Chương 94: Nạp Lan Mi Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nói chuyện một lúc, Lăng Nhược hỏi tới tình trạng của hai người Dận Chân ở Giang Tây. Nàng đã lâu chưa nhìn thấy tin tức của Dận Chân tin tức, khó tránh khỏi có chút lo lắng, hiện giờ có cơ hội lập tức muốn biết tin tức từ Khang Hy.

"Ngươi yên tâm. Hai đứa nó rất tốt, đã tới Giang Tây xoay sở được hơn hai trăm vạn lượng bạc,  đủ để cứu trợ thiên tai. Trong mấy ngày nữa chắc sẽ hồi kinh" 

Vấn đề quốc khố không có tiền để cứu trợ thiên tai vẫn luôn là tảng đá lớn trong lòng ông. Cho đến tận khi phái người về kinh bẩm báo đã xoay sở được hai trăm vạn lượng, lập tức đưa tới Hà Nam cứu trợ thì mới thật sự thả lỏng. Lần này Dận Chân và Dận Tường đã chiếm công đầu.

"Nếu vậy thì tốt." Lăng Nhược thở ra một hơi.  Tuy đám thương nhân kia cực kỳ giàu có, nhưng lấy ra nhiều tiền như vậy cũng chẳng khác gì động đến xương cốt máu thịt của họ. Không biết Dận Chân dùng cách gì mới có thể khiến những thương nhân yêu tiền như mạng kia chủ động bỏ tiền túi.

Lăng Nhược ở bên hầu hạ Khang Hi dùng xong bữa trời mới bước ra khỏi Nam thư phòng. Lúc này đã qua buổi trưa, tuyết mới dừng một lúc lại lả tả từng bông rơi xuống mặt đất, nhuộm bức tường đỏ của Tử Cấm thành thành một màu trắng tinh khiết của tuyết. Lăng Nhược cầm ô tản bộ trên con đường dài để xuất cung, ngẫu nhiên có thể nhìn đến đống ven đường người tuyết nhỏ, tưởng là những kia cung nữ thái giám quét tuyết nhàm chán khi đống triệt ra tới, thâm cung tịch mịch, vu tầng dưới chót nô tài mà nói là tịch càng thêm tịch, đắp người tuyết liền thành bọn họ trời giá rét lạnh cóng khi có chừng tiêu khiển.

Đi ngang qua một rừng mai, Lăng Nhược bất giác dừng bước. Đâ chính là nơi mà lần trước nàng gặp Dận Chân sao? Đến vực thèm cá, còn không bằng lui về kết võng*, nói thì dễ dàng mà làm thì thật khó. Ví như Dận Chân, hắn vẫn mãi không buông bỏ được Mi Nhi...

* Chú thích: chương 7

"Phúc tấn cũng thích khu rừng mai này sao? Nô tài nghe sư phó nói Hoàng Thượng rất thích nơi này, cứ thỉnh thoảng lại tới đây. Còn có Nạp Lan cách cách trước kia sống trong cung Đức phi, mùa đông thường xuyên kéo Tứ a ca chạy tới đây." Đi cạnh Lăng Nhược là tiểu thái giám Tứ Hỉ . Hắn là đồ đệ của Lý Đức Toàn, thông minh lanh lợi

"Nạp Lan cách cách?" Cái tên này với Lăng Nhược mà nói thì thật xa lạ.

Tứ Hỉ giải thích: "Là con gái của tướng quân Mặc Ba Nhân. Sau khi vợ chồng tướng quân đều qua đời, Hoàng Thượng thương cách cách không ai chăm sóc liền đón vào cung giao cho Đức phi nuôi nấng. Năm Khang Hi thứ 43 gả cho Bát a ca làm đích phúc tấn."

Thì ra nàng ta họ Nạp Lan ―― Nạp Lan Mi Nhi...

Một cái tên rất êm tai. Tuy rằng thuở nhỏ nàng mất đi nơi nương tựa, nhưng lại được hai nam tử xuất sắc ái mộ. Trời cao rất công bằng, lấy đi của ai cái gì thì nhất định sẽ bồi thường bằng một thứ khác.

Lăng Nhược cười cười, cánh tay đang vuốt ve thân cây thô ráp thu lại, xoay người định đi. Nàng vừa mới định đi thì lại thấy một thân ảnh yêu kiều trước mắt.

Nạp Lan Mi Nhi! Cho dù lúc trước mới chỉ thấy một lần ở đằng xa, nhưng Lăng Nhược tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Nữ tử yêu kiều cách đó không xa chính là người mà Dận Chân tâm tâm niệm niệm không quên - Bát phúc tấn. Nghe nói Bát a ca đối xử với nàng cực kỳ tốt, coi trọng như trân bảo. Tuy trong phủ vẫn còn có thê thiếp, nhưng họ chẳng khác gì thứ đồ vật bài trí, chẳng có chút uy hiếp nào.

"Nô tài  thỉnh an Bát phúc tấn. Bát phúc tấn Cát Tường." Tứ Hỉ cũng thấy Nạp Lan Mi Nhi, vội vàng tiến lên thỉnh an. Bát a ca nay là nhân vật quan trọng trong triều, hắn nào dám bất kính.

"Công công xin đứng lên." Thanh âm nàng ta rất êm tai, trong trẻo như chim sơn ca. Ngay lập tức, ánh mắt của nàng ta lạc trên người Lăng Nhược, không khỏi cảm thấy kinh ngạc trước một dung nhan xuất sắc thế này, thoáng nhíu mày hỏi: "Vị này là..."

Tứ Hỉ vội nói: "Khởi bẩm bát phúc tấn, vị này là thứ phúc tấn trong phủ Tứ a ca." Theo lời hắn nói, Lăng Nhược  hạ người nói: "Nữu Hỗ Lộc thị thỉnh an bát phúc tấn."

"Thì ra là người của tứ ca. Mời đứng lên." Nạp Lan Mi Nhi bừng tỉnh, nâng Lăng Nhược dậy: "Đã lâu không gặp tứ ca. Nghe nói huynh ấy tới Giang Tây, không biết đã trở về hay chưa?"

Lăng Nhược thản nhiên cười một cái nói: "Làm phiền Bát phúc tấn quan tâm, hết thảy đều thuận lợi.  200 vạn lượng bạc đã đưa tới tay  Bát a ca và Cửu a ca rồi. Nghe Hoàng Thượng nói vài ngày nữa chắc họ sẽ về kinh." 

Đối với  nàng ta, Lăng Nhược không ghét nhưng cũng không có hảo cảm. Nếu không phải tại nàng ta, Dận Chân cũng sẽ không đau khổ như vậy. Nàng sẽ không quên bộ dáng Dận Chân vào ngày đại hôn của Bát a ca ấy.

"200 vạn lượng, Tứ ca thật là bản lĩnh." Nạp Lan Mi nhi cúi đầu nhẹ nhàng thở dài nói: "Chỉ là Tứ ca để làm tốt chuyện lần này lại không từ thủ đoạn rồi."

Lăng Nhược vốn đã định đi, nghe được những lời này lập tức sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Ý của Bát phúc tấn là?"

"Ta nghe nói, để ép những thương nhân kia góp tiền mà Tứ ca đã kích động người khác đi gây sự. Huynh ấy lại còn cùng Thập Tam a ca lột áo, bỏ mũ của Hà tri phủ rồi đánh ông ta trước miếu hoàng thành một trận, khiến cho ở đó, những tiếng kêu oán thán ngập trời dậy đất." Nạp Lan Mi  Nhi vừa nói đến, trên mặt đã lộ ra vẻ không đành lòng.

"Vậy theo ý Bát phúc tấn, Bối Lặc gia nên làm thế nào mới phải?" Trong lời nói của Lăng Nhược  bất giác có chút nhạo báng. Cha mẹ song thân qua đời khi Nạp Lan Mi Nhi còn chưa biết sự đời, lại được đưa vào cung nuôi nấng, rồi gả cho Dận Tự. Nàng căn bản chưa từng chịu khổ, căn bản chưa từng trải nghiệm qua sự đời gian nan, chỉ biết lý luận suông mà thôi.

"Dùng tình người để đả động tấm lòng người, dùng lý lẽ để làm người hiểu ra." Nàng ta vừa dứt lời, Lăng Nhược đã nhanh chóng mở miệng: "Bát phúc tấn có từng nghe câu nói: "Một loại gạo lại nuôi dưỡng ra hàng trăm con người khác nhau" chưa. Có người lòng chỉ suy tính cho  quốc gia, cũng có người chỉ chăm lo cho lợi ích của bản thân. Sao người biết bọn họ sẽ bị tình, lý đả động? Nếu bọn họ không chịu, vậy thì cứ tiếp tục dây dưa mãi sao?"

Nạp Lan Mi Nhi chưa từng nghĩ sâu xa như vậy, bị hỏi lập tức á khẩu không trả lời được, hồi lâu mới đáp: "Đây chỉ là suy đoán của ngươi. Con người ta  vốn có tâm thiện, đâu có giống như ngươi đã nói. Đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử."

"Thiếp thân đúng là tiểu nhân, nhưng bọn họ cũng chẳng phải quân tử. Nếu không phải Bối Lặc gia và Thập Tam gia tới Giang Tây không từ thủ đoạn thì tiền đâu cho  Bát gia Cửu gia phát lương thực cho nạn dân?" 

Đế giày giẫm mạnh xuống nền tuyết. Những lời nói sắc bén của Lăng Nhược làm Nạp Lan Mi Nhi đỏ bừng hai má: "Bát phúc tấn sống trong giàu sang tất nhiên là không ngại, nhưng những người dân chạy nạn thì sao? Bọn họ ăn không đủ no, áo không đủ mặc, dưới trời đông lạnh thế này lúc nào cũng có thể mất mạng. Tứ gia làm như vậy chỉ là muốn gíup bọn họ có cơm no áo ấm mà thôi, chẳng lẽ điều này cũng sai hay sao? Tứ gia và Thập Tam gia tốn tâm tư trù tính ngân lượng, nhưng lại chỉ đổi lại bốn chữ 'Không từ thủ đoạn', Bát phúc tấn không cảm thấy có chút bất công với hai người họ hay sao? Lại nói, tiền trong tay những thương nhân kia là mồ hôi nước mắt của dân. Cái gọi là tiếng oán than rợp trời của chỉ là của họ mà thôi, dân chúng đâu có oán hận đâu? Nghe nói Bát phúc tấn lớn lên cùng Tứ a ca, quen biết hơn mười năm. Cứ tưởng rằng Bát phúc tấn hẳn rất hiểu Tứ gia, mà nay xem ra là sai rồi."

Những lời này Lăng Nhược vốn không nên nói, nhưng nàng không chịu được Nạp Lan Mi Nhi đối xử với Dận Chân như vậy, thật uổng phí tấm chân tình của hắn.

Nạp Lan Mi Nhi từ nhỏ đến lớn nào đã từng bị người chỉ trích. Nàng ta tức giận đến không nói ra lời, chỉ vào mặt Lăng Nhược hơn nửa ngày mới cười lạnh nói: "Ngươi không cần phóng đại Tứ ca thành người vĩ đại như vậy. Quen biết hơn mười năm, ta còn hiểu huynh ấy hơn ngươi. Tứ ca là người lạnh lùng khắc bạc, ngoại trừ người bên cạnh trước nay không ý hắn nhân sinh chết, căn bản không phải là người như lời ngươi nói. Huynh ấy làm nhiều chuyện như vậy chẳng qua chỉ muốn lấy lòng Hoàng a mã mà thôi." Càng nói, nàng càng gấp gáp, cũng không để ý lời nói của mình có thỏa đáng hay không, chỉ vội vàng chứng minh  mình không sai.

Trên khuôn mặt tú mĩ của Lăng Nhược hiện lên hàn ý. Trong trời tuyết, cuối cùng nàng đã hiểu vì sao lúc trước Nạp Lan Mi nhi lựa chọn Bát a ca làm chồng. Bởi từ nhỏ Dận Chân trong lòng nàng chỉ là con người "Khắc bạc lạnh lùng", sao so được với Bát a ca hiền danh lan xa, được bách quan khen ngợi.

"Bát phúc tấn muốn nghĩ như vậy thiếp thân cũng không còn cách nào. Thiếp thân còn có việc, xin được cáo lui trước." Không thèm nói nhiều nữa. Nạp Lan Mi nhi cũng chỉ là một đóa hoa trong nhà ấm, không biết thế gian này vốn bất công thế nào. Nói dễ nghe thì là ngây thơ, còn khó nghe chính là vô tri. Nữ tử như vậy, có nói nhiều nữa thì nàng ta cũng không hiểu Dận Chân thà đắc tội giới quyền quý cũng phải ép thương nhân buôn muối quyên tiền.

Nỗi khổ tâm của Dận Chân, có nàng, có Hoàng Thượng, có thiên hạ dân chúng hiểu được là đủ rồi...

Nạp Lan Mi Nhi, thiện lương, nhưng cũng ngu xuẩn!

Bonus chương như đã hứa :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei