Chương 45 + 46: Ngăn chặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó thời tiết đẹp trời, Ôn Như Ngôn và Lăng Nhược ngồi ở hai bên giá thêu, chuyên tâm thêu bức "Tám vị tiên mừng thọ" chuẩn bị dâng cho Đức phi.

(Đức phi: Mẹ của Dận Chân)

Số màu chỉ nhiều cực kỳ chói mắt nên mới vừa thêu được hai canh, Lăng Nhược đã có chút đầu váng mắt hoa, nàng buông kim trong tay ra, ngẩng đầu nói với Ôn Như Ngôn ngồi đối diện: "Tỷ tỷ nghỉ một lát rồi thêu tiếp, đừng để mắt bị tổn thương."

Ôn Như Ngôn đang chuyên tâm thêu quả đào chúc thọ của tám vị tiên, chỉ một quả đã dùng bảy màu chỉ thêu khác nhau, từ nông đến sâu. Đợi sau khi cắt đứt dây chỉ nàng mới ngừng động tác trong tay, lấy khăn lau lòng bàn tay đầy mồ hôi nói:"Tỷ đã sớm quen rồi, không thấy có vấn đề gì cả. Hơn nữa, vài ngày sau đã là sinh thần của Đức phi nương nương rồi, không cần quá khẩn trương nhưng cũng phải nhanh nhẹn một chút."

"Cho dù có gấp cũng phải nghỉ ngơi." Lăng Nhược đoạt lấy kim thêu nói: "Bức thêu này đã xong bảy tám phần mười, mấy ngày còn lại chắc chắn sẽ thêu xong, không cần quá nóng lòng." Nói tới đây nàng lại có chút cảm thán vỗ về bức thêu nàng và Ôn tỷ tỷ đã bỏ biết bao nhiêu công sức nói:"Đáng tiếc chúng ta không thể tự mình dâng lên Đức phi nương nương."

Sinh nhật của cung phi, các hoàng tử do chính phi tần ấy sinh ra được phép mang theo đích, trắc phúc tấn nhập cung chúc thọ. Các thiếp thất từ trắc phúc tấn trở xuống, trừ phi là trường hợp đặc biệt, còn không sẽ không có cơ hội bước chân vào Tử Cấm thành một bước.

"Sẽ có cơ hội mà." Ôn Như Ngôn mỉm cười, đôi khuyên tai khẽ lắc lư. Nàng tin rằng Lăng Nhược tuyệt không thể dừng ở địa vị cách cách.

Đang nói chuyện, Thủy Nguyệt đi vào, cầm theo chiếc đĩa màu đỏ có bày chút điểm tâm mà Ôn Như Ngôn chưa từng thấy qua, hành lễ rồi nhẹ giọng nói: "Cô nương, bánh xốp hoa hồng ngó sen đã làm xong. "

Lăng Nhược gật gật đầu, ý bảo nàng đặt điểm tâm lên chiếc bàn trà nhỏ bằng gỗ lim cạnh khung thêu.

Lăng Nhược đẩy đĩa về hướng Ôn Như Ngôn cười nói: "Tỷ tỷ nếm thử một chút xem hợp khẩu vị không."

Ôn Như Ngôn ăn một miếng, gật đầu nói:" Mềm mềm thơm ngọt, cực kỳ ngon miệng, hoàn toàn không có vị đắng của sen. Vả lại, thêm vị chua của anh đào và mơ sẽ khiến người ta không ngấy bởi vị ngọt, lại còn tăng thêm vị giác. Bánh xốp hoa hồng ngó sen... Không chỉ có tên dễ nghe, đến cả bánh cũng ngon, chỉ là ta sao không biết có vị đầu bếp nào trong phủ lại làm ra món điểm tâm đặc sắc này?"

Thủy Nguyệt đứng một bên giải thích:"Đầu bếp làm sao làm được cái này ạ, là cô nương nhà nô tỳ tự nghĩ ra. Vài ngày trước, Cao quản gia đưa một chút ngó sen tươi đến, nếu không phải là đem đi hầm canh thì là cắt thành miếng nhỏ ăn với mật ong. Cô nương nói mấy cách nấu cũ kỹ như vậy sẽ mau ngán nên đã dạy chúng nô tỳ cách chế biến đa dạng hơn. Ngoại trừ loại bánh này còn có gạo nếp hoa quế ngó sen, bánh ngó sen tươi,  sủi cảo củ sen, vô cùng nhiều ạ. Ngay đến Bối Lặc gia cũng khen cô nương làm đồ ăn ngon lại có tâm. Cứ tưởng rằng chỗ ngó sen kia còn lâu mới dùng hết, ai ngờ mới vài ngày đã ăn hết một nửa."

"Ồ, vậy mà không nhận ra trù nghệ của muội không tồi nha." Ôn Như Ngôn vỗ vỗ chiếc vòng mã não trên cổ tay cười nói: "Không giống tỷ đây, đã nhiều năm như vậy nhưng vẫn chỉ học được mấy món đơn giản. Nói ra lại khiến mọi người cười chê. Muội muội rất thích ăn ngó sen ư? Lại phí nhiều tâm tư như vậy."

"Dân gian có câu ngạn ngữ: "Thân cây sen đều là đồ quý, ngó sen mùa thu là bổ người nhất ( tạm dịch). Ngó sen sống vốn tính hàn, có thể thanh nhiệt tiêu phiền, giúp cầm máu, còn ngó sen đã chín tính ôn hòa, có bổ lòng sinh huyết, tẩm bổ kiện tỳ công hiệu." Nói tới đây nàng sờ sờ tay Ôn Như Ngôn nói: " Trời chưa trở lạnh tay tỷ đã lạnh như vậy rồi, có thể thấy được tỷ tỷ vốn thể hàn, khí huyết suy yếu, ăn nhiều một ít ngó sen chín sẽ tốt hơn. Nghe thì có vẻ phức tạp nhưng muốn làm thì không hề khó. Giống như chỗ bánh xốp hoa hồng ngó sen này, lột hết phần vỏ bên ngoài,.......... (lược bỏ một đoạn cách làm vì không cần thiết), nhóm lửa thật lớn chưng trong một khắc, đợi sau khi để nguội thì cắt thành hình thoi lại bỏ chút đường là được. Nhưng nếu tỷ tỷ lười làm vậy sau này muội sẽ cho ngươi mang đến viện của tỷ."

"Vậy làm phiền muội muội rồi ." Hai người có quan hệ rất tốt, Ôn Như Ngôn đương nhiên sẽ không giả vờ khách khí làm gì. Nếu ngay cả chút tấm lòng của người muội muội cũng không nhận lấy vậy làm sao có thể nói ngày sau họa phúc cùng hưởng.

Sau khi dùng mấy miếng điểm tâm cho chắc bụng, hai người rửa tay chuẩn bị cầm châm lên thêu, Mặc Ngọc đột nhiên thở hồng hộc chạy vào.

"Cô... Cô... Cô..." Mặc Ngọc chạy quá nhanh nên không thở nổi, vốn muốn gọi cô nương, nhưng lại cứ nói từ "Cô" mãi, đâm ra lại gọi thành cô cô.

"Ai, đừng gọi bậy, ta đâu có đứa cháu gái lớn như ngươi." Lăng Nhược so sợi chỉ màu sắc trên tay đùa giỡn.  Lý Vệ cũng đứng một bên đùa nàng, cố tình kinh ngạc nói với Tiểu Lộ Tử:"Mặc Ngọc sao giống ngươi như vậy, chẳng lẽ các ngươi là thân thích?"

Tiểu Lộ Tử sờ đầu ngây ngô cười. Tuy hắn không tiếp lời, nhưng Mặc Ngọc đã tức giận đến sặc nước bọt, lườm bọn họ mấy cái rồi mới xoa ngực cho xuôi, hắng giọng: "Ngay đến cô nương cũng giễu cợt nô tỳ. Nô tỳ chạy vội vã như vậy là vì có chuyện quan trọng muốn báo cho người đó."

Lăng Nhược đối đãi hạ nhân xưa nay khoan hậu, cũng chưa từng trách phạt mắng chửi, nói chuyện với đám đầy tớ tương đối tùy ý, đặc biệt là với Mặc Ngọc.

Lăng Nhược liếc nàng, nói với Ôn Như Ngôn: "Tỷ tỷ nghe thấy chưa? Nó trách muội đấy."

Mặc Ngọc vừa nghe lời này lập tức liền nóng nảy, sợ Lăng Nhược hiểu lầm, nhanh chóng lắc đầu xua tay nói:"Nô tỳ không có ý đó, nô tỳ là..."

"Được rồi, cô nương nhà ngươi đùa thôi." Ôn Như Ngôn sau khi an ủi mới hỏi:"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói đi."

Mặc Ngọc gật đầu lấy lại bình tĩnh, thần bí nói:"Chuyện là thế này, lúc này nô tỳ đến chỗ chỗ giặt quần áo thì nghe nói hôm nay Diệp phúc tấn bị Bối Lặc gia răn dạy."

"Diệp phúc tấn?" Ôn Như Ngôn nhìn Mặc Ngọc chần chờ nói:"Cô ta đang mang thai cốt nhục của Bối Lặc gia. Từ lúc cô ta có thai luôn được Bối Lặc gia che chở, có thể nói là hô phong hoán vũ trong cái phủ này, ngay đến nói nặng cũng chưa từng, làm sao lại răn phạt được. Ngươi có nghe lầm hay không?"

"Nô tỳ thật sự nghe thấy vậy mà, là người của Lưu Vân các trong lúc tới đưa xiêm y đã lỡ mồm, Nghe nói là Diệp phúc tấn chê viện Tây Lưu Vân các quá chật chội, muốn chuyển sang viện Đông của Bích Lâm quán làm cho Bối Lặc gia tức giận, bị người mắng cho một trận. Nghe nói Diệp phúc tấn bị mắng đến phát khóc . Bối Lặc gia còn bảo Diệp phúc tấn an tâm dưỡng thai chờ ngày sinh đẻ, nếu không có chuyện gì đừng bước ra Lưu Vân các."

 Mặc Ngọc một hơi đã nói hết ra. Nàng xưa nay không thích Diệp thị, hơn nữa Diệp thị lại luôn gây sự với Lăng Nhược, vừa nghe nói Diệp thị đã chịu thiệt thòi liền âm thầm cao hứng, chạy vội trở về.

"Đây là chuyện quan trọng của ngươi?" 

Mặc Ngọc cứ tưởng rằng cô nương nghe xong tin tức này sẽ giật mình, ai ngờ đến mắt nàng cũng chẳng buồn nhấc, tiếp tục nâng kim lên thêu.

Mặc Ngọc tựa như đánh lên vải bông, chẳng lẽ đã có người đến nói trước rồi sao? Không đúng, trong phòng này ngoại trừ cô nương, những người khác đều khá kinh ngạc mà.

"Không có chuyện gì thì đừng ra khỏi Lưu Vân các?" Ôn Như Ngôn tâm tư vừa động đã hiểu được lời này: "Bối Lặc gia muốn cấm túc cô ta sao? Thực ra cô ta mang thai, muốn chỗ ở tốt hơn cũng là bình thường. Hơn nữa Bối Lặc gia đối đãi với cô ta vốn khoan hòa, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, sao lần này lại tức giận như vậy?"

"Mang thai cốt nhục của Bối Lặc gia là một chuyện, thị sủng sinh kiêu, lòng tham không đáy lại là một chuyện khác." Lăng Nhược đạm nhạt cười, bàn tay trắng nõn cầm kim đâm xuyên qua vải gấm, sợi chỉ đuôi vàng dưới ánh nắng mùa thu cực kỳ chói mắt, làm người ta liên tưởng tới ngói vàng tường đỏ bên trong Tử Cấm thành.

"Nhìn muội muội có vẻ như không kinh ngạc, muội đã sớm liệu được việc này sao?" Ôn Như Ngôn như cười như không nhìn Lăng Nhược, với sự thông minh của muội ấy đương nhiên là đã đoán ra điều gì đó.

Thủy Tú nâng hoa quế vừa mới ngắt bước vào, ngoại trừ mùa đông ra thì bình thường Lăng Nhược rất ít đốt hương liệu, đều dặn bọn hạ nhân ngắt chút hoa cỏ để trong phòng.

"Bối Lặc gia không thích phô trương lãng phí, cho dù là bản thân người ăn một bữa ăn chỉ có một đĩa rau xanh, đậu hũ cũng không sao, không giống các A ca khác một bữa cơm đã tiêu tốn ngàn lượng. Bối Lặc gia tuy ngoài miệng không nói, nhưng luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận."

Lăng Nhược thản nhiên ngừng kim trong tay, ngẩng đầu cười nói:"Gia đáp ứng các yêu cầu của Diệp thị chỉ vì nể bào thai trong bụng cô ta, nhưng còn một điểm tỷ tỷ đã quên."

"Là cái gì?" Ôn Như Ngôn như có điều suy nghĩ hỏi.

"Dung túng." Lăng Nhược nghiêm mặt nói: "Bối Lặc gia cảm thấy Diệp thị kiêu ngạo đòi hỏi nhưng không vượt quá đại cục nên vì để cô ta an tâm dưỡng thai nên đã dung túng cho sự tùy hứng ấy. Nhưng vì sự dung túng ấy mà Diệp thị càng ngày càng vượt bổn phận. Bích Lâm quán là chỗ ở dành cho trắc phúc tấn, việc Diệp thị muốn chuyển sang Bích Lâm quán đã lộ ra dã tâm muốn tiến cao của cô ta. Bối Lặc gia lại không phải người hồ đồ, nếu đã nhìn ra ý đồ của cô ta thì đương nhiên sẽ sinh lòng chán ghét."

Ôn Như Ngôn khẽ cười, lại tiếp tục vừa thêu vừa nói: "Bối Lặc gia tuy không hồ đồ, nhưng cũng phải có người nhắc nhở thì mới nhận ra, còn không thì người chỉ cho là tiểu nữ tử tùy hứng mà thôi." Nói tới đây nàng bỗng nhiên cảm khái: "Người ngoài đều nói Bối Lặc gia tính tình khắc bạc lạnh đạm. Nhưng ta thấy lại ngược lại , Bối Lặc gia là người trọng tình trọng nghĩa, chỉ là bình thường gương mặt lạnh lùng, lại quản việc bộ Hình* nên mới làm người đời hiểu lầm.

(Một bộ trong Lục bộ, quản các việc liên quan đến pháp luật như thẩm tra, định tội,...)

"Người đời nhận định thế nào chúng ta quản không được. Chỉ cần trong lòng biết là được." Nàng dừng lại một chút lại nói:" Là do Diệp thị nóng vội. Nếu cô ta có thể chờ một chút, chờ đến lúc sinh hạ hài nhi trong bụng thì đừng nói là Bích Lâm quán, đến địa vị trắc phúc tấn giơ tay cũng có thể chạm được."

Theo như quy củ trong phủ, chỉ cần sinh hạ hài tử thì đều được tấn một cấp. Tuy phần vị trắc phúc tấn đã đủ người, nhưng nếu muốn đặc cách thì cũng không phải không được. Diệp tú không phải không có cơ hội, nhưng nếu sinh hạ con trai thì cơ hội này sẽ chắc chắn hơn một chút.

"Vậy cũng phải đợi Bối Lặc gia đi bẩm Hoàng Thượng. Sau khi Hoàng Thượng đồng ý lại báo cho Tông Nhân phủ ghi vào danh sách mới được. Nếu không là người được sủng ái vạn phần thì sẽ chẳng bao giờ được ân điển này. Theo ta thấy, địa vị Diệp thị trong lòng Bối Lặc gia còn lâu mới được như vậy, huống chi... Diệp thị là người của Lý Phúc tấn, muội thấy Lý Phúc tấn có thể cho phép một quân cờ ngồi ngang hàng với mình sao? Đừng quên Lý thị đã là trắc phúc tấn, cho dù có sinh được con trai thì địa vị vẫn vậy sao?"

Lăng Nhược nghe nàng nói đến phần sau không khỏi biến sắc, không phải là vì Lý thị mà là nàng nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Trong lúc hoảng hốt, mũi kim bị lệch đi đâm trúng ngón trỏ, một giọt máu tươi đỏ sẫm hình thành.

"A! Cô nương chảy máu rồi ." Mặc Ngọc nhanh chóng cầm tấm khăn trải bàn đè lại ngón tay nhưng vẫn chậm một bước, giọt máu trượt trên đầu ngón tay rồi rơi xuống tấm vải, rơi đúng vào người Lã Động Tân - 1 trong tám vị tiên. Lã Động Tân vốn mặc áo dài trắng, bây giờ lại bị một giọt máu nhiễm đỏ trông vô cùng chói mắt.

"Không sao đâu." Lăng Nhược an ủi đám người Tiểu Thường Tử đang vây quanh, ánh mắt dán lên bức thêu, vô cùng tiếc hận nói: "Chỉ tiếc cho bản vẽ này, đã thêu gần xong lại còn bị muội hủy hoại nữa. Đã lãng phí tâm huyết của tỷ tỷ rồi, sợ là không thêu kịp để dâng lên trong thọ thần nữa."

Ôn Như Ngôn nhìn chằm chằm vào giọt máu đó, nghe thấy sự áy náy của Lăng Nhược thì ngẩng đầu mỉm cười nói: "Có lẽ bức thọ lễ này vẫn dùng được, muội nhìn đi ."

Ôn Như Ngôn vừa nói xong đã đổi sang sợi chỉ hồng, thêu ra một họa tiết hoa mẫu đơn vô cùng sống động lấy trung tâm là giọt máu đó. Sau khi cắt đứt chỉ, Ôn Như Ngôn khẽ thở phào một hơi : "Được rồi, chắc cũng không thể nhìn ra được , chuyện Lã Động Tân ba lần ghẹo Bạch mẫu đơn mọi người đều biết. Nếu trên người vị tiên này có thêu đóa mẫu đơn không quá mức đột ngột, mặc dù Đức phi nương nương hỏi tới, cũng miễn cưỡng che giấu được."

Lăng Nhược vỗ tay khen: "Tỷ tỷ thật khéo, có thể nghĩ ra giải pháp trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hơn nữa lại không một khe hở."

Ôn Như Ngôn tức giận nhìn nàng một cái nói: "Được rồi, còn không nhanh nói xem tại sao vừa rồi thất thần như vậy?."

"Chuyện gì cũng không thể gạt được tỷ tỷ. Muội đột nhiên nghĩ tới, Diệp thị gấp gáp muốn chuyển sang Bích Lâm Quán thì cũng nghĩ đến ngày này rồi. Liệu có phải cô ta sợ Lý thị sẽ ngăn cản con đường thượng vị nên đã sớm trù tính trước?"

Ôn Như Ngôn mới vừa đổi sợi tơ chuẩn bị thêu tiếp, nghe nói như vậy suýt nữa lại đâm kim vào tay mình, sợ hãi nói: "Diệp thị nông cạn phô trương sao lại nghĩ ra được kế hiểm như vậy. Lẽ nào là muội đã suy nghĩ nhiều rồi?"

"Có lẽ là muội đã suy nghĩ nhiều rồi, nhưng cũng có thể là vị Diệp phúc tấn này ngụy trang quá tốt, khiến mọi người đều nhìn nhầm." Máu trên đầu ngón tay đã đông lại, chỉ để lại một lỗ kim nho nhỏ trên đầu ngón tay, nhưng Lăng Nhược lại lo sợ bất an, vũng nước đục trong Bối Lặc phủ lí càng ngày càng sâu .

Ôn Như Ngôn suy nghĩ một chút nói:"Cho dù có như thế nào, về sau muội cũng nên cẩn thận người này. Hiện nay cô ta đang mang thai, không phải là người chúng ta có thể trêu chọc. Nếu không, có ngày cô ta xảy ra chuyện thì không thể thoát khỏi liên quan."

"Muội biết."

Thế gian này điều đáng sợ nhất không phải minh thương, mà là ám tiễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei