Chương 91: Quốc khố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu sau khi Dận Chân rời đi, trong đầu Lăng Nhược vẫn lẩn quẩn năm chữ này. Ý nghĩa của năm chữ này thế nào, nàng đã sớm biết từ trong miệng Lý Vệ.

Ngàn vạn người cửa nát nhà tan, chết đuối, chết đói. Nếu như xử lý không tốt thậm chí sẽ bùng phát dịch bệnh khó có thể dập tắt. Đây chính là thảm kịch chân chính ở chốn nhân gian, thả nào Khang Hi triệu tập mọi người ngày trong đêm để cùng thương nghị cách cứu trợ thiên tai.

Thời gian càng kéo dài, khả năng bùng phát bệnh dịch càng lớn. Một khi bệnh dịch bùng phát, số người chết sẽ nhiều vô số kể.

Mưa suốt cả một đêm

Dận Chân cả đêm chưa về, Lăng Nhược cũng cả đêm không ngủ. Đợi mãi mới tới khi trời tảng sáng, Lăng Nhược dặn Tiểu Lộ Tử tới tiền viện xem Dận Chân trở về chưa, còn mình thì xuống bếp làm mấy thứ điểm tâm. Đêm qua Dận Chân vừa hồi phủ một lúc đã bị triệu gấp vào cung, ngay cả thời gian dùng thiện còn không có, một đêm này chắc hẳn đã chịu đói rồi.

Lăng Nhược động tác cực nhanh. Không lâu sau nàng đã làm xong bánh đậu, bánh hạt dẻ, bánh chưng (chưng này là chưng cất nhé) ngàn tầng(千层蒸糕), còn có hoa trản long nhãn (花盏龙眼) liền làm xong, chỉ cần chờ hấp chín cũng có thể, ngoài ra còn có cháo hạt sen, đều là những thứ mà Dận Chân bình thường thích ăn.

"Chủ tử, Bối... Bối Lặc gia đã trở lại, bây giờ đang ở thư phòng. Còn nữa, Thập Tam gia cũng đến ." Tiểu Lộ Tử nói trong tiếng thở gấp. Hắn vừa nhận được tin tức liền lập tức chạy về báo.

"Biết rồi, ta đi bây giờ."

Lăng Nhược vừa nói vừa xách nồi hấp lên. Thấy mấy món điểm tâm bên trong đều đã được hấp chín, nàng liền dặn Mặc Ngọc bày ra đĩa nhỏ, rồi lại đặt bát cháo hạt sao vào hộp đồ ăn, bảo Mặc Ngọc cầm cẩn thận rồi mới bước tới thư phòng. Ai ngờ vừa đến cửa thư phòng lại chạm mặt Niên thị. Nàng ta hôm nay mặc một bộ kỳ trang* đỏ chót thêu trăm con bướm, trên búi tóc là trâm cài vàng ròng đính trân châu, tua kết dài , rũ xuống tận vai, trông vô cùng hoa lệ.

( Xem lại chú thích chương 47)

"Bối Lặc gia vừa hồi phủ, muội muội đã đưa đồ đến. Thật là có tâm." Niên thị vẻ mặt tươi cười. Phía sau nàng ta là Lục Ý đang xách một hộp đựng đồ ăn ba tầng. Xem ra hai người đều vì cùng một mục đích mà đến. Từ sau khi Lăng Nhược được phép ra vào thư phòng, Niên thị trong lòng không nhịn được cục tức này, bèn làm nũng với Dận Chân hồi lâu để nhận được cái gật đầu đồng ý của hắn.

Lăng Nhược nheo mắt, bất động thanh sắc quỳ gối thi lễ: "Phúc tấn chẳng phải cũng vậy sao?"

Niên thị không đáp lời, đi đến trước mặt Mặc Ngọc, vươn tay cầm lấy hộp đồ ăn nói: "Ta xem một chút xem muội muội làm món gì?" Nàng vừa chuẩn bị mở nắp đậy đã buông lỏng bàn tay, hộp đồ ăn cũng theo đó mà rơi xuống, điểm tâm bên trong trải đầy dưới mặt đất.

"Ai ya. Ta thật là không cẩn thận, lại làm rơi điểm tâm muội muội vất vả làm xuống đất. Thật là tiếc cho tâm ý của muội muội."

Trong miệng nói đáng tiếc, nhưng trên mặt lại tươi cười khiến cho ai cũng nhận ra nàng ta cố ý.

"Phúc tấn nhất định muốn bức bách đến cùng như vậy sao?"

Niên thị lập tức thu lại nụ cười giả tạo, lạnh lùng liếc mắt: "Bức bách đến cùng? Bằng ngươi mà cũng xứng sao! Nữu Hỗ Lộc thị, đừng tưởng rằng ngươi được phong làm thứ phúc tấn liền cho rằng mình là chủ tử rồi. Trong mắt ta, ngươi vẫn như trước, chẳng là cái gì cả." Bất kỳ nữ nhân nào dám cướp đi sự sủng ái của Dận Chân nàng đều hận. Đế giày hoa bồn hung hăng giẫm nát điểm tâm rơi trên mặt đất, kiêu ngạo rời đi.

Lăng Nhược tuy căm giận nhưng bất đắc dĩ. Bây giờ nàng chưa có năng lực chống lại Niên thị, cho dù có không cam tâm cũng phải nhịn xuống, đợi tới ngày phản kích.

" Niên phúc tấn này thật là đáng ghét. Chủ tử đã làm lâu như vậy mà còn bị đạp bẩn mất." Mặc Ngọc thở phì phò, quỳ xuống đất nhặt những món không bị đạp nát, thổi cho khô rồi nhặt lên.

"Đã bẩn rồi còn nhặt nó lên làm gì?" Lăng Nhược khó hiểu hỏi.

"Điểm tâm chỉ bị rơi xuống đất mà thôi. Tuy rằng không thể đưa Bối Lặc gia ăn, nhưng chúng nô tì thì không sao. Chủ tử làm vất vả như vậy, nếu ném đi thì thật đáng tiếc, coi như thưởng cho chúng nô tì đi. Nô tỳ thèm loại bánh này rất lâu rồi." Mặc Ngọc biết  trong lòng chủ tử không vui, cố ý nói chọc cười.

Lăng Nhược véo nhẹ mũi Mặc Ngọc cười: "Ngươi thật là, từ lúc nào đã học được miệng lưỡi trơn tru của Lý Vệ rồi. Cẩn thận tương lai không ai chịu lấy, đến lúc đó ngồi khóc nhè đi."

"Vậy thì thật là tốt, nô tỳ ở trong phủ hầu hạ chủ tử cả đời, khiến cho chủ tử không thể ruồng bỏ nô tỳ được." Mặc Ngọc cười hì hì trả lời. Đang định nói tiếp thì nàng đã thấy gần cửa thư phòng có một miếng điểm tâm chưa nhặt bèn nhanh chóng chạy đi qua. Đang lúc thổi hết bụi trên miếng điểm tâm Mặc Ngọc bỗng nhiên phát hiện một đôi giày đen ngay trước mắt, bèn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Dận Tường đang nhìn mình cằm chằm, bèn giật mình, đứng lên hành lễ.

Dận Tường sờ trán: "Thả nào ta nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, thì ra là nha đầu này. Ngươi thật lớn mật, dám trốn sau cửa nghe lén ta và Tứ ca nói chuyện, đáng tội gì? !"

"Ta... Không phải, nô tỳ không hề!" Mặc Ngọc nóng vội đến mức buột miệng xưng hô nhầm. Để chứng minh mình không hề nghe lén nàng nâng điểm tâm trong tay hốt hoảng nói: "Là do điểm tâm bị rơi xuống đất nên nô tỳ đến nhặt lên. Nô tỳ không hề nghe lén Bối Lặc gia và Thập Tam a ca nói chuyện."

Nàng chỉ lo biện bạch, hoàn toàn không chú ý đến khóe miệng đang nâng lên của Dận Tường. Lăng Nhược lại nhìn rõ, mím môi cười nói: "Mặc Ngọc nhát gan, Thập Tam a ca đừng dọa nó, vạn nhất sợ đến mức sinh bệnh thì không tốt."

Bị nàng vạch trần, Dận Tường khoát tay: "Tiểu tẩu tử khả thật che chở hạ nhân, đùa giỡn một chút cũng không được sao?" .

Thì ra là thập tam gia chỉ giỡn chơi. Mặc Ngọc tức giận đến bạnh quai hàm, nghiêng đầu sang một bên không để ý tới hắn. Ai ngờ Dận Tường lại càng thêm hứng thú, dùng ngón tay chọc chọc quai hàm đang bạnh ra, trêu chọc: "Bộ dạng này có chút giống cá vàng, ngốc ngốc nghếch nghếch, phun bọt nước cho ta xem nào?"

Mặc Ngọc sắp tức chết rồi, đã dọa nàng lại còn chê nàng giống con cá vàng. Thập Tam a ca này rõ ràng đang trêu chọc nàng đây. Mặc cho Dận Tường trêu chọc thế nào, nàng cũng không cất tiếng, cho hắn tức chết ( cute=)))

Dận Chân đã bước ra cửa, nghe thấy lời nói của Dận Tường bèn nhíu mày không vui: "Lửa cháy đến ngang mày rồi mà lão thập tam ngươi vẫn còn có tâm tư đùa giỡn hạ nhân sao."

Dận Tường nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Chính là vì lửa cháy đến nơi nên mới muốn buông lỏng một chút. Tứ ca không biết, từ đêm qua đến nay, đầu óc đệ còn chưa được nghỉ ngơi chút nào đâu."

"Ngụy biện." Dận Chân khiển trách, sau đó quay sang nhìn Lăng Nhược: "Sao nàng lại tới đây?"

Lăng Nhược vội trả lời: "Thiếp thân thấy đêm qua Bối Lặc gia vội vàng nhập cung, chắc là chưa có gì vào bụng nên cố ý làm chút điểm tâm cầm đến, không ngờ lại bất cẩn làm rơi mất."

"Không sao, lúc nãy Niên thị đã đưa tới rồi." Dận Chân phất tay, đang định ra hiệu bảo nàng trở về thì đột nhiên Dận Tường cầm lấy hộp đồ ăn trong tay Mặc Ngọc, lấy ra một miếng điểm tâm, không quan tâm có bẩn hay không đã đưa vào miệng, vừa ăn vừa gật đầu khen: "Ngon, ngon thật, ngọt mà không ngấy, ngon hơn mấy thứ điểm tâm lúc nãy. Tứ ca cũng nếm thử đi."

"Ta không có tâm trạng." Dận Chân lắc đầu, vừa rồi mấy thứ điểm tâm mà Niên thị đưa đến, hắn cũng chỉ ăn trong vô thức mà thôi. Chuyện cứu trợ thiên tai vô cùng khẩn cấp, vừa nghĩ tới dân chúng gặp nạn ven bờ sông là hắn chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến chuyện ăn uống nữa.

Dận Tường nháy mắt với Lăng Nhược mấy cái, ý bảo nàng đi vào, sau đó mạnh mẽ nhét một miếng điểm tâm vào tay Dận Chân: "Tứ ca, cho dù không có tâm trạng cũng phải ăn, nếu không thân thể không chịu nổi. Hơn nữa, đây còn là tâm ý của tiểu tẩu tử."

"Ngươi thật là lắm lý do." Dận Chân bị hắn làm phiền, chỉ đành ăn một miếng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía bàn sách.

Lăng Nhược không dám quấy rầy, kéo kéo góc áo Dận Tường nhỏ giọng hỏi: "Thập Tam a ca, mọi người đều cả đêm thương nghị chuyện cứu trợ thiên tai trong cung sao? Tình huống có nghiêm trọng lắm không?"

Dận Tường liếc Dận Chân, thở dài nói: "Hà Nam vỡ đê, lỗ hổng dài đến hơn mười dặm, còn chưa biết đã thương vong bao nhiêu người. Nhưng giờ vấn đề chủ yếu không phải chuyện này, mà là triều đình không đủ bạc để cứu trợ thiên tai." Dận Tường thường xuyên cũng ra vào Phủ Tứ Bối Lặc, biết Dận Chân nghị sự cũng không kiêng dè Lăng Nhược. Huống chi hắn tố cũng khá yêu mến vị tiểu tẩu tử này, thấy nàng hỏi tất nhiên sẽ kể lại chi tiết.

"Sao có thể? Thuế nộp cho triều đình hàng năm ngày càng tăng. Mấy năm nay cũng không có chiến sự, sao có thể không đủ ngân lượng để cứu giúp dân chúng?" Lăng Nhược cho rằng bọn họ đang thương thảo phương án cứu trợ mà không ngờ rằng vấn đề nằm ở tiền bạc. Tuy số tiền cần thiết là rất lớn, nhưng bình thường sẽ không quá mấy trăm vạn, số tiền như vậy làm gì có chuyện triều đình không có đủ được.

* Bánh chưng ngàn tầng ((千层蒸糕)): hiểu đơn giản là một loại bánh có nhiều tầng

(Xem ảnh ở đây nhé: https://www.xinshipu.com/caipu/81174/)

* Hoa trản long nhãn ((花盏龙眼))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei