Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc hạ giới căn bản đã tốn hết phân nửa năng lượng, đã vậy vừa hạ giới đã phải giao chiến với hai con quỷ mạnh của Ma Tộc, hai người Vanessa và Olivia sớm đã không duy trì được khí thế lúc ban đầu, chẳng mấy chốc đã bị dồn vào thế yếu. Con phượng hoàng lửa sau mấy lượt tấn công liên hoàn giờ chỉ còn là cái bóng mờ mờ, dường như sắp biến mất. Cột xoáy nước cũng gần mất hết uy lực, chao đảo. Adrick phóng dây xích, con phượng hoàng không còn sức lực né bị trúng một cú trời giáng thì rú lên một tiếng rồi lập tức tan biến. Cột nước mất đi vật hỗ trợ, dội ngược lại Olivia. Toàn thân bạch y ngã dài dưới đất.

_Oilivia. – Tiếng thét thất thanh của Vanessa phảng phất trong gió.

Olivia dùng lực đẩy Vanessa sang một bên.

_Tránh ra.

Đúng lúc đó, thanh gươm từ tay Jackson phóng đến, cắm phập vào cánh tay trái của Olivia. Olivia nhăn mặt, ôm lấy vết thương. Ống tay áo đã chuyển từ màu trắng sang đỏ tươi.

_Ha, lại cái gì nữa đây ? – Jackson không tránh khỏi có chút buồn cười, bọn Tiên Tộc đúng là ngu si, chỉ giỏi diễn trò. Hi sinh vì người khác sao, ta khinh. Đó chẳng qua chỉ là cái cớ cho người khác nợ mình một ân tình. Thủ đoạn thật.

Adrick ngạo mạn liếc nhìn hai kẻ thảm hại, bất quá lại cảm thấy bất an. Jackson đang vung gươm cũng đình chỉ động tác, cẩn thận nghe ngóng xung quanh. Tiếng bước chân ngày càng rõ, bản thân bốn người đều cảm nhận được một luồng ma khí mạnh mẽ đang kéo đến. Mùi máu tanh lan tỏa khắp không gian, báo hiệu cho sự xuất hiện của một kẻ quyền lực trong Ma Tộc. Ardrick thận trong lùi lại vài bước đứng vào thế thủ, Jackson giương gươm đến phía trước.

Người chưa thấy nhưng thanh âm lạnh lẽo đầy uy quyền đã vang lên.

_Ngài Adrick, ngài Jackson, hai ngài là đang đón tiếp khách quý của chúng ta đấy sao ?

Adrick tặc lưỡi, vô cùng mất hứng, việc sắp thành lại bị phá giữa chừng. Jackson chán nản nhún vai.

_Phải, phải, bọn ta chỉ là bày trò chơi vui một lát. – Xong lại quay sang Olivia và Vanessa – Khiến các quý cô hoảng sợ rồi, ta xin lỗi.

_Vanessa, Olivivia, hai cô không sao chứ ? Xin thứ lỗi cho sự thiếu sót của chúng tôi, hai công tử đây cũng là vì nông nổi mà ra.- Thanh âm kia lại cất lên.

Adrick nghiến răng. Hắn ta cùng lắm cũng chỉ là một cận vệ bên cạnh lão già nhà cậu, lấy quyền gì mà dám khiển trách ? Nhưng để tránh gặp phiền phức với lão già, cậu nhẫn.

_Tôi không sao, cùng lắm cũng chỉ mém bị giết chết. – Olivia khoát tay, vịn vào tay Vanessa đứng dậy.

Jackson mặt dày vô sỉ, duy trì nụ cười tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô chửi xéo cậu cũng được, chỉ là việc chính bây giờ là đối phó với tên kì đà cản mũi kia.

****





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro