Chương 2: Dạ Hành Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thấm thoắt đã năm năm trôi qua kể từ sau khi Hứa Thanh Dao nhập cung. Kể từ khi được phong vị Tiệp dư đến nay, ngày ngày cô đều chỉ ngắm hoa thưởng trà, thêu thùa vẽ tranh và luyện chút võ nghệ; không được sủng ái, nhưng nhờ đút lót Ngự Thiện và Phục Khố Phòng chút ít nên cuộc sống cũng bình yên, không đến nỗi tệ. Cứ vài tháng Hoàng thượng sẽ đưa một, hai xếp vải đến theo ý của Thái hậu. Đến nay tủ quần áo của cô đã chất đầy những thân váy, áo choàng,... Người cũng chưa từng lui đến Huyên Hiển lần nào. Tuy chưa lâm hạnh Hứa Thanh Dao nhưng như vậy cũng có vẻ chưa được tính là thất sủng. Tiểu Miên Tử lúc đi Ngự Thiện Phòng lấy thức ăn sẽ nghe ngóng chút tình hình. Hôm nay cũng vậy, có tin tức mới.

 - Cái gì? Tượng Đáp ứng ở Lãnh cung vừa qua đời sao?

 - Vâng! Lúc nô tài đi lãnh thức ăn nghe những người ở đó bàn tán rất nhiều. Hơn nữa còn có mấy thái giám khiêng một cái xác ra khỏi Lãnh cung, chắc là đúng rồi. - Tiểu Miên Tử lễ phép giải thích.

 Thanh Dao hỏi:

 - Có tìm ra lý do không?

 - Hình như là phẫn uất mà chết.

 - Phải có lý do khác chứ? - Ân Nhiên nheo mắt.

 Tường Đáp ứng bị giam vào Lãnh cung do dùng xạ hương hại Dung Tần trụy thai, đến giờ An Tịnh Đế vẫn chưa có Hoàng tự nào khác ngoài Thái tử và Linh Lung Hoàng Trưởng nữ, Huyễn Ngôn Hoàng Nhị nữ. Lúc bị đưa vào còn la hét nói bị oan, vậy mà giờ lại mất mạng trong bóng tối như vậy.

 - Thôi, không nói chuyện này nữa. Hôm nay có món gì?

 Tiểu Miên Tử chạy lại phía bàn, khệ nệ vác cái giỏ đựng thức ăn. Cậu lấy từng tầng, từng tầng ra, đều là món ngon mà Thanh Dao thích. Có hai cái bánh bao, một đĩa thịt kho thủy tinh, một đĩa gà hấp thảo dược, một bát cao quy linh, và có thêm một món đặc biệt: Tổ yến hấp gừng. Thanh Dao ngờ ngợ hỏi:

 - Sao hôm nay lại có tổ yến vậy?

 Tiểu Miên Tử đáp:

 - Hôm trước chủ tử nhờ nô tài đưa cho Ngự Thiện Phòng mười hai lượng bạc, chả trách hôm nay lại chu đáo đến vậy.

 Hứa Tiệp dư gật gù đồng tình, chỉ có Tản Tiêu là bức xúc nói:

 - Lũ ở Ngự Thiện Phòng chỉ biết nhận tiền làm việc. Nghe nói Ngụy tài nhân vì không đút lót cho chúng mà phải ăn cháo và rau muống sống qua ngày, làm tiêu tốn bao nhiêu là bạc của chủ tử.

 Hứa Thanh Dao trầm ngâm trả lời:

 - Không sao đâu! Một chút bạc đổi lấy cuộc sống bình yên, cũng đáng mà.

 Ân Nhiên khịt mũi tỏ vẻ bất đồng ý kiến.

 - Không nhắc nữa.

 Thanh Dao cầm chiếc muỗng sứ dày lên, thử một ít tổ yến. Vị ngọt the lan vào vòm họng cô, vô cùng ngon miệng.

 ...

 Chiều tối hôm đó, Hứa Tiệp dư nghe thấy Ân Nhiên đang phàn nàn với Tiểu Lâm Tử, nghe đâu "Ngự Thiện Phòng" trong đó. Cô giả điếc, "vô tình" nói:

 - Nghe nói hôm trước Hoàng thượng vừa ban một cây đàn nạm ngọc đúng không? Ta đi xem thử.

 Ân Nhiên vội vàng chạy lại đỡ Tiệp dư.

 Cái đàn tranh nạm ngọc màu xanh lục bóng mẩy. Thanh Dao kéo tấm vải phủ xuống, tiện tay gảy một lần. Âm thanh ngân nga vang vọng. Cô ngồi xuống, nói với Tiểu Lâm Tử và Ân Nhiên:

 - Các ngươi ngồi đi!

 Hứa Tiệp dư bắt đầu đàn. Tiếng nhạc khi trầm khi bổng, réo rắt da diết, có thể là một tuyệt tác trên chiến trận.

 - Chủ tử, đây là...

 - Dạ Hành Quân. - Hứa Thanh Dao tiếp lời.

 - Nô tì không am hiểu cầm nghệ, nhưng có thể nhìn ra được đây là một tuyệt tác. - Ân Nhiên nói.

 Cô tiếp tục đàn bản Dạ Hành Quân đó. Bỗng, bên ngoài có tiếng nói vang vọng:

 - Bệ hạ giá đáo...

 Vài giây sau đó là hình ảnh Hoàng thượng xuất hiện ngay cửa Huyên Hiển. Ân Nhiên và Tiểu Lâm Tử theo phản ứng mà quỳ xuống hành lễ. Chỉ có Thanh Dao vẫn đứng đơ ra đó, vẻ mặt ngây ngốc.

 - Ơ... Cung thỉnh bệ hạ thánh an. - Cô nói sau khi đã định thần lại.

 - Nàng là ai?

 Thanh Dao lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cô khụy gối:

 - Thần thiếp là Tiệp dư Hứa Thị, tự là Thanh Dao.

 - Ngươi biết đàn khúc Dạ Hành Quân sao?

 - Vâng, thiếp cũng biết múa bài này. - Hứa Thị nói.

 Hoàng thượng ngồi xuống chỗ cái đàn nạm ngọc, bắt đầu đánh đàn.

 Hứa Thanh Dao hiểu ý, bắt đầu múa theo khúc nhạc. Cô dường như thả hồn vào điệu nhạc. Người đàn và người múa hòa hợp với nhau, tạo ra một tuyệt tác. Lăng Công công bên ngoài cửa hỏi Hoàng thượng:

 - Bệ hạ, sắp đến giờ Kính Sự Phòng mang thẻ tên đến rồi, người nói hôm nay muốn thị tẩm một vị phi tần mà?

 Hoàng đế đang say sưa chơi nhạc, ngắm nhìn Tiệp dư múa đến mê hồn, hơi bực bội nói:

 - Theo lời ta, tối nay chọn thẻ tên của Hứa Tiệp Dư Hứa Thanh Dao.

 Lăng Công công biết ý, bảo chúng nô tì trong Huyên Hiển tự đi lo việc, đóng của phòng lại cho Hoàng đế và Tiệp dư, xong quay về Thanh Cam Điện lo một số việc.

 ...

 Tin tức Hoàng thượng lâm hạnh Thanh Dao lan đi rất nhanh vào ngày hôm sau. Sắp tới mùa đông, tiết trời se lạnh. Huyên Hiển mở cửa muộn hơn thường ngày. Thanh Dao vừa mới thức dậy đã bị hàng tá người đến thăm. Vị nào chứ vị cao một chút thì cử người đến, còn không thì tự mình đến cửa; người hỏi thăm, kẻ khiêu khích nói gần nói xa; có một Đáp ứng còn đến kể câu chuyện Lệ Phi được lâm hạnh rồi bị nhốt vào Lãnh cung, chết thảm khốc.

 Thật ra không phải cứ được Hoàng thượng chọn là ai cũng vang danh như vậy. Chẳng là có tin truyền ra ngoài là Bệ hạ đã cùng với Thanh Dao đàn múa say mê nên mới thu hút mọi người.

 Hứa Tiệp dư sau đêm đó nhận được nhiều lời mời dự tiệc hơn. Trước tháng nào cũng chỉ lác đác một, hai thiệp, nay đã là hàng chục thiệp mời sau một đêm. Nhưng cô từ chối tất cả, cho đến khi lời mời của Tống Tiệp dư gửi đến.

 Tống Tiệp dư trước giờ được Hoàng đế sủng ái, ỷ thế làm càn. Nhân sinh nhật mình mà mời Thanh Dao như thế, thật không có hảo ý muốn làm khó cô. Chắc là vì ghen tức khi nghe tin Hoàng đế vốn định đến Lạc Cư của Tống Tiệp dư, lại gặp Hứa Thị mà ở lại với cô.

 Hôm sinh nhật Tiệp dư, Thanh Dao đã đặt người ở Khố Phục Phòng may một thân váy quây dệt từ lụa Khôn Chân tiến cống, thêu hoa bách hợp trắng bằng sợi Khổng Tước lấp lánh đủ màu. Lại còn may thêm bối tử màu mòng két tinh xảo, đeo đôi vòng phỉ thúy Lão khanh chủng và cài trâm cài, hoa tai mà Thái hậu vừa ngự ban. Chưa bao giờ Thanh Dao lại ăn mặc và trang điểm kỹ càng như vậy. Đối với cô, một người cầu toàn thì việc xuất hiện trước mọi người phải thật hoàn hảo, dù nó tốn kém đến hàng mớ bạc của cô đi chăng nữa.

 Lạc Cư trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Thanh Dao đến lúc mọi người tụ tập có vẻ đã gần đông đủ. Cô được đích thân Tống Tiệp dư ra đón. Hai người đi vào mà không nói với nhau câu nào, chỉ là gật đầu chào lấy lệ.

 Tiệc đã bắt đầu. Mọi người thi nhau chúc mừng Tống Tiệp dư. Cô ta đang tự mãn với những lời đường mật nịnh bợ, bỗng cất lời:

 - Xem kìa, Hứa Tiệp dư hôm nay lại có nhã hứng đến đây sao?

 - Vị tỷ tỷ này sao có thể nói vậy được, muội muội được mời là phúc lớn được tỷ ban cho. - Hoa Dao nói, tay chỉnh lại xưởng y màu xanh hoàng hôn thêu hoa trắng cô vừa khoác thêm lúc đi, mắt lại hướng về Tống Tiệp dư, lúc này đang che miệng cười khẩy.

 - Tiệp dư sao có thể nói năng hồ đồ như vậy. Hôm nay đến đây, là tiêu tốn không ít bạc để khoe khoang, làm trò khoa trương nhỉ? - Tống Xuân bắt đầu ghen tỵ với bộ cánh lộng lẫy mà Thanh Dao mặc, những người khác thì nhìn gương mặt tuyệt sắc của cô; người cắn môi ghen ghét, người mở to mắt hơn để nhìn cho rõ.

 Thanh Dao đưa tay lên đầu, chỉnh lại cái trâm vàng ròng cẩn ngọc, sửa kiểu Tùy vân kế của mình, đưa mắt qua nhìn Tống Tiệp dư, nói:

 - Xuân tỷ tỷ sao lại nói vậy, chúng ta chỉ là Tiệp dư nhỏ bé, có thể thị uy với ai được sao? Với lại... - cô cười - Có thể trong mắt tỷ không chứa được những thứ dơ bẩn và không cần thể hiện với chúng, nhưng muội không chắc là mình giống như tỷ đâu.

 Tống Xuân nắm chặt bàn tay, nhìn Hứa Thị trừng trừng. Bỗng nhiên, giọng Lăng Công công từ ngoài vang lên, vô cùng quen thuộc:

 - Bệ hạ giá đáo, Hoàng Quý phi nương nương giá đáo.

 Tất cả tần phi đều khụy đầu gối, hành lễ:

 - Cung thỉnh bệ hạ thánh an, Hoàng Quý phi nương nương kim an.

 Hoàng Quý phi mỉm cười, mắt phượng dịu dàng nhìn chúng tần phi, nói:

 - Các vị muội muội không cần đa lễ hay khách khí đâu.

 Lãm Hoàng Quý phi tên thật là Niên Doãn Ninh, là thiên kim tiểu thư Niên Gia giàu có. Mười lăm tuổi nhập cung, đến nay cô đã có một Hoàng tự, là Huyễn Ngôn Hoàng Trưởng nữ bây giờ. Niên Doãn Ninh tính khí dịu dàng thục nữ, được Hoàng thượng vô cùng yêu mến.

 Sau đó, Hòa Quý phi cũng ngự giá đến, không phải vì chúc sinh nhật mà là tò mò đơn thuần.

 Hòa Quý phi là phi tử được Hoàng đế sủng ái nhất, từ cách trang điểm đến ăn mặc, nói chuyện đều hợp ý Hoàng thượng. Người ta nói Quý phi nhàn nhã không thích tranh sủng, thực ra là không phải vẫn đang ngấm ngầm lấy lòng đế vương sao. Thanh Dao gật gù, không phải An Tịnh Đế cũng rất có mắt thẩm mĩ đó chứ: Hòa Quý phi dùng son màu đỏ rượu, ngoài môi ra thì gương mặt trang điểm nhẹ nhàng làm tôn tông da và màu môi. Cô ấy mặt một bộ váy dài có sắc trắng, thêu hoa râm bụt đỏ tươi. Hoàng thượng có vẻ thích phong cách quý phái, trang nhã. Quý phi nương nương xuất hiện trước mặt An Tịnh Đế trông đài cát và nổi bật như vậy sẽ gây được sự chú ý.

 Tiệc rượu tan, mọi người bắt đầu tặng quà cho Tống Tiệp dư. Hoàng đế đương nhiên là tặng những món có giá trị: Năm xếp lụa Khôn Chân tiến cống; ba bộ trâm cài tóc; một đôi vòng tay ngọc trai. Toàn là những thứ quý giá, là Tống Xuân được Hoàng thượng ân sủng. Mọi người trong buổi yến tiệc không tặng đồ quý thì tặng đồ tốt; chỉ có Y Quý phi là sai người mang đến một cành bỉ ngạn làm bằng ngọc màu đỏ trong trẻo, có khắc chữ Tống Tiệp dư làm mọi người đều ngỡ ngàng, Tống Xuân giận đến run người.

 - Sao Tiệp dư lại giận như vậy chứ? - Ân Nhiên thì thầm với Thanh Dao.

 Hứa Tiệp dư trả lời, vẻ trầm ngâm:

 - Bỉ ngạn là loài tượng trưng cho sự chia ly. Y Quý phi lại khắc là "Tống Tiệp dư" chứ không phải là "Tống Xuân"; có thể mọi người không để ý, nhưng ta lại nghĩ... ý là nói Tiệp dư cả đời không vươn lên cành cao được. Mà thôi, ta đi về được rồi.

 Ân Nhiên đứng dậy trước đỡ lấy một tay phải của Hứa Thanh Dao. Cô ấy nhẹ nhàng bước đi, nói:

 - Đi nào, ta hơi nói, ngươi làm cho ta món ức gà hầm thảo dược và trà hoa cúc nhé, ăn món đơn giản thôi không thì không ngủ được đâu. - Cô phì cười

 Hai người cùng nhau bước về Huyên Hiển dưới ánh trăng đang dần lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro