Chương 33 Xuân dần qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Ngọc mỉm cười lui ra, khi trở lại thì cầm trên tay một con diều, còn chưa đến gần Hoằng Huy đã nhảy lên, hoan hô: "Diều! Là diều!"

Vừa nói vừa chạy tới, cầm lấy con diều tranh lớn từ trong tay Mặc Ngọc. Đây là con diều hình diều hâu, trông rất sống động. Nhấtlà cặp mắt ưng kia, sắc bén có thần, tựa như một con ưng thật, có thể thấy được tài nghệ của người làm diều.

"Di nương, làm sao người biết con thích diều?" Hoằng Huy cao hứng vô cùng, trong mắt tràn ngập sự vui vẻ, nâng diều lên nhìn trái lại nhìn phải.

Bộ dáng sung sướng của nó làm Lăng Nhược phì cười, xoa hai gò má mập mạp nói:"Con nghĩ cái gì sao di nương còn không biết? Sao, có muốn thả diều cùng di nương không?"

"Muốn ạ!" Hoằng Huy vội vàng lớn tiếng trả lời, sợ chậm một chút Lăng Nhược sẽ thu hồi lời nói, nhảy tưng tưng chạy ra ngoài. Lăng Nhược vội gọi Mặc Ngọc thay cho nàng một đôi giày mềm khác, đôi giày bồn hoa này rất cao, không thể chạy được.

"Thế Tử chậm một chút." Lăng Nhược vừa gọi vừa đuổi theo thân ảnh nhỏ nhắn ở phía trước .

Tháng 3, cỏ sinh sôi, oanh bay lượn, chính là thời điểm lý tưởng để thả diều. Hoằng Huy vừa chạy vừa cười, thanh âm trong trẻo vang vọng trong phủ vang lên cả trên bầu trời xanh, kinh động những đám mây trắng đang lững lờ trôi. Hoa anh đào nở rộ, từng cánh hoa hồng nhạt chậm rãi rơi xuống mặt đất, vẽ thành đường vòng cung trên không trung, tô cho trời đất đẹp không sao tả xiết.

Trên bầu trời ngập sắc hoa đào, Lăng Nhược và Hoằng Huy cùng thả diều. .

Hoằng Huy cao hứng thẳng vỗ tay, nói Lăng Nhược cho diều bay cao thêm một chút, cho đến khi sợi dây diều đã căng hết mà vẫn chưa dừng lại, thậm chí còn hỏi:"Di nương nói xem nếu con thả dây cho diều bay cao tiếp, đến buổi tối liệu sẽ có bay đến Cung trăng không?"

"Sao? Nhỏ như vậy đã muốn lên Cung trăng ngắm Hằng Nga tiên tử à?" Lăng Nhược trêu ghẹo nói.

Hoằng Huy nhíu mày, cực kỳ giống Dận Chân nói:"Không phải đâu, a mã đã nói, Cung trăng không hề có Hằng Nga tiên tử, đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chỉ có nhũ mẫu mới cho là thật. Con nói với tỷ/ bà ấy nhiều lần mà vẫn không tin, thật tức chết con."

Mặc Ngọc một bên chen miệng nói: "Thế Tử không lên xem thì làm sao biết sẽ không có!"

"A mã nói không có thì nhất định không có. " Hoằng Huy hất cằm nói. Trong lòng nó, điều a mã nói tuyệt đối sẽ không sai.

Lăng Nhược đưa cuộn chỉ cho Hoằng Huy cười cười nói:"Đừng nói về cái này nữa, chơi xong thì thu diều lại đi, con thả cao như vậy nhỡ gió lớn làm đứt diều thì diều sẽ bay mất."

Vừa nghe diều có thể sẽ đứt, Hoằng Huy vội gật đầu không ngừng, cẩn thận thu dây lại, nó còn muốn thả thêm nhiều lần nữa cơ.

Mấy người Lăng Nhược cũng không biết, nơi cây cối um tùm đằng sau không xa, có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ...

Lăng Nhược và Hoằng Huy khá thân thiết. Vì vậy, Na Lạp thị cũng quan tâm tới Lăng Nhược, giúp nàng từng bước củng cố căn cơ và địa vị.

Na Lạp thị tuy rằng không nhúng tay vào chuyện trong phủ, nhưng dù sao cũng là đích phúc tấn. Nàng ta có mối quan hệ tốt với Lăng Nhược, những người ghen tị Lăng Nhược sẽ thu liễm vài phần, trong nhất thời những lời đồn trong phủ về Lăng Nhược ít đi rất nhiều, cho dù chỉ có thể là ngoài mặt.

Phồn hoa nở rộ nhưng rồi sẽ có lúc tàn, mang vẻ đẹp ngắn ngủi vùi trong bụi đất, còn con người sẽ thế nào? Sau giây phút hào quang sáng lạn sẽ ra sao?

Tin tức Tiểu Thường Tử còn sống không ngoài ý muốn truyền đến tai Niên Tố Ngôn. Nàng hừ lạnh một tiếng đặt cốc sữa ngựa thật mạnh xuống nói: "Mạng hắn cũng thật lớn, đánh nhiều trượng như vậy mà vẫn còn hơi thở! Đúng là mệnh tiện."

"Chủ tử, chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha hắn?" Lục Ý lau vết sữa bị bắn ra.

Niên thị lừ mắt nhìn nàng không vui nói: "Không buông tha hắn thì làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn bản phúc tấn mang danh lật lọng?"

Lục Ý nhanh chóng cúi đầu, "Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ cảm thấy lần này quá tiện nghi cho bọn người ở Tịnh Tư cư rồi. Nhất là Lăng cách cách kia, cả ngày ra vẻ thanh cao, trên thực tế hồ mị mê hoặc chủ, làm cho Bối Lặc gia thưởng Tịnh Tư cư cho cô ta."

Niên thị chầm chậm nói: "Một Tịnh Tư cư nhỏ nhoi làm sao lọt được vào mắt ta. Huống chi Tịnh Tư, Tịnh Tư, chính là ý muốn tĩnh tâm lại. Ngươi cho rằng đó là điềm tốt sao, vẫn còn nhiều thời gian, không cần nóng lòng. Cô ta không thể lần nào cũng gặp may thế được."

"Nhưng mà..." Lục Ý có chút vướng bận nói: "Nô tỳ nghe nói cô ta thường hay qua lại với Lý Phúc tấn. Hơn nữa ngày ấy chủ tử cũng thấy được, không biết cô ta đã dùng biện pháp gì để thế tử nghe răm rắp. Mối quan hệ giữa thế tử với cô ta đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến thái độ của đích phúc tấn."

"Chỉ là một Lý Nguyệt Như mà thôi, không là gì cả, về phần đích phúc tấn..." Nàng đỡ trên trâm cài đầu hời hợt nói:"Cô ta xưa nay vốn tấm lòng Bồ tát hiền lành, cung phụng cho tốt là được, không cần quan tâm nhiều làm gì. Nữu Hỗ Lộc thị muốn dựa vào hai người này để đối phó bản phúc tấn, quả thực là si tâm vọng tưởng." Rồi liếc Lục Ý một cái nói: " Ta chỉ lo lắng thái độ của Bối Lặc gia. Nữu Hỗ Lộc thị kia nếu có thể sớm trừ bỏ thì vẫn nên làm sớm một chút. Cho người đi giám sát Tịnh Tư cư. Một khi có dị động lập tức hồi báo, ta không tin sẽ không bắt được nhược điểm." Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng gương mặt kia quả thật uy hiếp nàng.

"Nô tỳ sẽ an bài người ngày đêm giám thị Tịnh Tư cư." Lục Ý đáp.

Khang Hi năm thứ 44, mùng 10 tháng 3, cũng là ngày hoa nở rộ, liễu rủ mi, cỏ tươi tốt, oanh lượn quanh, ngày mọi vật trở nên có sức sống.

Cũng chính ngày này, vận mệnh Lăng Nhược biến chuyển, thay đổi cả cuộc đời sau này của nàng, làm cho Lăng Nhược khắc ghi một đời một kiếp, cho dù nhiều năm sau nàng trở thành  Hi phi thậm chí Hi quý phi quyền khuynh thiên hạ, vẫn một khắc cũng không thể quên.

Mặc Ngọc từng hỏi quá Lăng Nhược- lúc ấy đã là Hi phi một vấn đề:"Nếu như có thể dùng vinh sủng lúc này đổi lại mọi việc sẽ không xảy ra vào ngày hôm ấy, người có nguyện ý?

"Nếu có thể, bản cung nguyện dùng vinh sủng  này đổi lại mệnh của nó mệnh đổi hắn mệnh." Lăng Nhược trả lời đầy bất đắc dĩ. Mọi thứ đều đã  không thể trở về được, cho nên quãng đời còn lại nàng sẽ ôm sự hối hận này mà sống tiếp.

Một ngày giống như bao ngày khác, sau khi Lăng Nhược dùng đồ ăn sáng liền bưng một ly trà Hoàng Sơn Mao Phong ngồi trên xích đu nhìn xa xăm , nhìn Tiểu Lộ Tử đang tỉa hoa.  Tiểu Lộ Tử tuy rằng ăn nói vụng về nhưng khéo tay, hoa và cây cảnh ở Tịnh Tư cư đều là hắn phụ trách cắt tỉa. Ngoại trừ Tiểu Thường Tử đang tĩnh dưỡng ra, những người còn lại đều đang làm việc của mình.

Mỗi lần mũi chân chạm nhẹ mặt đất sẽ kéo xích đu nhẹ nhàng đung đưa. Một thân quần áo trang nhã dường như chẳng liên quan tới nơi trần thế, vô cùng yên tĩnh cùng tốt đẹp.

"Di nương! Di nương!" Một thân ảnh nho nhỏ chạy đến, phá vỡ không khí yên tĩnh sáng sớm, là  Hoằng Huy. Nó đến cầm theo một con diều, chính là con diều hình chim ưng lần trước Lăng Nhược đưa cho.

"Chạy chậm một chút." 

Hoằng Huy giống như cục đường nhỏ đang tan chạy , tựa vào ngực Lăng Nhược làm nũng, sau mới giơ diều nói:"Di nương, hôm nay trời trong, con muốn đi chơi thả diều. Người đi cùng con có được hay không?" Sợ Lăng Nhược không đồng ý, nó lại vội vàng nói: "Những gì hôm nay tiên sinh  giảng con đều hiểu rồi."

"Thật sao?" . Lăng Nhược vuốt mũi nó cười hỏi. Nàng thật tâm yêu quý đứa trẻ hoạt bát thông minh này. Có nó, cuộc sống nàng cũng không đến mức quá vô vị.

"Đương nhiên, người không tin thì hỏi con đi." Hoằng Huy ưỡn ngực kiêu ngạo, mấy ngày nay đến Tống tiên sinh cũng khen nó có tiến bộ.

Lăng Nhược vỗ về nó, hỏi vài câu liên quan đến bài khóa, quả nhiên Hoằng Huy đều đối đáp trôi chảy, không chút sai sót, xem ra quả thật là đã cố gắng rồi.

"Đúng rồi, di nương, vừa rồi gặp Linh Tịch. Muội ấy nói cũng muốn cùng chúng ta thả, có được không?" . Tuy rằng hai người thường tranh cãi đến hỏa khí đầy đầu, nhưng dù sao vẫn là huynh muội, tình cảm vẫn cực tốt, thường cùng nhau đùa giỡn. Vừa rồi Linh Tịch nghe nói Hoằng Huy muốn đi chơi thả diều, bèn nhảy nhót trở về lấy diều, bảo bọn họ nhất định phải chờ nó trở về cùng nhau thả.

"Đương nhiên là được." Lăng Nhược cười híp mắt nói, đứng dậy định cầm con diều trên tay nó, Mặc Ngọc  đã nhắc nhở: "Cô nương, người quên rồi. Hôm nay là ngày Chức Tạo cục đưa vải đến. Người đã đồng ý đi chọn vải với Lý Phúc tấn cơ mà."

Hàng năm cứ đến hai muà Xuân Thu, Giang Ninh, Tô Châu, Hàng Châu ba chức tạo cục đều sẽ dâng lên chất vải mới. Đầu tiên là đưa tới trong cung, sau là các hoàng tử, cuối cùng mới là quan viên trong kinh thành.

Lý thị sớm phái người đến truyền lời, bảo Lăng Nhược cùng nàng đi chọn vải để làm xiêm ý mùa hè. Nếu là bình thường Lăng Nhược tất nhiên chối từ không đi, nhưng sau sự việc kia, nàng thay đổi rất nhiều, tỏ ý thân cận với Lý thị hơn/

Trong phủ Bối Lặc căn cơ chưa vững, mà Niên thị rõ ràng căm thù nàng, mọi lúc đều có thể mượn cớ đối phó nàng. Cho dù tránh được một lần, nhưng Tiểu Thường Tử cũng suýt nữa bỏ mạng, như vậy lần sau thì sao? Ai sẽ mất mạng đây?

Cho nên, muốn để cho Niên thị có chút dè chừng, cần phải tìm một đồng minh mà Niên thị kiêng kị. Đích phúc tấn tất nhiên là lựa chọn tốt, nhưng người không hỏi thế sự. Cho nên, Lăng Nhược chỉ có một lựa chọn ―― Lý Nguyệt Như.

"Di nương, ngươi không thể đi cùng con ư?" . Hoằng Huy có chút thất vọng hỏi.

Lăng Nhược nghĩ ngợi mỉm cười nói: "Di nương đã đồng ý với Lý di nương trước, nếu như không đi chính là thất tín. Hay là, di nương đi chọn vải trước, sau khi chọn xong liền đến chơi với Hoằng Huy. Bây giờ con đi với Linh Tịch chơi trước nhé?" .

Hoằng Huy cho dù không vui nhưng vẫn đồng ý , cầm diều đi thả trước. Trước khi ra cửa còn không yên tâm quay đầu dặn dò Lăng Nhược sớm đến.

Lăng Nhược nằm mơ cũng không ngờ, từ đây nàng và Hoằng Huy âm dương cách biệt...

Sau khi cùng Lý thị đi chọn vải, Lăng Nhược đến hoa viên nhưng không gặp Hoằng Huy và Linh Tịch, chỉ nghe nói hai đứa sau khi đi thả diều đã trở về. Ai ngờ đến lúc hoàng hôn truyền đến tin dữ nói Hoằng Huy cùng Linh Tịch chơi thả diều trượt chân rơi xuống nước, lúc phát hiện thì Thế Tử đã chết đuối, Linh Tịch chỉ còn hơi thở mong manh. Thái y đã tới, còn có thể cứu hay không thì khó đoán đước. Đích phúc tấn đã khóc ngất đi, Lý Phúc tấn thì vẫn túc trực bên linh cữu , cho dù nói gì cũng không chịu rời đi.

*Giày bồn hoa :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei