Chương 49: Đức phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo từng giờ trôi đi, mặt trời cũng dần vươn cao lên, reo rắc những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Cánh cửa oai nghiêm của Tử Cấm thành nặng nề mở ra trong một ngày đầu thu.

Chiếc xe ngựa của phủ Tứ Bối Lặc chạy băng băng trên đường cái rồi dừng lại bên ngoài Thần Vũ môn. Lăng Nhược được Mặc Ngọc dìu xuống xe, nhìn Tử Cấm thành đang gần trong gang tấc mà trong lòng cảm khái vô tận. Từng cho rằng tòa thành này sẽ là nơi chôn vùi tuổi xuân của mình, ai ngờ vận mệnh lại chơi đùa với nàng, phá hủy hết những cố gắng và hi sinh.

Thị vệ giữ cổng thành sau khi xác nhận thân phận của Na Lạp thị mới dắt lại đao kiếm vào sau lưng, lui sang hai bên để đoàn người nhập cung yết kiến Đức phi, phu xe kéo chiếc xe chứa lễ vật đi theo sau.

Đức phi tính thích yên tĩnh nên lúc đầu được  tấn phong làm Đức tần đã chọn Trường Xuân cung làm nơi cư trú. Từ Thần Võ môn tới đó phải băng qua một đoạn đường dài. Hơn nữa Lý thị lại đang mang thai nên đi chốc lát lại phải dừng nghỉ nên gần nửa canh giờ sau đoàn người mới tới bên ngoài Trường Xuân cung.

Đứng từ xa đã nhìn thấy Dận Chân đang mặc triều phục màu xanh thêu hình bốn con rồng đang đứng chờ. Bên cạnh hắn còn có Thập Tam a ca Dận Tường. Dận Tường nhìn thấy Lăng Nhược cũng đi theo thì không khỏi sững sờ, ánh mắt đảo qua khuôn mặt bình tĩnh bên cạnh. Hắn vẫn nhớ đây là nữ tử hầu hạ trong thư phòng, là cách cách trong phủ Tứ ca, không ngờ nàng cũng đượcđến, xem ra tứ ca thật tâm thích nàng.

Na Lạp thị dẫn mọi người tiến lên hành lễ, rồi nói với  Dận Tường: "Thập tam đệ cũng đến chúc thọ Đức phi nương nương sao?"

"Dận Tường gặp qua tứ tẩu." Dận Tường rất có hảo cảm với vị tứ tẩu hào phóng ôn hòa này, lập tức chắp tay nói: "Ngạch nương thân sinh Dận Tường mất sớm, là Đức phi nương nương đã nuôi nấng đệ. Hôm nay lại là sinh nhật của người, đệ làm sao có thể không đến."

Mẹ đẻ Dận Tường là Kính Mẫn Hoàng quý phi Chương Giai thị*, mất sau khi sinh hạ Dận Tường không bao lâu. Sau đó Dận Tường vẫn luôn được Đức phi Na Lạp thị nuôi nấng, cho tới khi hắn xuất cung ra phủ riêng mới thôi. Cũng chính vì vậy mà tình cảm của hắn và Dận Chân vô cùng khăng khít.

(Chỗ này bạn tác giả bị sai lầm nghiêm trọng -,- , Trong những năm Khang Hy tại vị thì mẹ đẻ Dận Tường chỉ được truy phong làm Mẫn phi chứ không phải Hoàng quý phi. Hoàng quý phi là mãi về sau mới được truy phong. 

Thứ hai là mẹ đẻ Dận Chân là Đức phi Ô Nhã thị chứ không phải Na Lạp thị .)

Dận Chân vỗ vỗ bả vai Dận Tường nói: "Ngạch nương biết ngươi luôn yêu thương người như vậy nhất định sẽ  rất vui mừng. Tốt lắm, chúng ta vào đi thôi, đừng để ngạch nương đợi lâu."

"Bối Lặc gia." Niên thị yếu ớt kêu một tiếng, tiến lên kéo tay Dận Chân, nói: "Xưa nay chỉ có đích và trắc phúc tấn mới có thể xuất nhập cung cấm. Tại sao lần này Lăng cách cách cũng được thoe chúng ta đến mừng thọ Đức phi nương nương?"

Dận Chân nhìn nàng một cái lơ đãng nói: "Sao, Tố Ngôn có ý kiến?"

Niên thị trong lòng run rẩy. Cô ta cũng là người thông minh, nếu không lúc trước Dận Chân cũng không trao cho cô ta quyền  xử lý chuyện trong phủ. Trong nháy mắt cô ta liền nghe ra được sự bất mãn ẩn sau lời nói của hắn, nhớ tới tính cách hỉ nộ bất thường thường ngày, vội cười nói: "Thiếp thân sao có thể có ý kiến gì, chỉ là cảm thấy không hợp  cung quy mà thôi."

"Tố Ngôn nếu như cảm thấy không hợp cung quy, vậy coi như nàng ấy là tỳ nữ bên người của nàng đi. Không thành vấn đề chứ?"

Dận Chân nói như vậy chứng tỏ hắn đã quyết định , mà quyết định của hắn thường không mấy ai có thể thay đổi. Nếu còn nhiều lời nữa sẽ chỉ làm hắn tức giận, Niên thị thu lại sự bất mãn, theo lưng Dận Chân đi tới  Trường Xuân cung.

Na Lạp thị từ đầu tới cuối cũng không nói một câu, ngay đến thần sắc cũng không hề biến đổi, dường như đã sớm dự liệu việc này.

Lý thị như có điều suy nghĩ liếc Lăng Nhược một cái. Trong một ánh mắt, nàng phát hiện ánh nhìn của Dận Chân cho Lăng Nhược. Sau cơn ngạc nhiên ngắn ngủi, nàng cười , cúi đầu nhẹ vỗ về đứa trẻ trong bụng, nàng đã xác nhận suy đoán của mình, Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược chưa từng thất sủng

Trường Xuân cung tuy nằm ở chỗ vắng lặng, nhưng hôm nay là sinh thần của Đức phi - một trong tứ phi của hậu cung, lại được giao quyền chấp chưởng hậu cung cùng Nghi phi, cho nên sinh nhật bà  tuyệt sẽ không vắng lạnh, thỉnh thoảng có thể thấy được cung tần đến bái kiến nhưng phần lớn đều bị mời trở về.

Thủ vệ là theo thái giám Tiểu Hạ Tử đã theo Đức phi nhiều năm. Hắn nhìn thấy mấy người Dận Chân bèn chạy tới chào đón: "Nô tài thỉnh an Tứ gia, thỉnh an Thập Tam a ca, thỉnh an Tứ phúc tấn, Niên phúc tấn, Lý Phúc tấn." 

Hắn không biết Lăng Nhược, cộng thêm hôm nay Lăng Nhược trang điểm mộc mạc nên hắn chỉ cho đó là thị nữ bên người một vị phúc tấn.

"Ừ, thập tứ đệ cũng đến sao?" . Dận Chân phủi vạt áo choàng hỏi. Hắn và Thập Tứ a ca Dận Đề* là anh em ruột thịt, đều là do Đức phi sinh ra.

* Dận Đề là tên sau này đổi nhé. Trong thời Khang Hy tại vị là Dận Trinh. -.- Tác giả này bị sai nhiều quá 

"Thưa Tứ a ca, Thập Tứ a ca còn chưa đến." Tiểu Hạ Tử cười làm lành nói, vừa mới dứt lời thì đầu  đã bị cốc một cái, là Dận Tường:"Sao không ở bên trong mà lại ra đây ? Muốn được thưởng ngân lượng sao?"

Dận Tường lớn lên trong cung của Đức phi, giao hảo với Tiểu Hạ Tử. Thêm hắn là người hào sảng không câu nệ, thường xuyên nói chuyện với đám đầy tớ, ngược lại với người luôn luôn đanh mặt - Dận Chân.

Tiểu Hạ Tử sờ ót nhếch miệng cười: "Nô tài không phải loại người như vậy mà. Người không biết rồi, từ ngày hôm qua, nô tài không lúc nào được yên tĩnh. Trong cung ngoài cung đều dâng lễ vật chúc thọ, chủ tử nương nương sai nô tài canh chừng cửa cung, nếu không phải người rất quen thuộc thì đều mời trở về." Hắn thoáng dừng lại cười ha ha nói: "Đương nhiên nếu có thể được ai đó thuận tay thưởng thì tốt hơn."

"Tên cẩu nô tài này." Dận Tường cười mắng một câu, lấy một thỏi bạc từ túi ra ném cho hắn, Cẩu nhi cũng theo ý Dận Chân đưa một thỏi bạc. Tiểu Hạ Tử nhận được bạc cười như nở hoa, không ngừng tạ ơn rồi dẫn bọn họ đi vào.

Dận Chân và Dận Tường đều lớn lên ở đây, cho dù có xuất cung xây phủ riêng thì cũng thường tới đây thỉnh an nên không cần thông báo, đi thẳng vào.

Đợi sau khi mọi người đều đã vào trong chính điện, Dận Chân vỗ tay áo đứng đầu mọi người quỳ xuống thỉnh an với nữ tử ngồi ngay chính giữa nữ tử: "Nhi thần thỉnh an ngạch nương, ngạch nương vạn phúc."

Đức phi lúc này đang ngồi trong chính điện uống trà, thấy bọn họ chạy tới thì không khỏi vui vẻ, buông xuống chén trà nói: "Đều là người trong nhà cả,  không cần đa lễ. Đứng lên đi, là hai con đi cùng nhau à?"

Bà nhỏ hơn Khang Hi bảy tuổi, giờ đã vào tuổi bốn lăm bốn sáu, nhưng do được sống sung sướng nên thoạt nhìn như mới ba mươi, lại thêm phong thái đoan trang cao quý,  làm người ta khó có thể liên tưởng được con người thân phận hèn mọn 30 năm trước.

"Vừa rồi bên ngoài gặp tới tứ ca, con liền theo huynh ấy  đi mừng thọ nương nương. Nương nương có điêuù gì trách móc ư?" Dận Tường nửa thật nửa giả nói.

Đức phi cười sẵng giọng: "Con còn nhớ mà tới chúc thọ ta, ta vui còn không kịp, sao có thể trách móc. Ngồi xuống đi." 

Đang lúc nói chuyện, cung nữ đã bưng trà đặt lên bàn mọi người. Mọi người sau khi tạ ơn đều ngồi xuống, cái ghế này một trái một phải các bốn thanh, Dận Chân và Dận Tường ngồi hai ghế đầu bên phải, trái. Đám người Na Lạp thị đương nhiên là ngồi hàng ghế bên phía Dận Chân. Sau đó là Niên thị, Lý thị. Lăng Nhược liền không có chỗ ngồi, tuy hàng ghế bên tay Dận Tường không có ai nhưng nàng không thể qua đó, lại thêm Đức phi cũng chưa từng chú ý đến nàng, Lăng Nhược dứt khoát khoanh tay đứng cạnh Lý thị.

"Nương nương có công ơn nuôi dưỡng Dận Tường. Sinh thần nương nương Dận Tường nhất định phải tới." Dận Tường cười nói.

Đức phi cảm khái nói: "Đã qua nhiều năm như vậy , khó cho con còn nhớ tới. Bản cung còn nhớ lúc con còn nhỏ, đến đi cũng chưa đi được, lúc đó bản cung lại vừa mới sinh hạ thập tứ, bận rộn đến mức chân không chạm được xuống đất. Đúng ra, người chăm sóc con là lão tứ mới đúng."

Trong nháy mắt, thần sắc Dận Chân lạnh băng. Nhưng trong chớp mắt đã trở lại bình thường, nói: "Cho dù thế nào, được ngạch nương thương xót nuôi nấng bên mình là phúc của thập tam đệ. Đệ ấy hiếu kính ngạch nương là chuyện nên làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei