Chương 44: Nhân nhượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm, kiệu đúng giờ dừng lại bên ngoài Tịnh Tư cư, Lăng Nhược sau khi rửa mặt chải đầu bèn ngồi kiệu đến Lũ Vân Khai Nguyệt quán. Nàng vừa bước vào đã thấy Dận Chân đang ngồi đọc sách trên ghế, trước mặt hắn là một đĩa dưa mật trên bàn.

Thấy nàng bước vào, Dận Chân mỉm cười buông quyển sách trong tay xuống ngoắc tay nói:"Tới đây nếm thử, đây là dưa mật Tây Vực tiến cống, thanh ngọt ngon miệng. Ta cố ý để phần cho nàng."

Trong cả phủ tổng cộng cũng không được nhiều dưa mật, chỉ thưởng cho vài vị phúc tấn và Diệp thị, ngay cả thứ phúc tấn cũng không có, nhưng giờ Dận Chân lại để phần cho nàng một chút. Lòng nàng không khỏi ấm áp, cầm chiếc tăm bạc Dận Chân đưa cho, xiên một miếng vào trong miệng, khẽ cắn, nước lập tức tuôn ra, còn ngọt hơn chỗ dưa Lý thị đưa đến nhiều.

"Ăn ngon không?" . Dận Chân hỏi, trong mắt có tia mong đợi.

Lăng Nhược nuốt xuống miếng dưa mật trong miệng ôn nhu nói: "Thật ngọt, ngọt hơn so với những trái cây thiếp đã từng ăn."

"Nàng thích là tốt rồi, ăn nhiều một chút. Đáng tiếc thứ này không để được lâu, nếu không thì lại để mai ăn tiếp." Dận Chân kéo Lăng Nhược ngồi trên đầu gối mình, hơi nuối tiếc nói.

"Trong lòng Tứ gia nghĩ đến thiếp thân mới là quan trọng nhất." Bàn tay trắng nõn vắt trên cổ hắn, cười khẽ:"Thiếp thân nhất định sẽ bầu bạn với tứ gia cả một đời, cho nên cũng không cần tranh cái lúc nhất thời đúng không?" .

"Nàng muốn nói cái gì?"

Lăng Nhược trong lòng run lên, đứng dậy khuỵu gối nói: "Thiếp thân chỉ là kẻ hèn mọn, có thể được tứ gia thương xót đã là phúc khí mấy đời, thiếp thân không dám được tứ gia yêu thương."

Dận Chân là người nào chứ, sao không nghe ra ngụ ý trong lời nàng, nhíu máy: "Cái nàng gọi là hậu đãi có phải là chỉ việc ta cho nàng qua đêm ở Lũ Vân Khai Nguyệt quán?" Thấy Lăng Nhược không đáp, hắn lại càng thêm khẳng định: "Nói đi, là ai làm khó nàng?"

Lăng Nhược khẽ lắc đầu: "Cũng không có ai. Là tự thiếp không muốn phá hỏng quy củ trong phủ, huống chi việc này nếu như truyền ra ngoài, bị người khác biết lại đàm tiếu tứ gia sủng ái thiếp thất, không để ý quy củ, hại đến thanh danh tứ gia."

"Nói như vậy thì ta nên cảm tạ nàng?" Trong thanh âm Dận Chân mang chút trào phúng và chán ngán.

Thì ra, nàng cũng chỉ là người như vậy... Bo bo giữ mình, là hắn đã suy nghĩ nhiều rồi. Mi nhi là người độc nhất vô nhị trên thế gian này, làm sao có thể lại vọng tưởng sẽ có người thứ hai chứ.

Hắn cũng không có được phúc khí như Dận Tự, được Mi nhi dành toàn tâm toàn ý yêu thương...

Mỗi lần sủng hạnh, thân mật với một nữ tử, điều đầu tiên hắn nghĩ đến đó là gia tộc sau lưng bọn họ. Duy chỉ có Lăng Nhược là không như vậy...

Lăng Nhược thoáng chút run rẩy, đột nhiên ý thức được mình đã phạm vào một sai lầm ngu xuẩn.

Nàng vẫn luôn theo lẽ thường đi suy đoán Dận Chân, lại quên mất điểm quan trọng: Dận Chân thân là hoàng tử, đã trưởng thành trong môi trường ngươi lừa ta gạt, có thủ đoạn gì mà chưa từng thấy qua, sợ là hắn đã sớm nhìn thấy suy nghĩ của mình. Với tình tình hà khắc lạnh bạc của hắn tất nhiên sẽ cảm thấy mình đang dối trá làm bộ.

Đang lúc nàng suy nghĩ nên làm thế nào để khắc phục sai lầm này thì Dận Chân đã đứng dậy đi tới bên cạnh, lãnh đạm đến mức làm Lăng Nhược sợ hãi: "Đứng dậy đi, như ngươi mong muốn."

Dận Chân chờ rất lâu vẫn không thấy Lăng Nhược đứng lên bèn quay đầu nhìn. Nàng đang cúi đầu, từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt không ngừng nhỏ xuống.

Nước mắt mĩ nhân có thể làm người khác rung động, tuy Dận Chân bản tính lạnh bạc, lại bất mãn với Lăng Nhược nhưng cũng không khỏi động lòng, nâng khuôn mặt đầy nước mắt lên hỏi, ngữ khí có chút hòa hoãn: "Đang yên lành khóc cái gì, ta không phải đã chấp nhận yêu cầu của nàng sao?" .

"Chính là vì như vậy thiếp mới khóc." Nàng ngước nhìn Dận Chân: "Tứ gia tin tưởng thiếp như vậy nhưng thiếp lại phụ tứ gia. Thiếp thật đáng chết."

Câu trả lời này làm Dận Chân ngạc nhiên, bật thốt lên hỏi:"Nàng phụ ta cái gì?" .

Lăng Nhược buồn bã cười một tiếng, nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn rưng rưng nói: "Thiếp thân không muốn qua đêm ở Lũ Vân Khai Nguyệt quán đương nhiên có vì lý do lúc trước. Nhưng quan trọng vẫn là thiếp thân sợ hãi, sợ hãi sẽ thu hút ánh mắt người khác. Ba nghìn sủng ái tại một thân cũng là ba nghìn oán hận tại một thân. Tứ gia hỏi có người làm khó thiếp thân không, nếu như thiếp còn thiếu chừng mực như vậy, tứ gia cảm thấy thiếp còn có đất dung thân trong phủ này sao?" .

"Có ta, ai dám động vào nàng?"

Lăng Nhược tự giễu cười cười, mái tóc dài càng làm khuôn mặt nàng thêm mông lung trong ánh nến mờ ảo: "Tứ gia có thể bảo hộ thiếp thân nhất thời nhưng không thể bảo vệ thiếp thân một đời. Huống chi chỉ khi hậu phương an bình, tứ gia mới có thể an tâm chuyện trong triều mà giúp đỡ Hoàng Thượng."

Lấy lùi làm tiến, lấy thành tâm đối đãi. Nàng đang đánh cuộc xem Dận Chân có tin nàng lần này hay không.

Một cơn gió không biết từ đâu thổi đến, khẽ lay động tấm nhuyễn trướng, nâng lên rồi lại im lặng hạ xuống trong không trung....

Hồi lâu sau, bàn tay thô ráp mới xoa hai má Lăng Nhược. Trong sự ấm áp, Lăng Nhược nghe được lời nói khiến nàng vô cùng an tâm: "Về sau đừng giấu giếm ta bất cứ chuyện gì."

"Vĩnh viễn sẽ không." Nụ cười khẽ nở rộ, nàng biết, hắn đã tha thứ cho nàng.

Đêm ấy, Dận Chân quả nhiên không để Lăng Nhược qua đêm, chưa đến canh ba đã dặn Chu Dung đưa nàng về Tịnh Tư cư.

Những ngày sau, Dận Chân rất ít triệu hạnh Lăng Nhược, có khi bảy tám ngày mới triệu hạnh một lần nhưng cũng không cho qua đêm. Những người ban đầu ghen tị với Lăng Nhược đều mừng thầm trong lòng, cho rằng lúc trước Dận Chân sủng hạnh nàng cũng chỉ là do ham thích sự mới mẻ chứ không hề thật tâm.

Bốn mùa luân hồi, hạ qua thu tới, đảo mắt đã là tháng 8. Khi hoa quế nở rộ trong gió cũng là lúc lau sậy trong hồ dần tàn. Dận Chân tựa như không muốn nhìn thấy cảnh hoa héo cành tan nên dặn dò Cao Phúc dọn dẹp sạch sẽ.

Cao Phúc theo như lời nói của Dận Chân dọn dẹp bùn, nước sạch sẽ, còn đào cả củ sen ra. Đợi sau khi hồ nước lại trong sạch, hắn lại thả mấy trăm con cá chép đuôi hồng vào nước.  Đi bên bờ thỉnh thoảng có thể thấy chúng bơi bơi lượn lượn qua, tranh nhau cướp thức ăn được người qua đường thả xuống.

Chỗ củ sen đã đào ra được gửi tới các viện sau khi rửa sạch, Tịnh Tư cư cũng được một phần, mà lại là phần vô cùng tươi ngon. Người khác đều cho rằng Dận Chân đã hết hứng thú với Lăng Nhược, duy chỉ có Cao Phúc và mấy tâm phúc bên cạnh biết, sau khi lo chuyện chính sự, Dận Chân thường một thân một mình đến Tịnh Tư cư đến tận hừng đông mới rời đi.

Sự bảo vệ này với Lăng Nhược là đã nhân nhượng nàng, nhưng hơn hết lại còn là sự nhân nhượng của một vị hoàng tử tính tình cao ngạo khắc bạc với một nữ nhân. Điều ấy so với sự vinh hoa ngoài mặt hơn gấp trăm ngàn lần.

Nữ tử được Dận Chân đối xử như vậy, Cao Phúc cho dù có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám khinh thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei