rõ đi. Quyên hoa tuy sẽ không tàn nhưng rồi sẽ phai nhạt theo thời gian, cuối cùng sẽ có một ngày vương gia sẽ hiểu ai mới là người đáng được người trân trọng. Mà điều mà muội phải làm trước tiên đó là bảo toàn tính mạng, chờ ngày Đông Sơn tái khởi. Tỷ không muốn mình phí tâm tư để cứu một người đã mất hoàn toàn ý chí chiến đấu đâu. Huống chi..." Ôn Như Ngôn vén tóc mai bị thổi tán loạn, hờ hững nói: "Muội rơi vào tình cảnh này đều nhờ có Lý thị ban tặng, muội cứ như vậy mà buông tha cho cô ta sao?"

Những lời này làm Lăng Nhược tỉnh hồn, toàn thân tức thì tỉnh táo lại. Nàng chỉ lo đau lòng về sự nghi ngờ của Dận Chân mà quên mất kẻ đầu sỏ hại mình.

Đây chính là thứ gọi là người thân thì khổ sở còn kẻ thù thì vui sướng. Nếu nàng cứ đắm chìm trong nỗi đau thì chỉ làm Lý thị thỏa mãn. Nghĩ đến đây nàng nắm chặt song cửa sổ, gằn từng chữ: "Thứ mà cô ta nợ muội, muội nhất định sẽ tự mình đòi lại!"

Thấy muội ấy cuối cùng cũng chịu nghe lời, Ôn Như Ngôn vui mừng gật đầu. Thủ vệ bên ngoài đã thúc giục vài lần, không thể nán lại thêm được nữa, nàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lăng Nhược: "Tỷ phải đi rồi, muội cứ an tâm mà đợi, tỷ nhất định sẽ nghĩ cách giúp muội rửa sạch oan khuất, đòi lại công bằng cho muội."

Lăng Nhược nghĩ ngợi rồi nói chỗ ở của Dung Viễn trong kinh cho Ôn Như Ngôn: "Lý thị không biết dùng biện pháp gì để qua mắt được Từ thái y. Tỷ tỷ nếu không ngại có thể tìm Từ thái y đến hỏi một chút, có lẽ sẽ có chút đầu mối không chừng. Ngoài ra, đứa bé kia của Lý thị..." Nàng vốn định nhờ tỷ ấy đi điều tra xem đứa bé của Lý thị là từ đâu đến, nhưng lời đến bên miệng thì nàng lại nhớ tới lúc trước, Dung Viễn đã nhắc đến một chuyện. Chẳng lẽ quả thật là như vậy?

"Muội muội đang nghĩ tới điều gì?" Ôn Như Ngôn không để ý đến lời thúc giục của thủ vệ, khẩn trương nhìn chằm chằm Lăng Nhược.

"Có lẽ thế này." Lăng Nhược nắm song cửa sổ, nặng nề nói: "Muội nhớ Từ thái y đã từng nhắc đến, cái thai của Diệp Tú có khả năng là song thai, nhưng bà đỡ lại nói cô ta chỉ sinh một đứa bé gái, mà lúc sau, Lý thị lại "sinh" một đứa bé trai. Liệu có phải đứa bé trai đó là con của Diệp Tú hay không?"

Ôn Như Ngôn cẩn thận nhớ lại: "Lúc ấy ta không có mặt ở đó, nhưng nghe nói rằng lúc đó rất loạn, trong chốc lát không kịp mời bà đỡ khác đến. Sau khi Diệp Tú sinh ra đứa bé kia liền để cho Lưu bà mụ giúp Lý thị đỡ đẻ. Nếu nói cô ta muốn động tay chân thì cũng không phải là không có khả năng. Vậy đi, sau khi trở về ta lập tức đi tìm bà đỡ kia hỏi rõ mọi chuyện."

"Vậy thì hết thảy kính nhờ tỷ tỷ ." Sau khi Ôn Như Ngôn rời đi, cánh cổng Tịnh Tư cư khép lại như ngăn cách nàng với phần còn lại của cuộc sống.

Lăng Nhược nhìn quanh bốn phía, đột nhiên cảm thấy rất xa lạ. Tịnh Tư cư, đây vốn là nơi Dận Chân ban cho nàng sống, mà nay lại thành nơi mình phải đóng cửa hối lỗi... Tịnh Tư cư... Tịnh Tư ... Thật là buồn cười!

(Tịnh Tư: Tịnh là sạch sẽ, rửa sạch. Tư là suy nghĩ, nghĩ ngợi.. -> Tịnh Tư có thể hiểu là rửa sạch cái tâm tư, suy nghĩ của mình. T không biết diễn tả thế nào cho hay :*

Dịch ra tiếng Việt nên không đảm bảo hết nghĩa của từ )

Có lẽ, vào ngày Dận Chân ban cho nàng Tịnh Tư cư, số phận đã định sẵn rồi sẽ có một ngày nàng phải ở nơi đây để tịnh tư.

Thấy thần sắc Lăng Nhược buồn khổ, đám người Lý Vệ tiến lên an ủi: "Chủ tử, người đừng quá đau buồn. Vương gia thương người như vậy, có thể ngày mai sẽ thay đổi chủ ý mà thả người ra không chừng."

"Yên tâm đi, ta không sao." Lăng Nhược hít một hơi thật sâu, nhìn mấy người bọn họ, ấm áp nói: "Dù là vinh quang hay thảm hại, ít nhất ta vẫn còn có các ngươi bên cạnh."

Buổi đêm

Lăng Nhược nằm trên giường, trước mắt không ngừng hiện lên khuôn mặt Dận Chân. Tuy hận hắn không tin tưởng mình, nhưng tận sâu trong đáy lòng, nàng vẫn yêu hắn.

Dận Chân... Những ngày thiếp không ở bên người, người liệu có tin tưởng thiếp, có nhớ đến những ngày tốt đẹp khi xưa của chúng ta?

Yêu người, hận người, là chuyện của cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei