Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng quay đầu hỏi Lục Ý đứng cạnh: "Bây giờ là giờ gì?"

Lục Ý hiểu ý chủ tử, khẽ mỉm cười nói:" Thưa chủ tử, hiện giờ là giờ Thìn một khắc. "

Niên thị gật gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Na Lạp thị: "Tỷ tỷ, phủ chúng ta sửa lại giờ thỉnh an từ lúc nào vậy, sao không thông báo cho muội một tiếng."

Lăng Nhược bị nàng ta nói đúng nhược điểm, vội đứng dậy xin tha tội nói:"Khởi bẩm Niên phúc tấn, đều là do thiếp sai. Thiếp nhất thời ham ngủ nên bị muộn giờ thỉnh an. Mong phúc tấn thứ tội."

Niên thị nhíu mày liễu lạnh giọng quát:"Ta đang nói chuyện với đích phúc tấn, sao ngươi dám chen miệng."

Tống thị ngồi bên cạnh bên giả vờ khuyên nhủ: "Phúc tấn bớt giận. Nàng ta là con gái nhà nghèo, không hiểu quy củ cũng là chuyện bình thường. Người đừng chấp nhặt với nàng ta."

Tống thị nhập phủ năm Khang Hi thứ bốn mươi làm cách cách. Nàng ta ở trong phủ không đắc sủng, cộng lại cũng chỉ được triệu hạnh vài lần nhưng không ngờ lại mang thai. Chỉ đáng tiếc đứa bé gái chưa đủ tháng đã chết non. Dận Chân thương đứa bé kia chết yểu, bèn an ủi nàng ta, tấn cho nàng ta vị thứ phúc tấn. Nhưng kể từ đó nàng ta trở nên thất sủng, thường rất lâu mới được triệu hạnh, nay lại thấy Lăng Nhược được sủng ái, trong lòng rất ghen tỵ.

Lý thị vỗ về bụng nói:"Tỷ nhớ rõ phụ thân Tống muội muội nguyên là Huyện Thừa* huyện Shouyou. Không lâu trước đó huyện lệnh huyện Shouyou tuổi tác đã già nên xin triều đình cho về nghỉ, phụ thân muội mới được nhậm chức huyện lệnh, thật vậy sao?" .

*một chức quan khá thấp. Nếu ai xem Chân Hoàn truyện thì chức vụ đó là chức vụ của cha An Lăng Dung đó :))

Đợi sau khi Tống thị gật đầu, nàng lại nói:"Nếu ta nhớ không lầm, huyện lệnh là chính thất phẩm, mà a mã Lăng cách cách là Từ tứ phẩm Điển Nghi, cao hơn phụ thân muội tầm 5 cấp. Nếu muội nói Lăng cách cách là con gái nhà nghèo, vậy thì muội? Muội là gì vậy?"

Nàng ăn nói nhẹ nhàng, không hề mang chút tức giận nhưng lại làm Tống thị mặt mày đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Cô ta vốn định mượn cơ hội làm nhục Lăng Nhược. Ai ngờ dẫn lửa thiêu thân, ngược lại chỉ làm người khác thêm khinh thường mình, thật là mất nhiều hơn được.

"Đừng nói a mã là quan tứ phẩm, cho dù có là nữ nhi nhà quan nhất phẩm thì sao chứ, không quy củ chính là không quy củ." Tống thị cố kỵ thân phận của Lý thị nhưng Niên thị thì không, cũng có thể nói nàng chưa bao giờ đặt Lý thị trong mắt.

"Được rồi được rồi, mọi người bớt một câu đi." Na Lạp thị thấy không khí ngưng trệ vội vàng hoà giải :"Đều là tỷ muội trong nhà, cứ cãi nhau như vậy thì ra thể thống gì. Lăng cách cách mới vừa nhập phủ không lâu, có một số việc khó tránh lễ nghi không chu toàn. Các muội đã làm tỷ tỷ thì chỉ bảo cho muội ấy một chút là được. Còn về việc lúc nãy muội ấy tới muộn, chắc cũng không phải là cố ý, thôi vậy."

"Tỷ tỷ thật tốt bụng. Muội chỉ là lo lắng có một số người ỷ sủng sinh kiêu, quên mất thân phận của mình thôi."

Tin tức Lăng Nhược qua đêm ở Lũ Vân Khai Nguyệt quán ai ai cũng biết. Na Lạp thị và Lý thị vốn giao hảo với Lăng Nhược tạm không nói đến, nhưng mấy vị khác đều thầm ghen tỵ trong lòng. Nhất là vài vị thứ phúc tấn tự nhận địa vị mình cao hơn hẳn một cách cách nhưng lại chưa từng được qua đêm ở Lũ Vân Khai Nguyệt quán.

Lời này đã quá nặng nề làm Lăng Nhược sợ hãi, vội vàng quỳ xuống không dám nói gì. Ánh mắt Na Lạp thị xẹt qua khuôn mặt xinh đẹp của Niên thị, bình đạm nói: "Lăng cách cách không phải loại người như vậy, muội muội cứ yên tâm đi."

"Chỉ hy vọng như thế." Niên thị cười lạnh đứng lên thi lễ một cái rồi xoay người rời đi, căn bản không thèm nhìn Lăng Nhược đang quỳ xuống một cái. Sau khi nàng ta rời đi, mọi người cũng nối đuôi đứng dậy cáo từ rồi ra về. Na Lạp thị ngầm thở dài, ý bảo Phỉ Thúy nâng Lăng Nhược dậy: "Niên phúc tấn tuy lời nói có chút không kiêng dè, nhưng ý muội ấy là vì muốn tốt thôi. Là vì sợ muội kiêu ngạo quên gốc nên mới trách móc nặng nề, muội chớ để bụng."

Lời nói như vậy ngay cả Na Lạp thị cũng tự thấy có chút vô lực nhưng tất cả đều vị sự an bình trong phủ, cho dù chỉ là mặt ngoài.

"Thiếp thân đã hiểu." Lăng Nhược ngoan ngõan trả lời. Nàng biết được chỗ khó xử của Na Lạp thị, thân là đích phúc tấn cần phải công bằng. Lúc nãy nàng ấy có thể bảo vệ cho nàng trước mặt mọi người đã không dễ, nàng không thể không biết tốt xấu .

"Vậy là tốt rồi." Na Lạp thị vừa lòng gật gật đầu, lại dặn dò vài câu, mới cho nàng lui.

Trong phòng mát mẻ, ngoài phòng lại nóng bức người. Mặt trời đã dần lên cao, thả xuống những tia nắng gay gắt làm người khác khó có thể mở mắt. Năm nay so với mấy năm trước nóng hơn rất nhiều, gần mười ngày nay chưa hề có giọt mưa nào.

Sau khi trở về Tịnh Tư cư, thân người Mặc Ngọc đã phủ đầy mồ hôi. Nàng đỡ Lăng Nhược cũng mướt mát giống vậy đi qua sân đến chính đường, vừa đi vừa oán giận nói:"Ông trời muốn người ta nóng chết sao, chưa đến buổi trưa đã nóng thế này rồi. Cô nương vào ngồi đi, nô tỳ đi bưng nước đến cho người rửa mặt rồi đi lấy nước ô mai đến cho..."

Mặc Ngọc đang định nói sẽ làm nước ô mai đến giải khát, không nghĩ vừa đẩy cửa ra đã có hơi lạnh phả vào mặt, làm người khác nhất thời thần thanh khí sảng. Ơ, sao Tịnh Tư cư lại mát như vậy ? Nàng lấy làm lạ, quên cả nói.

"Cô nương cát tường." Bọn người Tiểu Thường Tử chờ ở trong chính đường, bây giờ thấy Lăng Nhược vào vội vàng tiến lên thỉnh an.

Lăng Nhược ừ một tiếng, ánh mắt nhìn tới chiếc chậu đồng đặt một khối băng lớn ở góc chính đường. Lúc này khối băng đang dần tan ra thành nước, từng giọt nước trong suốt chảy từ thân băng xuống chậu đồng tạo tiếng kêu tinh tinh giòn vang.

"Là ai đưa đến vậy?" Ngón tay vừa mới sờ vào khối băng thì khí lạnh đã theo da truyền vào.

"Thưa cô nương, là quản sự của phòng băng sáng sớm nay bảo người đưa đến, nói mấy ngày nay khí trời nóng bức, sợ cô nương cảm thấy nóng bức, nên cố ý chuyển băng đến đây. Hắn còn nói về sau mỗi ngày đều sẽ có băng đưa đến." Tiểu Thường Tử đáp lời, sau lần trước suýt mất mạng, thân thể hắn đã suy yếu, cho dù là giữa ngày hè nóng bức vẫn che kín cả người, chỉ sợ nhiễm gió cảm lạnh.

Mặc Ngọc giờ đã hồi thần, không cho là đúng nói: "Nói thì dễ nghe đấy, còn không phải là thấy cô nương nhà chúng ta được Bối Lặc gia sủng ái, cho nên hấp tấp đi nịnh bợ. Lúc trước trời nóng nực thì hắn ở đâu hả, đến cả chút nước ô mai xin mãi mới cho. Đúng là kẻ hám lợi."

Lăng Nhược thản nhiên cười một tiếng không nói gì. Người làm trong phủ như cỏ đầu tường, gió chiều nào che chiều ấy, người nào được sủng liền tới nịnh bợ, mũi thính hơn mũi chó.

"Cô nương ngồi đợi một lát, nô tỳ đi lấy nước ô mai lạnh đến cho người." Thủy Tú vừa mở cửa định bước ra ngoài thì đúng trúng người đi vào. Nhìn kỹ, hóa ra đó là Tinh Dung, thị nữ thiếp thân của Lý Phúc tấn, trong tay nàng ta còn cầm hộp đồ ăn mạ vàng. Thủy Tú bèn nhanh chóng nghiêng người cho nàng ta đi vào.

Lăng Nhược sửng sốt, chợt cười nói:"Trời nóng như vậy, Tinh Dung  cô nương sao lại tới đây. Đến đây nào, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, uống một ngụm trà."

Tình Dung cười nói:" Không cần phiền phức như vậy, nô tỳ chỉ là phụng mệnh phúc tấn tới đưa mật cho Lăng cách cách, đưa xong phải trở về." Nói xong nàng ta mở hộp đồ ăn, lấy một chiếc đĩa nhỏ ra đặt lên bàn.

"Đây là chỗ mật mới chuyển từ Tây Vực đến, phúc tấn biết cách cách thích nên cố ý dặn nô tỳ đưa một chút đến cho cách cách. Nô tỳ sợ trời nóng làm ảnh hưởng đến hương vị nên đựng trong bát băng nên chỗ mật này có chút lành lạnh. Cô nương người nếm thử xem." Tình Dung mang vẻ mặt có chút tự đắc giải thích. Chỗ mật này là đồ quý mà Tây Vực ngàn dặm xa xôi tiến cống. Cả phủ Bối Lặc cũng không có mấy, chỉ có vài người được Dận Chân thưởng, Lý thị có thể được thứ nhất, có thể thấy được sủng quyến chi thịnh.

"Thật là làm phiền phúc tấn ."

"Cô nương thích là tốt rồi. Ngoài ra, chủ tử còn có một câu nói muốn nô tỳ chuyển cho cô nương." Tình Dung biết trong phòng đều là tâm phúc của Lăng Nhược nên cũng không kiêng dè, nói lời Lý thị đã dặn dò: "Kiên định tự nhiên, mới có thể giữ sự an bình lâu dài."

Lăng Nhược là người thông minh, sao lại nghe không ra ý tứ trong lời nói, lập tức gật đầu với Tinh Dung nói:"Nhờ Tinh Dung cô nương nhắn cho phúc tấn, Lăng Nhược đã hiểu. Đa tạ phúc tấn nhắc nhở."

"Nô tỳ nhất định chuyển tới cho phúc tấn, nếu như không có chuyện gì nô tỳ xin về trước ." Tình Dung cầm lấy hộp đồ ăn mạ vàng chuẩn bị rời đi.

Lăng Nhược liếc Thủy Tú một cái. Thúy Tú lập tức hiểu ý, lấy bạc đã chuẩn bị từ trước nhé vào tay Tinh Dung, cười tủm tỉm nói: "Tỷ tỷ đã cực khổ rồi. Đây là chút tâm ý của cô nương nhà ta, tỷ cầm mua mấy hộp son."

Sau khi cầm bạc, khuôn mặt Tinh Dung hiện lên vài nét tươi cười, tạ ơn Lăng Nhược rồi mới rời đi. Đợi sau khi nàng ta đã đi xa, Lăng Nhược giận tái mặt, sờ chiếc vòng tay trên cổ tay không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei