Chương 93: Bức họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau buổi  trưa, từ trong cung truyền ra tin tức: Phái Tứ a ca Dận Chân, Thập Tam a ca Dận Tường làm khâm sai đại thần, đi gom góp khoản tiền cứu tế. Trong lúc đó cũng phái Bát a ca Dận Tự, Cửu a ca Dận Đường đi Hà Nam phối hợp với quan viên địa phương phụ trách việc cứu trợ thiên tai, cần an trí thích đáng cho nạn dân, khống chế tình hình tai nạn, nhất là bệnh dịch.  

Lúc này, cho dù là xoay sở tiền bạc hay việc cứu trợ thiên tai đều không xuất hiện tên Thái Tử Dận Nhưng, hiển nhiên Khang Hi vô cùng thất vọng với hắn. Ngay cả hắn cũng mượn tiền từ quốc khố, nếu muốn đòi tiền nợ, chỉ sợ mũi giáo sẽ chĩa về phía Thái Tử đầu tiên.

Ai cũng không ngờ, mấy người Dận Chân đi chuyến này tận hơn hai tháng, đến năm mới vẫn chưa trở về. Dận Chân không ở đây, mọi người đều không có hứng thú với năm mới, chỉ tới ăn bữa cơm vào đêm 30 ở Hàm Nguyên cư là xong. Ngoại trừ mỗi ngày đi thỉnh an, chuyện trò với Na Lạp thị, chuyện mà mỗi ngày Lăng Nhược nhất định phải làm là xem tin tức của Dận Chân trên công báo ngày ngày đưa tới phủ, chỉ cần là đôi câu vài lời cũng được rồi. Trong khi đó Niên thị từng đến tìm Lăng Nhược gây phiền phức vài lần, nhưng Lăng Nhược luôn cung kính cẩn thận,  lại có Na Lạp thị giúp đỡ nên vẫn chưa bị nàng ta bắt được nhược điểm nào, hữu kinh vô hiểm*. Ngược lại, Y Lan thường xuyên tới phủ, mỗi lần tới lại ở lại mấy ngày, mỗi lần tới đều đi Linh Lung các trò chuyện với Linh Tịch. Nhắc tới cũng kỳ lạ, có lẽ nó và Linh Tịch có duyên. Bình thường Linh Tịch hờ hững, ít khi nói chuyện với ai nhưng lại hay mở miệng nói chuyện với Y Lan. Tuy tạm thời chưa có gì khởi sắc, nhưng cũng đã tốt hơn trước nhiều.

* Hữu kinh vô hiểm: có sợ hãi nhưng không nguy hiểm

Dung Viễn vẫn như trước mỗi ngày đến phủ một lần. Thai nhi trong bụng Diệp Tú nhờ có hắn tỉ mỉ chăm sóc mà dần trở nên bình thường trở lại. Nàng ta đã mang thai hơn tám tháng, cho dù có sinh đứa nhỏ này ra sớm một chút cũng không hề gì.

Còn về phần Lý thị, có một lần khi đang bắt mạch cho Lăng Nhược, Dung Viễn kể cho nàng về chuyện mạch tượng của Lý thị có chút kỳ quái, rõ ràng là mang thai hơn sáu tháng, nhưng mạch lúc thì giống sáu tháng khi lại giống năm tháng, làm hắn không thể lý giải.

Điều duy nhất làm người ta cảm thấy bất ngờ là vào ngày mùng sáu tháng giêng, Lý Đức Toàn phụng mệnh Khang Hi triệu Lăng Nhược tới Nam thư phòng yết kiến. Đây là lần đầu tiên sau khi tuyển tú Khang Hi triệu kiến Lăng Nhược, cũng là lần đầu tiên xảy ra chuyện Hoàng Thượng triệu kiến một vị thứ phúc tấn mà chưa có tên trong gia phả.

Lăng Nhược thấp thỏm theo Lý Đức Toàn đi tới thư phòng phía Nam. Thư phòng nằm ở góc Tây Nam ở Càn Thanh cung, là nơi Khang Hi đọc sách, phê chiết, nghị sự. Từ  sau khi thành lập năm Khang Hi thứ 16 năm đến nay, mỗi ngày đều có một vị ở viện Hàn Lâm mà Khang Hi thân điểm chờ trực, ví dụ như Hùng Tứ Lữ, Trương Đình Ngọc.

* Càn Thanh cung: 

* Chiết: là một loại sổ con, trong trường hợp này công dụng cũng giống kiểu tấu sớ


Sau khi dặn tiểu thái giám dâng trà Vũ Tiền Long Tỉnh lên, Lý Đức Toàn khoanh tay thỉnh an: "Lát nữa Hoàng Thượng sẽ tới đây. Mong Lăng phúc tấn chờ một chút, nô tài còn có việc, xin được cáo lui trước ."

"Làm phiền Lý công công ." Lý Đức Toàn là tâm phúc của Khang Hi, Lăng Nhược không dám chậm trễ vội vàng trả lễ. Đợi sau khi Lý Đức Toàn đi rồi, nàng cẩn thận đánh giá Nam thư phòng - nơi cơ mật trong Tử Cấm thành này. Trong triều có câu: Thử địa phi sùng ban quý lẫm, thượng sở thân tín phi bất đắc nhập (Ở đây trừ người quyền cao chức trọng và thân tín ra thì những người khác không được vào). Không biết vì sao Khang Hi chọn nơi đây để triệu kiến nàng.

Nơi này rộng hơn thư phòng của Dận Chân rất nhiều,  trên tường treo rất nhiều tranh chữ, phần lớn là bản gốc từ tiền triều. Mỗi bức đều có giá trị vạn lượng hoàn kim. Lăng Nhược ngắm một bức tranh trong đó hồi lâu. Trong tranh chỉ có một nữ tử tuyệt sắc, không châu ngọc, không cẩm y vây quanh mà lại có phong thái xuất trần. Lạ hơn là nữ tử này có vài phần giống nàng, khiến nàng lập tức nhớ tới chuyện Vinh quý phi từng nói, chẳng lẽ người này chính là Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu?

Nữ tử trong bức họa đang cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến Lăng Nhược cảm thấy có chút bi thương trong đó. Sau ý cười lại là đau đớn khôn cùng, dường nhưhất là bị vứt bỏ nhân gian trích tiên, không người hỏi thăm.

Điều này làm nàng thấy khó hiểu, Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu là Thuận Trị trong năm tứ đại phụ thần đứng đầu Sony cháu gái. Năm 13 tuổi bà gả cho Khang Hy đế. Sau đại hôn, phu thê hai người ân ái, cho dù có tam cung lục viện, nhưng không một ai có thể sánh với địa vị của Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu trong lòng hoàng đế. Sau khi bà chết, hoàng đế bi thương vô cùng, đã hạ bút viết không biết bao nhiêu điếu văn, làm bao nhiêu nữ tử trong  thiên hạ cảm thấy hâm mộ, sao lại còn có thể bi thương như vậy nữa? Thật làm người ta khó hiểu.

"Ngươi đến rồi." 

Lăng Nhược nhìn chăm chú đến mức Khang Hi đến từ lúc nào cũng không biết. Cho  tới khi có âm thanh bên tai nàng mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khang Hy trong chiếc áo bào màu vàng sáng (minh hoàng) thêu hình rồng năm móng vuốt đang nhìn mình.

"Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Lăng Nhược hành đại lễ tham kiến. Cho dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng  đối mặt với  vị cửu ngũ chí tôn nàng vẫn có chút bất an.

"Đứng lên đi." Khang Hi khoát tay mỉm cười nói: "Lần trước gặp ngươi vẫn là năm Khang Hi thứ 43, chớp mắt đã qua 2 năm rồi. Thế nào, sống trong phủ lão tứ có ổn không?" .

"Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, nô tỳ rất tốt." Lăng Nhược khẩn trương nhìn xuống mũi chân không dám ngẩng đầu: "Không biết Hoàng Thượng triệu nô tỳ đến có gì muốn căn dặn?" Nàng là thứ phúc tấn, theo quy củ chỉ có thể tự xưng nô tỳ.

"Không có gì." Khang Hi nhìn thấy nàng khẩn trương, bàn tay vừa cầm lấy một quyển luận ngữ trên bàn vừa nói: "Trẫm chỉ là đột nhiên tâm huyết dâng trào, nhớ tới tiếng tiêu đêm đó của ngươi.  Trẫm rất muốn nghe lại, ngươi có thể thổi một khúc cho Trẫm không?"

Lăng Nhược nhẹ lòng, khẽ cười, lấy ngọc tiêu năm xưa Khang Hi thưởng cho ra, ngón tay sờ vào thân tiêu: "Từ lúc Lý công công đến truyền chỉ, nô tỳ mong có cơ hội thổi một khúc để tạ ơn  Hoàng Thượng thưởng tiêu nên liền mang ngọc tiêu theo bên người, không ngờ lại hữu dụng."

Khang Hi khẽ gật đầu, vuốt chòm râu dưới cằm: "Vẫn nên thổi khúc < Bình Sa Lạc Nhạn > đi." 

Rõ ràng là đang nói chuyện với Lăng Nhược nhưng ánh mắt lại tập trung nhìn nữ tử trên bức tranh kia. Lại là một ngày mùng sáu tháng giêng nữa, chỉ trong sự việc đã kia 45 năm, mà mình cũng từ một đứa trẻ tám tuổi biến thành một lão già năm mươi ba tuổi...

Lăng Nhược cũng không để ý, nàng chỉ hít sâu một hơi, tập trung thổi tiêu. Người có tình mới có thể thổi cái ý trong khúc. Các nhạc sư trong cung chỉ có kỹ xảo, chứ không đặt cái tình vào bài tấu. Đó cũng là lý do tại sao Khang Hy thích nghe nàng tấu nhạc.

Lăng Nhược thấy Khang Hi nhìn chằm chằm vào người trong tranh, liền nhân cơ hội hỏi: "Đó là thê tử của Hoàng Thượng sao?" .

"Không phải, là một vị cố nhân." Đáp án này chỉ làm Lăng Nhược thêm kinh ngạc, người nọ không phải Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu? Nhớ năm ấy Vinh quý phi rõ ràng nói mình rất giống Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu. Không có lý do gì mà sắp chết bà vẫn còn phải lừa mình. Người này nếu không phải Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu thì là ai đây, ai lại có thể khiến Khang Hi trong bức họa của người ấy trong phòng.

"Có phải cảm thấy mình có vài phần giống bà ấy?" Thấy Lăng Nhược gật đầu, Khang Hi đứng dậy đi tới trước bức họa, sờ vào góc áo của nữ tử, vô cùng quyến luyến: "Ngoại trừ Phương nhi, ngươi là người duy nhất mà ta thấy khá giống bà." 

Còn có một câu mà Khang Hi không nói. Lúc Lăng Nhược thổi tiêu, thần thái kia quả thực giống bà ấy như đúc, khiến ông nảy sinh ảo giác như được trở về nhiều năm trước, khi ông ở trong Diên Hi cung vừa ngắm hoa nở hoa tàn, vừa nghe di nương đánh đàn thổi tiêu.

Phương nhi? Đó không phải là khuê danh của Hách Xá Lý Hoàng Hậu sao? Ngay đến Hách Xá Lý Hoàng Hậu cũng giống người phụ nữ kia, vậy đó là ai? Theo như lời nói của Khang Hi, người này dường như là phi tần của Thuận Trị.  Lăng Nhược trong lòng tràn ngập tò mò, bóng gió hỏi: "Hoàng Thượng rất nhớ bà ấy sao?" .

"Nhớ thì sao chứ, nhớ cũng đâu thể khiến ta gặp lại được bà ấy. Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Ngươi biết thổi tiêu, vậy còn đàn thì sao, biết đàn không?".

Thấy Khang Hi không muốn nói nhiều, Lăng Nhược không dám hỏi tiếp, buông mắt nói: "Biết đàn một chút, chỉ là không tốt lắm ạ."

"Biết đàn là được." Khang Hi vỗ tay, lập tức có tiểu thái giám ôm đàn bước vào. Đợi sau khi thái giám lui ra, ông xua tay ý bảo Lăng Nhược tùy ý đàn một khúc là được.

Gần như không nghĩ gì nhiều, tay lướt qua phím đàn, vang lên bài < Như Tương Tích>. Đó là khúc nhạc mà nàng thích, là tác phẩm của Kê Khang - người đứng đầu "Trúc lâm thất hiền" triều Tấn, trải qua ngàn năm, rất được lòng giới văn nhân nhã sĩ.

Khang Hi lúc đầu còn không cảm thấy gì,  đợi khi nghe xong một đoạn thì mặt liền biến sắc, hai tay hơi run, sao có thể? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Ông mãi không quên, đây là ca khúc mà di nương khi còn sống yêu thích nhất . Ông đã nhiều lần nghe bà đàn khúc này. Những người theo hầu di nương năm đó đều đã qua đời, ngoại trừ mình ra không ai có thể biết, chẳng lẽ là di nương hiển linh sao?

Lăng Nhược đắm mình vào khúc nhạc, không hề để ý đến Khang Hi đang kích động.

Vì người, nhiễm bụi hồng trần, hết lòng thương nhớ. Chỉ nguyện, người và ta có thể nhung nhớ lẫn nhau đến bạc đầu...

"Ngươi cũng thích khúc này sao?" Đợi sau khi tiếng đàn cuối cùng tan vào trong không, Khang Hi áp chế sự kích động, vội hỏi.

"Dạ." Lăng Nhược cũng không biết tâm tình lúc này của ông, sau khi đứng dậy liền cười nhẹ: "Lần đầu tiên nô tỳ nghe thấy khúc này đã vô cùng yêu thích, Hoàng Thượng cũng thích sao?" .

Khang Hi cười nhưng nói, ánh mắt nhìn Lăng Nhược càng thêm ôn hòa. Thuyết luân hồi, ông vốn không tin, nhưng giờ khắc này, ông tình nguyện tin vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei