Chương 1: Nhập cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bên trên một tòa tháp cao gần trăm bậc thang có một cô gái đứng đó, mắt nhìn vào chiếc ống nhòm nhỏ xinh. Đó là Giang Diệc An, cháu gái ruột của Hoàng hậu Giang Thị, năm nay mới chín tuổi. Thái tử hấp tấp chạy lên các bậc thang, thở hổn hển:

 - An Nhi muội đi đâu vậy? Ta tìm muội mãi...

 - Huynh tìm Diệc An làm gì? Muội có cái này hay lắm, mượn được ở chỗ di nương đấy! - Diệc An vừa nói, vừa chuyền chiếc ống nhòm sang tay Thái tử Hàn Tuyệt Ngự. Tuyệt Ngự nhìn vào đó, thích thú thốt lên:

 - Cái này ở chỗ Hoàng hậu nương nương à, ta chưa từng xem qua, Thanh Cam Điện cũng không có!

 - Huynh xem! Phụng Thiên Cung của di nương xa như vậy mà vẫn nhìn rõ.

 Vừa lúc đó, bên dưới tòa tháp có mấy tên thái giám đi qua đi lại, cất lời gọi Thái tử:

 - Thái tử điện hạ, điện hạ!

 Giang Diệc An cười khúc khích, nói:

 - Huynh đó. Phải học tập tốt để sau này còn có thể trở thành Hoàng đế nữa.

 - Nhưng huynh mới mười bảy tuổi... - Tuyệt Ngự phân trần.

 - Thôi nào... huynh hứa với muội rồi, An Nhi còn phải làm Hoàng hậu nương nương nữa. - Cô bé vừa nói vừa nắm tay cậu, kéo Thái tử đến cầu thang.

 - Muội đó... - Hàn Tuyệt Ngự nói, vẻ giận dỗi, nhưng cũng đi xuống theo Diệc An. Họ vừa dắt nhau bước xuống, đám thái giám đã chạy đến, hốt hoảng:

 - Điện hạ! Quý phi nương nương tìm người, mau theo chúng nô tài về Lộc Thy Cung.

 - Ơ. Giang muội muội có thể đi theo ta không? - Thái tử hỏi.

 Sau tiếng "Vâng." của thái giám, cả nhóm người bắt đầu tản bộ đến Lộc Thy Cung.

 ...

 Trước cửa Lộc Thy Cung treo bảng khắc tên. Quý phi nương nương từ trong chạy ra, ôm lấy Tuyệt Ngự:

 - Ngự Nhi, con đã đi đâu vậy? Mẫu phi tìm con mãi, đã đến giờ học kỳ nghệ rồi.

 Ánh mắt của Lan Quý phi chạm trúng mắt Diệc An.

 - Thần nữ thỉnh an Quý phi nương nương, nương nương kim an! - Cô bé khụy nhẹ đầu gối, nói giọng nhỏ nhẹ.

 - Ừ! - Lan Quý phi đáp lời - An Nhi không cần đa lễ. Quý phi nói xong thì dẫn Thái tử vào trong, đầu không ngoái lại.

 Giang Diệc An không còn cách nào khác, lủi thủi quay về Phụng Thiên Cung.

 ...

 Cô bé đang trên đường trở về Giang Phủ hai ngày sau đó, lòng khấp khởi mừng thầm. Trong thành cô đã chịu bao nhiêu là ghẻ lạnh từ các phi tần rồi. Ngồi trên lưng ngựa thi thoảng rung lên làm cô hơi chóng mặt. Nhưng không, đây không phải là chóng mặt thường thấy, có điểm không lành. Tất cả những người đi theo Diệc An đã bỏ đi khuất tầm mắt ngay sau khi thấy Diệc An một tay ôm đầu choáng váng. Cô bị hại rồi. Mọi thứ thoáng trôi qua rất nhanh. Tất cả những gì Giang Diệc An biết chỉ là mình bị hạ độc, sau đó ngã ngựa, ngất đi.

 Diệc An may mắn tỉnh dậy trên một chiếc giường thoải mái. Cô bật dậy và nhìn ra ngoài. Người đầu tiên chạm vào ánh mắt cô là một vị phu nhân đứng tuổi đang ngồi đó, vẻ mặt thoáng lo lắng.

 - Ơ... Tôi... Đây là đâu? - Diệc An sốt sắng hỏi. Từ sau cú ngã ngựa đó, thêm việc bị hạ độc may mắn qua khỏi, giờ cô không nhớ mình là ai nữa.

 - Không sao rồi, cô bé. Đây là Hứa Phủ. - Người phụ nữ hiền từ đáp.

 Vừa lúc đó, một người đàn ông bước vào, tay bưng một bát cháo thịt. Ông đặt bát cháo xuống, hỏi:

 - Cháu là ai, sao lại bị lạc ở đây?

 Sau câu nói đó, ba người họ bước vào một cuộc trò chuyện dài.

 Diệc An đồng ý ở lại Hứa Phủ dưỡng thương, dần tin tưởng đôi vợ chồng đó. Vài tháng sau, họ dường như coi cô là con gái vì không có con. Cô bé đồng ý thỉnh cầu của họ được nhận cô làm con nuôi. Từ đó, Giang Diệc An đổi tên thành Hứa Thanh Dao. Những ngày tháng sau đó được bố mẹ nuôi yêu thương chiều chuộng hết mực. Gia đình ba người gắn bó thắm thiết.

 ...

 Mười năm sau.

 Thanh Dao thức dậy trên chiếc giường thoải mái mà cô đã nằm đúng bảy năm trước. Hôm nay là ngày cô sẽ tham gia tuyển tú. Mọi việc trong nhà dường như tất bật hơn ngày thường. Sau khi rửa mặt, súc miệng, Hứa Thanh Dao đến phòng bếp nhỏ phụ giúp mẹ nuôi nấu thức ăn sáng như mọi ngày. Hôm nay có món thịt kho mà cô thích nhất.

 - Dao Nhi dậy rồi à. Con lại chỗ bàn ăn ngồi đi, mẹ mang ra ngay.

 - Để con giúp mẹ chứ. Mà cha đâu rồi mẹ?

 - Cha con đi tìm thuê kiệu và người cho con từ sáng sớm rồi, chỉ còn mẹ ở nhà. - Mẹ cô hiền từ đáp lời.

 Món ăn được mang ra nhanh chóng sau đó. Hứa Thanh Dao cùng mẹ nuôi ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện.

 - Mẹ có may cho con ba bộ váy, treo trong phòng kìa. Lát nữa Dao Nhi nhớ mang đi nhé.

 - Vâng ạ, mẹ thật tốt!

 Thanh Dao sau khi ăn xong bước vào phòng mình. Có ba chiếc váy thêu may tinh xảo treo ở đó. Một chiếc thêu hoa tường vi, có màu hồng phấn và xanh lá nhạt; một cái màu xanh biếc, thêu những nhánh lá nhỏ xinh; một có màu trắng trơn. Tất cả đều được chăm chút, tỉ mỉ đến từng chi tiết; vải cũng là vải tốt, mẹ cô phải tiết kiệm nhiều mới mua được.

 Cô chọn chiếc váy xanh biếc kia để mặc. Hứa Thanh Dao ngồi trước gương, nhìn mẹ cẩn thận chải từng lọn tóc, cài từng chiếc trâm lên cho cô, trong lòng không khỏi xúc động. Bảy năm qua lúc nào mẹ nuôi cũng như thế: tần tảo, tỉ mỉ, yêu thương cô ấy rất nhiều.

 ...

 Sắc trời đã bắt đầu ngả màu hoàng hôn. Dòng người ra vào ở Mật Tú Cung vẫn tấp nập như lúc Thanh Dao mới đến. Nhiều nhóm những cô gái trẻ độ mười lăm, mười sáu tuổi dạo chơi bên ngoài. Hứa Thanh Dao muốn đi ngủ sớm, vậy mà lại không kiềm được lòng ra ngoài tản bộ.

 Bước đi được một lúc, cô thấy hàng dài những cung nữ mới nhập cung đang đi dưới sự chỉ dẫn của Phùng Ma ma. Một cung nữ nhìn thấy Thanh Dao liền chỉ vào cô, nói:

 - Xem kìa, cô gái đó thật xinh đẹp!

 Một tiếng "Chát!" vang lên, cung nữ đó bị Phùng Ma ma tát. Một cô cung nữ khác, gương mặt xinh xắn, có vẻ rắn rỏi chạy đến chắn trước.

 - Thấy tiểu chủ tại sao không chào, lại còn chỉ chỉ trỏ trỏ vô lễ! - Phùng Ma ma quát.

 - Dừng lại đi, ma ma! - Cung nữ rắn rỏi đó nói.

 Thanh Dao Dao nhìn thấy vậy, vội vàng nói vài câu ngăn Phùng Ma ma, cuối cùng cũng làm bà ta dịu xuống.

 - Khoan! Vị này, người tên gì? - Cô chỉ vào cô gái cứng rắn đó, hỏi.

 - Nô tì Ân Nhiên.

 - Còn vị này - Thanh Dao hỏi người bị tát lúc nãy.

 - Ơ... Nô tì là Tản Tiêu.

 Hứa Thanh Dao cười với bọn họ, có người cười lại, người lản đi. Phùng Ma ma tiếp tục dẫn họ đi, Thanh Dao cô cũng quay về phòng, đi ngủ.

 Sáng hôm sau, trời chưa sáng rõ tất cả mọi người đều đã dậy. Ai cũng muốn chuẩn bị và làm bài thi tuyển tú cho thật tốt. Thanh Dao cũng không ngoại lệ.

 Mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu, trời nắng oi. Huệ Ma ma đến đưa họ đi Tú Hoa Điện, tham gia thi tuyển. Hai hàng dài những cô gái mặt sáng sủa, chiều cao tương đối di chuyển dọc các đường đi của Khuynh Hoàng Thành. Họ đi qua Tàng Thư Các, Ngự Thiện Phòng, Phục Khố Phòng, Hoằng Tham Cung cùng nhiều những nơi khác không biết rõ tên. Cuối cùng, họ dừng chân ở Tú Hoa Điện.

 Tú Hoa Điện có thể nói là khá rộng lớn, trang hoàn bởi nhiều loại hoa quý hiếm, trông đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp và tinh tế. Trong chính điện có một vị trí khá cao, bày biện những chiếc ghế gỗ lót đệm rộng rãi, là chỗ để các phi tần và Hoàng đế ngồi xem. Bỗng nhiên, một vị thái giám từ đâu cất cao giọng:

 - Thái hậu giá đáo...

 Ngay sau đó là một người đàn bà cỡ tuổi năm mươi bước vào, trông gương mặt bà ấy có vẻ hiền từ. Đó là Lan Quý phi của tiền triều, giờ đã là Hoàng thái hậu. Các tú nữ không hẹn mà đồng loạt quỳ xuống, nói vang:

 - Thỉnh an Thái hậu nương, Thái hậu nương nương vạn phúc kim an.

 Thái hậu mỉm cười hiền lành. Lúc còn tại vị Quý phi, bà nổi tiếng lạnh lùng, dù không hại ai nhưng lại độc đoán và kiêu căng nên chúng phi trong Hậu cung không ưa cho lắm. Hoàng hậu tiền triều mất vì bệnh, Hoàng thượng liền lập sinh mẫu làm Hoàng thái hậu. Sau khi được phong làm Thái hậu dưới một người trên vạn người, Lan Quý phi lại thay đổi, thành tâm hướng Phật, không ngừng làm việc thiện, được bá tánh yêu mến.

 - Các vị tú nữ bình thân. - Bà dịu dàng nói.

 Ngay sau đó, Hoàng thượng cũng đến, họ vẫn theo lễ cũ, cung thỉnh Hoàng thượng. Sau đó, một viên thái giám đứng bên cạnh Thái hậu thì thầm vào tai bà điều gì đó, chỉ thấy bà gật đầu nhẹ.

 - Giờ lành đã đến, cho truyền tú nữ. - Tên thái giám đó hô vang.

 - Khoan đã! - Một giọng nữ vang lên bên ngoài chính điện. Là Y Quý phi của Hiền Linh Cung, cô ta nổi tiếng xinh đẹp tuyệt sắc nhưng kiêu ngạo không coi ai ra gì.

 - Để xem hôm nay có gì đặc sắc! - Quý phi nương nương khinh khỉnh nói, cùng cung nữ bước đến chiếc ghế bên trái, gần của Hoàng thượng.

 - Cho truyền tú nữ... - Giọng của thái giám lại cất lên lần nữa.

 Lần lượt từng cô gái được truyền vào điện. Một khoảng thời gian đã trôi qua. Trong đó, có người vui mừng vì được giữ tên, ban vị làm tài nhân, có người òa khóc chạy ra vì bị Y Quý phi và Hoàng thượng chê quá nhiều. Lúc tên Thanh Dao được cất lên cũng là lúc Hoàng thượng có việc phải đi.

 Hứa Thanh Dao bước vào chính điện. Sau khi lật chiếc rèm ra, cô nhẹ nhàng quỳ xuống, cuối đầu:

 - Thỉnh an Thái hậu nương nương, Quý phi nương nương.

 Y Quý phi không thèm đáp lại, còn Lan Thái hậu nói:

 - Thanh Dao bình thân, con có thể ngẩng mặt lên cho ai gia xem không?

 Cô ấy ngẩng đầu lên, sau khi quan sát, gương mặt của hai vị nương nương đều lộ vẻ kinh ngạc. Ý Quý phi đập tay lên bàn, kêu "Rầm!" một tiếng. Thái hậu nhìn thôi cũng biết, là đang ghen tị với sắc đẹp cùng vóc dáng trời ban này của Thanh Dao, bà chỉ khẽ nhắc cô ta chú ý quy củ.

 - Vậy thôi, Dao Nhi quả nhiên là đại mỹ nhân ngàn năm có một. Nếu phong tài nhân ai gia thấy hơi bất công cho con, Đáp ứng thì quá bình thường. Ai gia cho con làm tiệp dư nhé? - Lan Thái hậu hỏi, không nhận ra là Giang Diệc An năm đó.

 - Thần nữ tạ Thái hậu. - Thanh Dao quỳ một lần nữa, cô ấy là một ngoại lệ.

 - Vậy sau này con đến Huyên Hiển ở nhé.

 Hứa Thanh Dao bước ra, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Sau đó, cô lập tức dọn đến Huyên Hiên khi tuyển tú kết thúc.

 ...

 Huyên Hiển.

 Thái giám thân cận của Thái hậu đang đến, dẫn theo một đoàn cung nữ và thái giám. Hắn gọi, Thanh Dao lập chức chạy ra.

 - Tiệp dư, Thái hậu sai nô tài đưa đến ít cung nữ và tiểu thái giám, bảo người tùy ý chọn sáu cung nữ, ba thái giám.

 Một Tiệp dư chỉ được phép có năm cung nữ, hai thái giám. Nay Thái hậu ban cho cô đến chín người, quả nhiên là thiện cảm không nhỏ. Thanh Dao nhận ra và chọn Ân Nhiên với Tản Tiêu, cùng một cung nữ nữa tên Thúy Ly và hai người chưa hỏi tên; còn thái giám cô chọn Tiểu Miên Tử, Tiểu Lâm Tử và Tiểu Chuôn Tử.

 - Mau nhận chủ tử mới. - Viên thái giám đó nói rồi quay về. Ngay lập tức, họ quỳ xuống, nói:

 - Nô tì / Nô tài thỉnh an chủ tử.

 Thanh Dao cười, nói:

 - Ở đây hay rời đi là tùy các người. Nhưng nếu chọn ở lại thì phải trung thành.

 - Nô tì / Nô tài tuân mệnh, nguyện trung thành với Hứa chủ tử.

 - Ừ, trong Huyên Hiển này các ngươi thấy có gì chưa sạch sẽ thì dọn dẹp đi, trước mắt cứ như vậy đã.

 Hứa Thanh Dao quay vào trong phòng, môi mỉm cười. Hy vọng cuộc sống ở đây sẽ bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro