Chương 97 Mưa gió (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 97

Lăng Nhược cảm thấy căng thẳng, thân mình ớn lạnh. Rõ ràng tất cả đều là do Niên thị sai khiến Qua Nhĩ Giai thị, vậy mà cô ta lại mượn việc này để Dận Chân nổi lòng hoài nghi với nàng, thật xứng với câu nói lòng người hiểm ác.

Dận Chân cân nhắc một chút rồi mới nói: "Nhược nhi, lúc ấy Vương Bảo là ngươi câu hỏi, hắn tại sao tự ngươi hẳn rõ ràng,Nếu Tố Ngôn đã có điều nghi vấn, vậy thì nàng nói cho nàng ấy đi."

"Dạ."

Nếu đã hỏi chứng tỏ trong lòng hắn đã có chút nghi ngờ.  Lăng Nhược không dám chần chừ thêm, đứng dậy nhìn thẳng vào Niên thị nói: "Đúng là Vương Bảo là dân cờ bạc, nhưng hắn cũng có người nhà. Hắn đối xử với đệ đệ duy nhất cực tốt, có thể trả giá hết thảy vì người đệ đệ đó, cho dù có là tính mạng mình. Người chủ sử chính là lợi dụng nhược điểm này của hắn." 

Nàng thoáng dừng lại rồi nói tiếp: "Nếu như Niên phúc tấn còn hoài nghi, giỏ than kia vẫn còn, thiếp thân có thể gọi người mang tới nghiệm chứng, để xem rốt cuộc là thiếp thân ăn nói bừa bãi hay đó là chuyện có thật."

"Không cần ." Na Lạp thị lên tiếng, thần sắc ôn hòa: "Ta tin tưởng lời Lăng phúc tấn đã nói là thật, không cần phải kiểm chứng nữa. Huống chi Mê Hồn hương kia là do Từ thái y kiểm tra ra, chẳng lẽ Niên muội muội còn không tin lời Từ thái y sao?" .

"Từ thái y đương nhiên là đáng tin. Thiếp thân chỉ sợ có một số người giấu giếm cả Từ thái y thôi." Niên thị còn định nói tiếp thì đã bị Dận Chân ngắt lời: "Được rồi, như đích phúc tấn đã nói, việc này đều đã sáng tỏ. Nếu nàng có rảnh rỗi thì tra xét xem là ai muốn hãm hại hai vị phúc tấn."

Thấy Dận Chân đã lên tiếng, Niên thị tuy không tình nguyện cũng đành phải dừng lại, cúi người ngồi xuống ghế: "Thiếp thân đã nhớ. "

Dận Chân gật đầu, sắc mặt hòa hoãn: "Không phải nàng luôn nói huynh trưởng ở tận Hàng Châu xa xôi, một năm cũng khó được gặp được một lần sao? Lần này Lượng Công cũng theo ta hồi kinh. Khi ta nói chuyện với Hoàng a mã, dường như người có ý định giữ hắn ở trong kinh nhậm chức." Lượng Công là biểu tự của Niên Canh Nghiêu.

* Biểu tự: tên chữ. Cho đến khi tròn 20 tuổi thì mỗi người được đặt thêm một tên mới gọi là biểu tự. Lúc này, chỉ có bản thân hoặc người thân lớn tuổi gọi; giữa bạn bè đồng lứa, xã giao, cần sự tôn trọng thì phải xử dụng biểu tự, việc gọi thẳng bị coi là bất nhã
 

"Thật sao ạ?" Đôi mắt Niên thị bừng sáng. Nàng từ nhỏ đến giờ chỉ có một vị huynh trưởng, tình cảm dĩ nhiên rất tốt.

"Đương nhiên là thật." Dận Chân cười cười. Đúng lúc đó, Cẩu nhi tới thông báo nói Thập Tam gia và Từ thái y đều đã đến, bây giờ đang chờ ở thư phòng.

"Biết rồi. Ta tới bây giờ." Dận Chân nói xong liền đứng dậy, áy náy nhìn Na Lạp thị  nói: "Vốn định cùng nàng dùng cơm trưa nhưng hiện tại thì xem ra không được rồi."

Na Lạp thị là do Dận Chân phụng mệnh của phụ hoàng cưới về, tuy không phải là người trong mộng của Dận Chân, nhưng dù sao đã sinh con dưỡng cái, sống chung nhiều năm nên cũng có vài phần cảm tình.

"Chính sự quan trọng hơn. Huống chi Bối Lặc gia đã trở về, chẳng lẽ còn sợ không có thời gian cùng dùng bữa với thiếp thân sao." Na Lạp thị vĩnh viễn luôn khoan dung rộng lượng, không bao giờ để Dận Chân lo lắng, duy chỉ có năm đó Hoằng Huy mất sớm nàng mới biểu lộ ra chút điên cuồng, mất lý trí.

Dận Chân gật đầu một cái rồi lập tức sải bước ra ngoài, mọi người thấy thế vội đứng dậy cung tiễn hắn. Khi đi qua Lăng Nhược, Dận Chân vui vẻ nói với nàng: "Lão thập tam từ sáng sớm đã tới đây, chắc là chưa ăn sáng. Lát nữa nàng mang mấy bát mì đến thư phòng. Lần trước khi ở Giang Nam,  ta kể về món mì trộn mật hoa quế của nàng làm đệ ấy rất hứng thú, nói sau khi hồi kinh nhất định phải tự mình nếm thử."

"Dạ." Lăng Nhược mỉm cười đồng ý, sau khi Dận Chân rời đi cũng cáo từ với Na Lạp thị mà chưa từng để ý đến nụ cười lạnh bên khóe môi Niên thị. Nhưng cho dù nhìn thấy thì sao, ân oán giữa hai người đã không còn cách nào hóa giải.

Sau khi trở về Tịnh Tư cư rồi tưới nước sốt lên trên mặt mỳ, nàng cẩn thận bưng tới thư phòng. Nhưng vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cảnh tưởng khiến người khác giật mình: Trên lưng Dận Chân có một vệt vết thương dài, tuy đã bắt đầu khép lại nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy đáng sợ; gần miệng vết thương thậm chí những vệt máu trên những vết thương đã kết vảy đen. Dung Viễn đang cẩn thận dùng nước ấm lau những vết máu còn sót lại, sau đó lại rắc chút bột màu trắng lên miệng vết thương. Còn Dận Tường thì không ngừng đi tới đi lui trong phòng với  thần sắc giận dữ.

Dận Chân bị thương? Lăng Nhược vội vàng đặt khay xuống, bước đến bên cạnh Dận Chân vội vàng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao Tứ gia lại bị thương? Chuyện xảy ra khi nào vậy?"

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Không ngờ nàng lại tới nhanh như vậy, làm nàng sợ rồi."

Hắn vừa dứt lời, Dận Tường đã giận đùng đùng: "Cái gì mà vết thương nhỏ. Lúc ấy Tứ ca huynh suýt thì mất cả mạng sống. Nếu không phải có Lượng Công đuổi kịp đúng lúc thì chắc gì huynh đệ chúng ta còn mạng mà trở về. May là Tứ ca nghỉ ngơi gần một tháng mới lên đường quay về. Mấy kẻ sơn tặc có mắt không tròng kia, nếu không phải chúng chạy nhanh thì đệ nhất định sẽ cho bọn chúng, từng người một, đầu rơi máu chảy."

Bên kia, Dung Viễn đã xử lý tốt miệng vết thương, dùng vải quấn chặt: "Loại độc này cũng không quá lợi hại, chẳng qua là người trị thương lúc đó không rửa sạch hết độc. Bối Lặc gia chỉ cần uống thuốc vi thần kê thì  không tới nửa tháng có thể tẩy hết độc còn sót lại, chỉ là muốn vết thương khép miệng hoàn toàn thì cần có thời gian."

"Làm phiền Từ thái y rồi ." Dận Chân gật gật đầu, ý bảo Cẩu nhi đưa Dung Viễn đi ra ngoài.  Lăng Nhược hầu hạ hắn mặc quần áo, hỏi: "Tứ gia còn đau không?" Thì ra trên người Dận Chân có vết thương. Khi Ôn tỷ tỷ nói nàng còn tưởng rằng tỷ ấy nhạy cảm quá mức, giờ nghĩ lại thì là do mình sơ ý.

Dận Chân vỗ vỗ tay nàng an ủi: "Thật sự không sao. Đến Từ thái y cũng nói không có gì đáng ngại, chẳng nhẽ nàng lại không tin lời nói của hắn sao?"

Lăng Nhược nghe vậy thoáng an tâm, lại nghĩ  tới lời Dận Tường vừa nói: "Tứ gia chậm trễ chưa về là vì vết thương trên người sao? Rốt cuộc là sơn tặc ở đâu lớn mật dám đả thương Tứ gia?"

"Nhắc đến chuyện này là lại thấy tức giận." 

Dận Tường lớn tiếng nói: "Rõ ràng khi đi mọi thứ đều bình an, vậy mà khi trở về tới biên cảnh Giang - Chiết lại gặp được mấy kẻ cẩu tặc,  ăn nói lỗ mãng. Chúng đệ vốn muốn trở về phục mệnh Hoàng a mã nên luôn tối giản hết mức. Ai mà ngờ chúng ta đường đường là hai a ca lại bị người ta chặn đường. Thánh chỉ phong bọn đệ làm khâm sai đã cất trong hành lý, nào có thể lấy ra đưa cho bọn họ nên chưa kịp nói lời nào đã bị đánh. Cứ tưởng rằng là một đám ô hợp, ai ngờ khi đánh nhau thì phát hiện ra đều là cao thủ. Bọn chúng ra tay độc ác, lại còn tẩm độc lên binh khí. Đệ bị bọn họ chém một nhát trên tay, còn tứ ca bị trọng thương. May mắn mấy người Niên Canh Nghiêu tới đúng lúc, đánh đuổi đám người kia, nếu không thì chắc giờ này tiểu tẩu tử không thấy được chúng ta nữa rồi."

Dận Tường không phải nói lời không may, hắn đến nay còn nhớ rõ tứ ca bị chém ngã xuống đất bộ dáng, hắn lúc ấy toàn thân đều điên rồi, cầm đao mất mạng hướng sơn tặc nơi đó hướng, hoàn toàn không để ý tánh mạng mình.

Lăng Nhược nghe vậy nhăn mày nói: "Thiếp thân nghe nói trong đám sơn tặc có một luật bất thành văn, cướp của người khác chỉ để có tiền, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì  không được đả thương người khác. Đó là để tránh đả thương người quá đáng, cũng tránh cho việc người bị thương nhiều sẽ dẫn đến sự truy bắt của quan phủ. Từ xưa đến nay trị an của Giang Nam rất tốt, sao lại xuất hiện đám sơn tặc hung ác như vậy, lại còn tẩm độc lên đao, ngược lại..." Suy đoán của nàng quá lớn mật, ngay cả bản thân cũng bị dọa, không biết có nên nói ra hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei