Chương 3: Hoài Long Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bóng tối đã hấp tấp thay thế cho buổi chiều náo nhiệt. Thanh Dao và Ân Nhiên đã nhanh chóng dìu nhau về đến Hiên Huyển. Rõ ràng lúc bước chân ra khỏi Lạc Cư trời vẫn còn chút ánh chiều tà, vậy mà khi đến đó trời đã sẫm màu của buổi đêm tĩnh bịch.

 Cung nữ phụ việc đều bận, Ngự Thiện Phòng quá xa, Ân Nhiên là buộc phải vào căn bếp thô sơ, lại phát hiện ra món Thủy mộc ngư làm từ cá hấp nên hỏi ý Thanh Dao để mang ra, căn bản là không cần nấu nướng nhiều.

 Bàn tay thon thả của Tiệp dư cầm chiếc đũa mảnh lên, gắp chút thịt cá cho vào miệng.

 - Ối! - Thanh Dao chỉ hét, rồi chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

 - Tiểu chủ sao vậy? Có cần gọi Thái y không. Miên Tử, Miên Tử!

 Tiểu Miên Tử chạy vào, hớt hải:

 - Sao vậy Ân Nhiên? Tiểu chủ, tiểu nhân đi gọi thái y nhé!

 - Ngày mai đi, bây giờ muộn lắm rồi.

 Hôm sau, Thanh Dao ngủ say, chỉ bị gọi giật mình bật dậy khi nghe tiếng giày gỗ lộc cộc của Lê Thái y. Ông ta khám cho cô từ đầu giờ Mão mà đến giờ Thìn mới ra ngoài, chỉ thấy mặt vui mừng.

 - Chúc mừng tiểu chủ, chúc mừng Huyên Hiển, Hứa Tiệp dư đã có hỉ rồi.

 Mọi người trong Huyên Hiển thoáng chút ngẩn ngơ, thị tẩm một lần lại có thể hoài được Long tự đúng là phúc phần hiếm thấy.

 - Tiểu chủ ta đâu? - Tiểu Miên Tử hỏi.

 - Tiệp dư đang nghỉ tĩnh dưỡng bên trong, à... mọi người nhớ đi báo hỉ với Hoàng thượng nhé.

 Tiểu Miên Tử hối hả chạy đến Thanh Cam Điện, lòng khấp khởi mừng thầm, tiểu chủ là phúc lớn, mới thị tẩm một lần mà hoài long tự như vậy chắc chắn ít nhất cũng sẽ tấn lên làm Thường tại.

 Tiểu Miên Tử muốn vào, lại bị Lăng Công công ngăn lại, bảo Hoàng thượng đang phê tấu chương, sẽ vào thưa giúp, thế là đành quay về. Lăng Công công hối hả chạy vào, quỳ trước chính điện là nơi An Tịnh Đế làm việc, thấy hắn ngáp dài một cái.

 - Hoàng thượng! Hậu cung có hỉ.

 Hoàng đế bật người dậy, tỉnh cả ngủ:

 - Cái gì?

 - Hứa Tiệp dư của Huyên Hiển có hỉ, Hoàng thượng.

 Mặt Hoàng đế lộ rõ vẻ vui mừng, còn cười một cái:

 - Ngày mai làm lễ tấn phong Hứa Tiệp dư lên làm Tần vị, trẫm sẽ ra Thánh chỉ sau.

 Lăng Công công hơi băng khoăn, từ Tiệp dư đến Tần vị thì còn có Thường tại rồi Quý nhân, chẳng lẽ An Tịnh Đế lại sủng ái Thanh Dao đến mức này?

 Ngày hôm sau.

 Lăng Công công đến từ sớm, mang theo Thánh chỉ của Hoàng đế và áo mão cho Tần vị. Thanh Dao hôm nay cũng khác lạ: Cô dậy từ sớm, thay y phục cho những dịp trọng đại mà Hoàng thượng ban, quỳ trước cửa Hiên Huyển. Bên cạnh cô còn có Ân Nhiên, Tiểu Miên Tử, còn Tản Tiêu và những người khác quỳ xa xung quanh.

 - Phụng thiên thừa vận... - Lăng Công công bắt đầu đọc - Hoàng đế chiếu viết: Hứa Tiệp dư Hứa Thị có công mang Long thai, nhan sắc xinh đẹp, khí chất ung dung tự tại. Trẫm phong làm Tần vị, hiệu là Thư Tần, dọn đến Trường Xuân Cung, hưởng tất cả đặc ân quyền lợi của Tần vị.

 Sau khi Lăng Công công đi khuất, mọi người đều đứng lên. Ân Nhiên vui mừng nói với Hoa Dao:

 - Chủ tử! Bây giờ người đã là chủ vị rồi, chúc mừng người.

 Thư Tần cười khẽ, thì thầm:

 - Ta đói rồi, thèm cay nữa!

 - Để nô tì đi Ngự Thiện Phòng lấy cho người cái gì đó cay cay ăn.

 ...

 Thanh Cam Điện.

 Hoàng thượng vẫn ngồi xem tấu chương như mọi ngày, Lăng Công công bước vào, hắn ngay lập tức nói:

 - Lăng Dĩnh! Kính Sự Phòng đến nữa à... Bảo họ đi về đi... Ta còn nhiều việc. À! Ngươi biết hôm nay triều đình xảy ra việc gì không?

 - Ơ... Không thưa Hoàng thượng.

 - Hôm nay Triệu Lạp Phát Lạp Phong Tức có ý nói trẫm lập hậu. Bảo rằng Hòa Quý Phi tính tình ôn nhu hiền đức, nên lập làm Hoàng hậu quản lí Lục cung, chẳng phải là cháu gái của ông ta sao?

 - Vậy người có định lập Triệu Lạp Phát Lạp Thị làm Hoàng hậu không?

 Hoàng đế than thở:

 - Nhu Kính có mẫu tộc chống lưng, lại có Thái tử, xem ra trẫm phải xem xét, nếu có Giang gia giúp đỡ thì tốt... À! Hôm nay Hoa Dao đến Trường Xuân Cung chưa? Lát nữa trẫm đến ăn tối với nàng ấy.

 - Vâng!

 ...

 Trường Xuân Cung.

 Ân Nhiên vừa sắp lại đồ đạc trong Trường Xuân Cung, cố ý để vài bình hoa oải hương để cung có mùi thơm thoang thoảng, màu tím nhìn rất đẹp. Còn Thanh Dao ngồi trong phòng, đối diện chiếc gương đồng để Tản Tiêu chải tóc. Cô bé nhẹ nhàng chải chuốt kiểu phao gia kế, mở hộp gấm đỏ lấy bộ trang sức điểm thúy, hoa khảm và đá quý. Cái hộp gấm đỏ là của Hoàng thượng tặng, trong đó có năm cái trâm: Một cái trâm điểm thúy dạng lược; một cái bằng bạc, kim trâm xoắn vào nhau một cách nghệ thuật, có đuôi phượng hoàng, cẩn phỉ thúy băng chủng và lam ngọc, còn một chuỗi bạc làm điểm nhấn; hai cái bằng vàng thuần, cũng là phượng hoàng, giữa có khắc hoa, cẩn nhụy hoa bằng ngọc trai; cái cuối cùng cũng là có kim trâm đan vào nhau, cẩn ngọc bích đỏ, có khắc hình bướm, có chuỗi bằng bạc. Món đồ quý giá như vậy, Hoàng thượng ban cho Thanh Dao chứng tỏ là rất yêu quý cô.

 Thư Tần cài trâm dạng lược, cùng với hai cái bằng vàng thuần, thêm mấy cái trâm hoa đơn giản.

 - Đi dạo chút đi, Ân Nhiên à!

 Ân Nhiên nhanh nhẩu đỡ lấy tay của Thanh Dao, cùng cô rảo bước ra ngoài. Đi được một đoạn đường được bao phủ bởi những bức tường cao gấp đôi người. Lâu lâu ra ngoài khỏi chỗ ở, Thanh Dao vui vẻ hít thở không khí trong lành mà trong Trường Xuân Cung không có được. Nhưng tiếng kiệu từ đâu vọng đến làm nàng hơi tò mò. Hóa ra là Y Quý phi.

 Chiếc kiệu sang trọng được bốn người khiêng qua, Y Quý phi ngồi trong đó, nhìn ra bên ngoài với vẻ cao ngạo từ bên trong đôi mắt đen của mình.

 - Là Thư Tần đây sao? - Cô ả nói, giọng chảnh chọe - Bổn cung vừa gặp ngươi gần năm năm trước, chỉ là tiểu tiệp dư nhỏ bé thấp hèn, vậy mà giờ đã phất lên Tần vị rồi sao.

 Thư Tần quỳ thỉnh an:

 - Thỉnh an Quý phi nương nương, nương nương kim an. Còn về chuyện thần thiếp giờ đã là chủ vị, cũng là duyên thôi, còn lâu mới bằng Quý phi nương nương được.

 - Ngươi tất nhiên là không bằng bổn cung, được rồi, khởi kiệu đi. - Y Quý phi nhướng mày, nheo mắt. Kiệu di chuyển làm đầu của Quý phi nghiêng nghiêng, càng kiêu ngạo hơn, kiểu tóc đầy trâm điểm thúy và vàng bạc quý giá cũng rung theo.

 Hoa Dao thở dài:

 - Vừa mới lên Tần vị mà đã bị nhiều người chú ý rồi. Lúc các Hậu Phi nghe nói ta có long tự, mang đến nhiều thứ: Hôm trước có người mang cái này đến, hôm nay có người mang cái kia đến, chắc chắn hôm sau còn có người mang những thứ khác đến nữa. Ối!

 Ấy là cô giật mình khi vừa quay lại định về thì gặp một thị vệ đứng sau lưng.

 - Thỉnh an Thư Phi nương nương, nô tài không chú ý, mong Thư Tần nương nương không trách phạt.

 Thư Tần hơi ngạc nhiên:

 - Người biết tên bổn cung sao?

 - Dạ, Hoàng thượng thượng triều cũng hay kể về người, nói người có đôi mắt xanh xám rất đẹp đó. - Hắn cười đáp.

 - Ơ ngươi là ai vậy?

 - Nô tài là thị vệ của Hoàng thượng, là Hãn Lai Thẩm Hoằng. Mà thôi... nô tài phải về Thanh Cam Điện...

 Thư Tần Cười:

 - Ừ, vậy đi!

 ...

 Khi nàng về đến Trường Xuân Cung thì trời đã từ xanh biếc chuyển sang sắc xanh đen mờ mịt.

 Hoàng thượng đã đợi ở đó, chân nhịp nhịp, vừa nhịp vừa lẩm nhẩm hát rất đáng yêu, Hoa Dao nhìn thấy cũng phải bật cười. Lăng Dĩnh Công công vừa đi qua đi lại, nói một cách sốt sắng khi nhìn thấy Ân Nhiên bước vào cổng, tay đỡ theo Thư Tần nương nương của cô ấy:

 - Thư Chủ tử, Hoàng thượng đợi người đã lâu.

 Khi Thanh Dao bước đến gần, Hoàng thượng đưa tay ra đỡ nàng ấy, ôm vào lòng.

 - Thanh Dao, trẫm đến ăn tối cùng nàng.

 Thư Tần quay mặt lại, nhìn thấy Hoàng thượng nhìn nàng trìu mến cũng khẽ mỉm cười.

 - Hôm nay người ở lại với thiếp chứ?

 - Tất nhiên!

 Thanh Dao vẫy tay gọi Ân Nhiên lại, dặn dò:

 - Người đi gọi người chuẩn bị vài món ta nói hôm trước.

 Ân Nhiên cúi đầu lui ra. Lát sau cùng với Tản Tiêu và Thúy Ly lần lượt mang rất nhiều thức ăn ngon lành vào. Có nhiều món chưa từng thấy: Những tản thịt bò, lợn, chả lụa được cắt xẻ, tẩm ướp cay nồng; những dĩa thức ăn được trang trí tinh xảo, vô cùng đa dạng. Hai cái chén nhỏ gần Thanh Dao và Hoàng thượng với hai đôi đũa mảnh và vài chiếc nĩa hai răng. Hoàng đế nhìn thấy một đĩa xoài được cắt gọt thành một bông hoa sen, rưới lên đó là ít sốt màu nâu có ớt nên liền ăn thử, vừa ăn một miếng đã ho sặc sụa.

 - Các người cho Thanh Dao ăn cái gì vậy hả? - Hoàng thượng tức giận nói.

 Ân Nhiên quỳ xuống, trả lời:

 - Thưa Hoàng thượng, chủ tử mang thai nên thèm ăn cay, nhưng Ngự Thiện Phòng lại không có món nào đủ cay. Vậy nên nô tì đã rang muối lên rồi giã nhuyễn, trộn với xì dầu, cho thêm cả ớt cay nghiền nhỏ. Nô tì thử thấy có mùi hăng khá nặng nên thêm nước cốt chanh và đường, dùng với xoài non.

 Thanh Dao cười cười:

 - Ân Nhiên này, ta chưa nói mà ngươi đã nhanh miệng đến thế rồi!

 Hoàng thượng giả lảng, gắp cho nàng một con tôm:

 - Thanh Dao à, sắp tới có lễ hội săn bắn, trẫm có ý cho nàng tham gia.

 Thư Tần đứng lên rồi quỳ gối xuống tạ ơn Hoàng thượng:

 - Cảm ơn Hoàng thượng đã có lòng nhớ đến thần thiếp.

 Hoàng đế đỡ Thanh Dao lên, nói:

 - Nàng không cần khách khí đâu.

 ...

 Thanh Dao và An Tịnh Đế đã ăn xong, nàng vẫy Ân Nhiên đang đứng đợi trước cửa, nói:

 - Ân Nhiên! Ngươi thu dọn giúp ta nhé!

 ...

 Hoàng đế cùng Thư Tần đang ngủ trên giường.

 Nửa đêm, Hoàng thượng giật mình dậy, làm Thanh Dao ngồi dậy theo. Nàng một tay nắm lấy tay Hoàng thượng, một tay xoa xoa lưng trấn an, miệng lại hỏi:

 - Hoàng thượng, người làm sao vậy?

 - Ta lại gặp ác mộng thôi. - Hoàng đế nói, siết chặt tay Thanh Dao.

 - Hoàng thượng, không sao đâu mà, có thần thiếp rồi.

 An Tịnh Đế nằm xuống kéo một tay nàng choàng qua người mình. Thư Tần nương nương có chắc là rất thích Hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro