Chương 25: Ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đám người Thủy Tú đều hết sức tò mò, vị cách cách này rốt cuộc là thần thánh phương nào, đầu tiên là vào ở Tịnh Tư cư chỉ với thân phận là cách cách, ngay sau đó lại được các vị phúc tấn ban thưởng, thật là có mặt mũi.

Sau khi thu dọn mọi thứ xong đã là buổi tối, Thủy Tú cùng Thủy Nguyệt hầu hạ nàng dùng bữa tối, lại ngồi một lúc thì thấy Tiểu Lộ Tử xoa xoa tay đi tới cố sức nói: "Cô... Cô nương, người sớm... Sớm...... sớm nghỉ ngơi, nô tài... ở ngoài... ngoài canh chừng, người có việc... thì cứ gọi... Gọi nô tài, bảo... bảo đảm... nô tài lập tức đến." Tối nay là ca trực của hắn và Thủy Nguyệt, một người canh ngoài sân, một người chăm sóc Lăng Nhược vào ban đêm.

Trước kia ở Lãm Nguyệt cư chưa từng có quy củ này, nhưng nay nàng sống một mình, không thể tùy tiện được như trước, Lăng Nhược buông chén trà hạnh nhân đang uống một nửa xuống nói với Mặc Ngọc:" Đi lấy chăn bông đến." Lập tức dịu dàng nói với Tiểu Lộ Tử:"Lúc này tuy đã sắp vào xuân, nhưng vẫn còn se lạnh, ban đêm vẫn vô cùng lạnh, dễ bị bệnh. Ngươi nhớ đắp kỹ chăn bông, kẻo sẽ bị bệnh."

Đang nói chuyện, Mặc Ngọc đã lấy một chiếc chăn bông đến, đưa cho Tiểu Lộ Tử đang sững sờ, thấy hắn chưa đưa tay ra cầm thì thúc giục:" Nặng quá, còn không nhanh cầm đi ."

Tiểu Lộ Tử lúc này mới như tỉnh lại trong mộng cầm lấy chăn bông. Trước khi đến Tịnh Tư cư, hắn đều bị phân làm mấy việc chân tay thấp kém, bởi vì lắp bắp nên bị không biết bao nhiêu người xem thường. Người người đối xử với hắn đều là gọi đến rồi đuổi đi, có khi nói chậm một chút còn bị mắng bị đánh, trên người cũng không biết đã chịu bao nhiêu vết thương. Nếu không phải trong quá trình làm việc Tiểu Thường Tử thông minh, thường đỡ lời giúp thì đến cả sống sót mà đứng ở đây hắn cũng không dám nghĩ. Vất vả lắm mới được điều đến Tịnh Tư cư làm việc vặt, sống yên bình trong 2 năm, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đã có chủ nhân đến ở. Tuy nói chỉ là một vị cách cách, nhưng nhìn tình cảnh hôm nay, tuyệt không thể khinh thường. Hắn sợ vị cô nương này sẽ giống những vị chủ nhân trước kia, động một tí là đánh mắng. Mỗi một ngày qua đi đều là nơm nớp lo sợ, có thể bớt được lời nào liền bớt .

Cứ tưởng rằng cô nương này căn bản còn không thèm để mình ở trong mắt, hóa ra nàng lại quan tâm tới thái giám nhỏ nhoi như hắn đây. Nghĩ đến đây hắn không nhịn được, rơi nước mắt, nhanh chóng lấy tay áo lau nước mắt nghẹn ngào nói: "Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương."

Tiểu Thường Tử đã quen biết với hắn, tình cảm thâm hậu, cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn giờ phút này, biết hắn là người thành thật hàm hậu duy chỉ có cái tật không biết nịnh bợ , vì thế mà hay chịu khổ sở. Ngoại trừ Tiểu Thường Tử hắn ra thì cũng chẳng còn ai đối xử tử tế với Tiểu Lộ Tử, đây là lần đầu, thả nào hắn mới kích động như thế. |

Lăng Nhược đứng lên, bước qua nền gạch đá bằng phẳng trong suốt như gương đi đến trước mặt Tiểu Lộ Tử, nói:"Ta không quan trọng việc ngươi có lắp bắp hay không, chỉ để ý sự trung thành của ngươi với ta. Chỉ cần làm việc cho tốt, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi."

"Nô... Nô... nhất định... Nhất định..." Lời nói khiến Tiểu Lộ Tử vạn phần kích động, không nói ra lời, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Mặc Ngọc không nhịn được thay hắn nói: "Được rồi được rồi, ta biết ngươi nhất định sẽ trung thành tuyệt đối, đền đáp cô nương. Về sau có lời thì chậm rãi nói, đừng gấp. Nếu không , ta sợ ngươi mệt chết rồi mà lời thì vẫn chưa nói nổi."

Tiểu Lộ Tử ngượng ngùng cười cười, cầm chăn bông đi ra ngoài, ba người còn lại không khỏi thay đổi cách nhìn Lăng Nhược. Những e ngại ban đầu đối với chủ tử này dần dần biến mất. Có lẽ, người chủ tử này đáng được bọn họ trung thành.

"Các ngươi đều đi ra ngoài đi, Mặc Ngọc cũng vậy, ta muốn ở một mình." Lăng Nhược ngồi trở lại ghế, nhắm mắt xoa xoa mi tâm, có chút mệt mỏi phất tay. Cả ngày hôm nay nàng đã phải bận rộn ứng phó với người tới ban thưởng, gần như không được nghỉ ngơi. Bây giờ được yên tĩnh chỉ thấy cả người bủn rủn, ngay cả một câu cũng không muốn nói.

Im lặng chỉ duy trì trong chốc lát, đã có tiếng bước chân bước vào phá tan không gian im ắng, Lăng Nhược nhắm hai mắt có chút không vui nói:"Không phải nói không cần tiến vào sao? Lui ra!"

Chờ một lúc sau cũng không thấy người kia lui ra, Lăng Nhược càng thêm không vui, rốt cuộc là ai không hiểu quy củ như vậy. Nàng mở mắt ra đang định khiển trách, thì lại thấy khuôn mặt Dận Chân. Nàng sợ tới mức nhảy dựng lên, vội vàng đứng thẳng, phất khăn hành lễ: "Thiếp thân không biết là Tứ gia giá lâm, có chỗ nào thất lễ mong tứ gia trị tội."

"Người không biết tất không đáng trách, đứng lên đi."

Lăng Nhược thả lỏng một hơi, bảo Thủy Nguyệt pha trà, còn mình tự tay đưa cho Dận Chân, giọng điệu mang theo một tia vui đùa: "Thiếp thân không biết là tứ gia muộn như vậy còn tới đây, nên chỉ có trà để mời người thôi."

"Ta vừa mới từ chỗ lão thập tam trở về, nghe thấy Cao Phúc nói nàng đã chuyển vào Tịnh Tư cư rồi, liền muốn đến thăm xem nàng thế nào, thích không?" Dận Chân nhấp một ngụm trà tùy ý hỏi.

"Tứ gia ban thưởng hậu hĩnh, thiếp thân rất thích. Chỉ là, thiếp chỉ là một cách cách nhưng lại ở một mình một viện dễ khiến người ta chỉ trích."

Dận Chân phất phất tay nói: "Chút việc nhỏ mà thôi, có gì mà chỉ trích hay không. Huống chi Hoàng a mã từng bảo ta đối xử tử tế với nàng. Dựa theo ý Người vốn nên phong cho nàng làm thứ phúc tấn . Như vậy cho nàng dọn vào Tịnh Tư cư cũng là danh chính ngôn thuận, nhưng trước đó vài ngày mới phong Diệp thị, nếu bây giờ lại phong tiếp nàng thì có chút không thích hợp, cho nên chỉ phải đợi ngày sau tìm cơ hội khác."

"Dạ." Lăng Nhược trong lòng có chút cảm động, chỉ có duyên gặp mặt một lần nhưng Khang Hi lại nhớ tới nàng, còn cố ý nhắc nhở Tứ a ca đối xử tử tế. Điều đó thật là hiếm thấy đối với một vị Hoàng Đế. Đang suy nghĩ, đột nhiên một bàn tay nâng cằm nàng, Dận Chân vẻ mặt như cười như không nhìn nàng nói:"Vậy còn nàng, cách cách của ta, đã chuẩn bị xong chưa?"

Đến rồi! Lòng Lăng Nhược giật thon thót, khuôn mặt nhanh chóng nhuộm hồng, ngay đến tai cũng nóng rực, tiếng nhỏ như ve nói: "Thiếp... Thiếp thân đã chuẩn bị xong." Nếu như có thể, nàng tình nguyện nhảy vào một cái hố cho đỡ ngượng. Cuộc đời này còn chưa bao giờ mắc cở như vậy.

Vẻ mặt nàng trông như lâm chiến với đại địch khiến Dận Chân buồn cười, buông tay ra nói:"Ta chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi, nàng không cho làthật."

Lăng Nhược cũng không biết đã lấy ra bao nhiêu dũng khí mới nói ra câu nói kia, không nghĩ tới Dận Chân chỉ nói đùa, lập tức cảm thấy xấu hổ, và xen trong đó là chút xấu hổ không thể nói rõ, quay người đi không hề trả lời hắn.

Bức tranh cô gái nhỏ xấu hổ làm Dận Chân ngẩn ra, gió thổi bay mái tóc dài, làm hắn như lâm vào trầm mê, trong chốc lát không phân biệt được người trước mắt là ai.

Nếu nàng là Mi nhi thì tốt biết bao...

Đáy lòng khẽ thở dài, không để ý nàng phản đối, kéo nàng quay lại:

"Ngày mai ta cùng thập tam đệ và mấy người khác theo Hoàng a mã xuất kinh Nam tuần, sẽ có một khoảng thời gian rất dài không về Kinh Thành. Chuyện ta hứa gọi a mã ngạch nương nàng vào phủ e là phải hoãn lại."

"Thiếp thân không vội, ngược lại Tứ gia một mình bên ngoài phải tự chăm sóc bản thân." Chẳng biết tại sao nghe được lời đó, Dận Chân vốn đang muốn rời đi thì trái tim khẽ run lên, lại sinh ra mấy phần ấm áp.

"Ta sẽ." Dận Chân gật gật đầu, đôi mắt trước giờ vẫn luôn lạnh lùng lại ánh lên tia ấm áp: "Nếu như nàng có chuyện gì cần có thể đi tìm Niên thị. Bây giờ chuyện trong phủ đều là nàng ấy quản, cũng lo lắng đâu ra đấy. Còn về phần đích phúc tấn, thân thể nàng ấy xưa nay không tốt, lại phải dưỡng dục Hoằng Huy, tinh thần khó tránh khỏi mệt mõi, chỉ cần rỗi rãi qua chỗ nàng ấy thỉnh an là được."

"Thiếp thân biết." Lăng Nhược dịu ngoan trả lời, để che giấu nội tâm sóng to gió lớn, chuyện trong phủ đã là do Niên thị làm chủ rồi sao? Nàng ta mới đến phủ được bao nhiêu ngày mà khí thế đã hơn hẳn Lý thị, thật là sát phạt, quyết đoán.

Dận Chân gật đầu một cái nói: "Khuya lắm rồi, nàng đi nghỉ sớm một chút đi, ta cũng nên đi rồi."

"Tứ gia người đợi một chút." Lăng Nhược đột nhiên nghĩ tới một chuyện, gọi giật lại Dận Chân rồi vội vàng chạy vào trong phòng la bùa tam giác màu vàng: "Đây là bùa hộ mình mấy ngày trước a mã nhờ người đưa đến, có thể phù hộ cho người đeo bình an. Lần này tứ gia đi phương Nam lộ trình xa xôi, chẳng biết lúc nào quay lại, mang trên người đi."

Dận Chân không tin mấy thứ này, nhưng nhìn ánh mắt nàng chân thành thân thiết ánh mắt, không đành lòng cự tuyệt bèn im lặng cầm lấy cất vào trong ngực. Trong thoáng thoảng thốt hắn lại nhớ tới rất nhiều năm trước cũng có một nữ nhân ôn nhu đeo chiếc bùa hộ mệnh lên cổ hắn như vậy.

Từ sau khi nàng đi, cũng chẳng có người nào quan tâm đến hắn nữa, cho dù thân phận tôn quý nhưng rốt cuộc cũng chẳng ai quan tâm ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei