Chương 92: Trù tính ngân lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dận Tường còn chưa kịp nói gì Dận Chân đã ném một quyển sổ sách xuống đất, rất nhiều tờ giấy kẹp trong đó bay tứ tung: "Bởi vì rất nhiều bạc đều bị vay mượn rồi!"

Cơn đại nộ của hắn dọa Lăng Nhược giật nảy mình, khiến Mặc Ngọc chấn kinh, vội lui ra sau lưng Dận Tường vài bước. Với vị Bối Lặc gia này, nàng vừa kính vừa sợ, không giống như với Dận Tường.

Trong ấn tượng của nàng, Dận Chân xưa nay là một người luôn giữ được sự bình tĩnh, cho dù lần hắn phát hỏa ở Thanh Âm các thì cũng không thể so sánh bằng lần này.

Lăng Nhược hạ thấp người cẩn thận từng tờ giấy trên mặt đất, càng nhặt nàng càng kinh ngạc: Mỗi tờ giấy lại là một tờ giấy vay nợ khác nhau, bao nhiêu tiền cũng có, từ 500 lượng, 1000 lượng, rồi 5000 lượng, người ký ở các lạc khoản đều không giống nhau, nhưng toàn là quan viên trong triều. Phần lớn trong số đó Lăng Nhược đã từng nghe qua lời của Lăng Trụ. Tùy ý tính nhẩm, số tiền vay đã vượt qua 80 vạn lượng, mà đây mới chỉ là những tờ giấy kẹp trong một bản sổ sách, trên bàn sách còn có rất nhiều cuốn sổ sách với nhiều tờ giấy vay nợ. Số tiền đã vay mượn cũng phải trên trăm vạn lượng, thả nào Dận Chân tức giận như vậy.

( Lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ. Trong trường hợp này có thể hiểu như là nơi người vay mượn tiền ký tên)

"Chỗ tiền này không thể đòi lại sao?" Lăng Nhược thu dọn sổ sách đặt lại trên bàn.

Dận Chân lãnh đạm nói: "Đòi thế nào? Văn võ bá quan trong triều đều vay, nên đòi ai cho tốt? Huống chi có đòi cũng không kịp, dân chúng sao chờ lâu được như vậy."

Lăng Nhược nhớ Dận Chân đã từng nói, số tiền năm nay cần phát cho binh lính cũng mới chỉ phát một phần, chỗ còn bộ Hộ vẫn luôn trì hoãn không đưa. Lúc ấy bộ Hộ nói là quốc khố không có bạc, vốn tưởng là cái cớ để khước từ, ai ngờ đó là là sự thật: "Việc này trước kia không phát hiện ra sao?" .

Dận Tường cười khổ một tiếng: "Người quản lý bộ Hộ là Thái Tử. Bản thân huynh ấy còn mượn bạc từ quốc khố thì làm sao mà thu hồi của người khác được. Huống chi, chuyện thu hồi bạc này vừa vất vả lại dễ đắc tội các quan viên, Thái tử há lại chịu mạo hiểm để đi đòi lại chỗ tiền này đây? Đêm qua tứ ca và đại nhân ở bộ Hộ tính toán suốt một đêm: Nay số tiền có thể dùng được trong quốc khố không đủ một trăm vạn lượng. Dùng số tiền này đi cứu trợ thiên tai không khác gì muối bỏ biển, lại thêm nếu như đem hết ra ngoài mà xảy ra chuyện gì, triều đình không còn bạc để lấy ra nữa. Điều này sẽ khiến mặt mũi triều đình mất hết? Quốc thể cũng chẳng còn."

"Chuẩn xác mà nói là 89 vạn lượng."

Không đủ một trăm vạn lượng? Lăng Nhược kinh ngạc, đường đường quốc khố của Đại Thanh lại chỉ có từng này bạc. Chuyện này mà nói ra sợ sẽ khiến người khác khó mà tin tưởng. Lại trị đã bại hoại đến nước này rồi sao?

(Lại trị: tác phong và uy tín của quan)

Dận Tường nhất thời cũng không có hứng thú ăn uống nữa, đặt bánh chưng ngàn tầng trong tay xuống đĩa: "Bạc có thể từ từ thu hồi lại, cùng lắm là sẽ đắc tội người khác mà thôi. Trước mắt, mấu chốt chính là làm thế nào để qua cửa ải này. Hoàng a mã vẫn đang chờ một câu trả lời đấy. Tứ ca, huynh đã nghĩ ra biện pháp chưa?"

Mãi đến tối hôm qua, Khang Hi mới biết được chuyện tiền trong quốc khố liên tiếp bị vay mượn liền thiên nhan đại nộ, lại thêm chuyện Thái Tử đến muộn, ông tức giận đến mức mắng Thái Tử và các quan viên nhập cung thương nghị đến bọn họ không còn chỗ trốn, bắt bọn hắn đến hôm nay nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Nếu không tuyệt không dễ dàng tha thứ."

Dận Chân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã cố gắng nghĩ cách, nhưng không bột đố gột nên hồ, không có bạc thì mọi thứ cũng chỉ là nói suông. Chỉ cần vừa nghĩ đến bao nhiêu người dân ở Hà Nam đang chờ bạc cứu trợ thiên tai, trì hoãn một khắc là lại thêm nhiều người chết, hắn lại đứng ngồi không yên.

"Rốt cuộc nên làm thế nào đây? Nhất định sẽ có biện pháp, nhưng mà biện pháp ở đâu chứ!? Chẳng lẽ ông trời muốn mở to mắt bao nhiêu người cứ như vậy mà chết sao!"

Dận Chân oán hận đập mạnh lên bàn, vừa tức giận những quan viên trong triều, lại cũng tức giận mình không có cách nào. Từ đêm qua đến hiện nay, hắn đã vắt óc suy nghĩ nhưng cũng không nghĩ ra một cách khả thi.

"Tứ gia đừng nóng vội, trời không tuyệt đường người, có lẽ sẽ có biện pháp thôi ."

Lăng Nhược nhìn chằm chằm những tờ giấy vay nợ ,trong lòng chợt hiện lên một ý tưởng lớn mật:"Thiếp thân có một đề nghị, không biết có nên nói hay không?"

"Nàng cứ nói xem." Cho dù Dận Chân không cho rằng chỉ trong chốc lát Lăng Nhược có thể nghĩ ra một biện pháp hữu hiệu, nhưng giờ mọi người đều đã hết đường xoay xở, nghe một chút cũng không hề gì.

Dận Tường cũng đứng một bên phụ họa theo: "Đúng vậy. Tiểu tẩu tử, trong phòng này chỉ có mấy người chúng ta, có gì mà nên nói hay không nên nói chứ."

Lăng Nhược cẩn thận nói: "Quốc khố không có tiền, là vì tiền đều chảy vào trong túi tiền của cá nhân. Nếu đã vậy sao chúng ta không lấy danh nghĩa triều đình để vay tiền những phú hộ giàu có chứ. Chỉ cần qua ải khó khăn trước mắt, triều đình đương nhiên sẽ trả lại tiền cho bọn họ."

Đây là một ý tưởng rất lớn mật. Hai người Dận Chân nghe xong đều thấy sửng sốt, nhưng nhanh chóng liền hiểu rõ ràng. Đúng vậy, nếu các đại thần vay tiền từ ngân khố quốc gia thì sao triều đình không thể vay tiền phú hộ?

Thật ra biện pháp này không quá xảo diệu, nhưng bọn họ đều đang nghĩ cách để lấy tiền từ quốc khố nên tư duy bị hạn chế.

"Không sai, đây chính là biện pháp!" Dận Chân mắt sáng lên, hàng máy nhíu chặt cả đêm giờ cũng có thể giãn ra. Cho dù phương pháp này rất có thể bị nhiều người phản đối, nhưng trong giờ khắc mấu chốt này, hắn bất chấp.

"Nhưng những phú hộ kia sẽ chấp nhận sao?"

Dận Tường cũng đồng ý biện pháp này, nhưng muốn áp dụng thì không dễ như nói. Càng giàu có, người ta lại càng giữ rịt tiền của mình, muốn bọn họ chủ động quyên góp ngân lượng còn khó hơn lên trời. Hơn nữa mấy đám người giàu có này còn có quan hệ với hoàng thân quốc thích, nếu đụng đến bọn họ thì khó tránh rút dây động rừng.

"Quốc gia có nạn, thất phu hữu trách. Không phải do bọn họ không đồng ý là được!"

Dận Chân hừ lạnh một tiếng kiên quyết nói: "Nếu đã làm, vậy chúng ta liền làm một ván lớn." Hắn nhìn thoáng qua Dận Tường đang mơ hồ không hiểu: "Ta hỏi đệ, hiện nay buôn bán thứ gì có thể kiếm nhiều tiền?"

"Tơ lụa? Rượu? Lương thực?"

Dận Tường sờ cằm liên tiếp nói ra mấy đáp án, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của Dận Chân. Hắn cũng lười nghĩ thêm, bèn hỏi Lăng Nhược đứng bên cạnh mỉm cười không nói: "Tiểu tẩu tử chẳng lẽ đã đoán được rồi sao ?"

Lăng Nhược chớp mắt, vừa rót trà cho cả hai vừa nói: "Đều không phải. Thập tam gia quên rồi sao , luận về khả năng kiếm nhiều tiền đương nhiên từ những ngành nghề mà triều đình độc quyền, tỷ như muối!"

Thật là một lời nói làm bừng tỉnh người trong mộng, Dận Tường bừng tỉnh vỗ ót nói: "Đúng vậy, sao đệ lại quên mất được. Tứ ca muốn bắt đầu từ những thương nhân buôn muối?"

"Không sai, những người này trong tối ngoài sáng không biết đã cướp lấy bao nhiêu công sức của nhân dân. Bây giờ chính là thời điểm bắt bọn họ nôn chỗ tiền ấy ra. Ta không muốn vay tiền bọn họ mà muốn tự bọn họ quyên tiền!"

"Việc này không nên chậm trễ, ta và đệ lập tức nhập cung gặp Hoàng a mã. Chỉ cần Hoàng a mã đồng ý, ta lập tức sẽ lên đường tới Giang Tây tìm những thương nhân buôn muối quyên tiền. Còn về phần cứu trợ thiên tai..." Hắn suy nghĩ một chút nói: "Trong quốc khố còn có hơn tám mươi vạn lượng bạc, chỉ cần ta có thể xoay sở được tiền bạc, mới có thể tính đến chuyện khác."

"Không phải là huynh mà là chúng ta cùng đi Giang Tây!" 

Trong ánh mắt Dận Tường là sự kiên định: "Ra trận không rời huynh đệ ruột. Tứ ca đi đâu thì đệ cũng phải theo đấy. Những  thương nhân kia không phải là người dễ bị điều khiển, không chừng đến lúc đó lại liên hợp hãm hại tứ ca. Đệ dù sao cũng từng ở trong doanh, sát khí nặng, phỏng chừng cũng có thể  trấn áp khí thế của họ."

20 năm làm huynh đệ, Dận Chân sao  mà không biết hắn không an tâm về mình, lập tức gật đầu thật mạnh: "Được! Huynh đệ chúng ta cùng nhau xông pha, dù là đầm rồng hang hổ cũng không lùi bước!"

Mãi mới nghĩ ra biện pháp giải quyết, Dận Chân  không chậm trễ thêm phút nào nữa, gọi Cẩu nhi và Chu Dung vào thu dọn, chuẩn bị nhập cung.

"Lần này nhập cung, nếu như Hoàng a mã đồng ý, có thể ta sẽ đi trong một khoảng thời gian dài. Trong khoảng thời gian này nàng chút. Nếu như có điều gì có thể tới tìm Liên Ý, ta thấy nàng và nàng ấy cũng khá hợp nhau, còn có cả Từ thái y nữa. Về phần Tố Ngôn... Nàng ấy từ nhỏ chưa từng chịu uất ức gì, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Nàng đừng so đo với nàng ấy là được." Dận Chân đỡ vai Lăng Nhược, dặn dò.

Lăng Nhược giúp hắn chỉnh lại quần áo, ôn nhu nói: "Thiếp biết. Thiếp sẽ tự chăm sóc cho bản thân. Tứ gia cứ yên tâm mà đi. Thiếp thân chờ tứ gia thành công trở về!"

"Nhất định!" Dận Chân nói xong liền cùng Dận Tường sải bước rời đi.

Hắn xoay người vội đi nên chưa từng nhìn hấy ánh mắt đầy tình ý của Lăng Nhược đứng phía sau. Giờ này phút này, Dận Chân đã đi vào trái tim nàng, thành bóng dáng khó có thể phai mờ.

Dận Chân, chàng sẽ nhớ đến thiếp không? Còn thiếp sẽ nhớ đến chàng, từng ngày.. từng ngày...

Thấy Dận Chân đã đi mà Lăng Nhược vẫn  đứng đó, Mặc Ngọc cảm thấy khó hiểu: "Chủ tử đang nhìn gì vậy?"

"Không có gì. Chỉ là... Ta rốt cuộc cũng đã xác định Bối Lặc gia mới là người thật sự gắn bó với thiên hạ. Nếu ngài ấy có thể kế vị vạn tuế gia lên ngôi hoàng đế, đối với dân chúng khắp thiên hạ  mà nói hẳn là một chuyện may mắn."

Mặc Ngọc cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi ngẩng đầu: "Tuy rằng nô tỳ cảm thấy Bối Lặc gia cả ngày đanh mặt nghiêm túc làm cho người ta sợ hãi, nhưng chắc hẳn ngài đối xử với chủ tử rất tốt. Lần này lũ lụt ngài ấy cũng rất quan tâm tới nạn dân, cho nên nô tỳ cảm thấy Bối Lặc gia là một người tốt."

"Đáng tiếc , không phải là người nào cũng biết." Lăng Nhược khẽ thở dài, hiền danh truyền khắp thiên hạ là của Bát a ca Dận Tự, Dận Chân chỉ được biết đến với cái danh "A ca mặt lạnh", ai...

Trong lòng nàng cũng tò mò với vị Bát a ca kia. Người có thể khiến mọi người đều công nhận hiền danh, tuyệt không phải một một người đơn giản, huống chi hắn còn có một vị phúc tấn khiến Dận Chân tâm tâm niệm niệm. Người này...Dường như chiếm hết những gì tốt đẹp trên thế gian. Nàng thật sự muốn thấy tận mắt vị Bát a ca này, muốn xem vị Ái Tân Giác La Dận Tự có phải hơn Ái Tân Giác La Dận Chân rất nhiều hay không.

Lăng Nhược ra khỏi thư phòng, ngước nhìn ánh mặt trời đằng xa.  Ánh ban mai nơi đó xán lạn như gấm Tứ Xuyên, rực rỡ vô song, làm người ta không dám nhìn thẳng vào. Có ý cười bên môi nở rộ, cướp mất hào quang của ánh bình minh đằng xa.

Nhưng mà ... Cho dù Bát a ca có xuất sắc thế nào đi nữa, thì trong mắt nàng, vĩnh viễn không sánh kịp Dận Chân. Đối với nàng mà nói Dận Chân mới là người tốt nhất trên thế gian này, mãi mãi là như vậy!

P.s: Chương này dài quá TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei