Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mật đạo bên dưới căn biệt thự của gia tộc Adern, một người đàn ông trung niên trong bộ giáp bằng vàng ròng đang yên vị trên chiếc ghế salon được bọc một lớp da thú. Ông nghiêm nghị nhìn hai thiếu chủ của mình.

_Ta mà không tới sớm, e là các vị đã làm hỏng việc lớn của đại vương.

Adrick từ đầu đến cuối không định mở miệng, ngón tay trỏ hờ hững chơi đùa cùng vạt áo. Jackson không phải không nhận ra sự tức giận của con người kia, nhưng vẫn thản nhiên nhấp một ngụm hồng trà. Hai kẻ đó, mỗi người một cách, đều dem người đàn ông ấy biến thành không khí.

Có thể hình dung được ông ta đã phải kiềm chế như thế nào để tiếp tục màn độc thoại.

_Các vị biết Bảo Bình Thiên Biến Vạn Hóa chứ ?

Nghe nhắc đến món bảo vật vô giá, cả hai đều đồng loạt gật đầu. Bảo Bình Thiên Biến Vạn Hóa chính là một chiếc bình trong suốt mà mấy trăm triệu năm trước Đấng Sáng Tạo đã để lại ở Trái Đất, nó sở hữu luồng ma thuật hùng mạnh nhất, ai sở hữu được nó hiển nhiên trở thành bá chủ thiên hạ.

_Vừa rồi nó đã bị Robey lấy đi.

_Cái gì ? – Đến lúc này thì Adrick đã không còn im lặng được nữa. Cách đây vài ngày, chẳng phải chính tay Jackson đã chém tên Robey ấy một nhát chí mạng sao ?

_Vì vết thương rất nặng và nguy hiểm đến tính mạng nên hắn đã tạm mang Bảo Bình Thiên Biến Vạn Hóa lẩn trốn vào thánh địa.

_Ha – Jackson cười – Vậy ý của các vị đại vương là muốn chúng ta hợp tác với Tiên Tộc để bắt hắn đồng thời lấy đi bảo vật phải không ?

_Phải – Quy định của Đấng Sáng Tạo, chỉ có Tiên Tộc được phép bước vào thánh địa, như vậy cũng đủ thấy Ngài đã ưu ái cho bọn họ biết bao nhiêu.

_Hừm, lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình, quả đúng với tác phong làm việc của các ngài ấy. – Adrick không tránh khỏi cười thầm. Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khinh miệt bản thân đến vậy.

_Ngoài ra, trong thánh địa còn có rất nhiều bảo vật có ích cho chúng ta.

Chằng biết đã bất tỉnh bao lâu nhưng khi tỉnh dậy đã là nửa đêm. Olivia sờ vào cánh tay trái, quả nhiên vết thương đã biến mất.

Căn phòng cô đang nằm vô cùng rộng rãi, nhưng vì thế lại thêm phần lạnh lẽo và đáng sợ khi đèn đã tắt hết. Tà áo trắng men theo hành lang ra vườn. Khác với lúc cô vừa mới tới, khu vườn được bài trí rất đẹp với nhiều loài hoa khác nhau. Olivia tiến đến gần bờ hồ và nằm xuống, đôi mắt tím chơi đùa cùng những vì sao trên trời.

Cô khẽ thở dài, đêm khuya cũng không được yên tĩnh.

_Ngài làm gì mà thập thò ở đó vậy, ngài Jackson ?

Jackson có thói quen dạo bờ hồ trong đêm, không ngờ lại gặp phải nha đầu này.

_Ta chỉ là đang hóng gió.

_Hóng gió lúc nửa đêm là thú tiêu khiển ?

_Phải.

_Tốt, ta cũng vậy. – Olivia mỉm cười.

Jackson nhếch mép nhàn nhạt, đi đến vị trí trống bên cạnh Oliviva mà ngồi xuống.

_Ta cứ tưởng Tiên Tộc các cô chỉ thích ban ngày.

_Không phải ai cũng như nhau, cũng giống như Ma Tộc các vị, đâu phải ai cũng ác.- Olivia nói, ánh mắt lơ đãng nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

Jackson đương nhìn ra được ý tứ bên trong lời nói của Olivia, nhưng quả thực không thể hiểu rõ. Cô ta đang nói đến các cậu hay là một kẻ nào đó khác ?

_Ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát đến thánh địa.

Olivia hơi ngẩn người.

_Nhanh như vậy ?

Jackson không đáp, cậu cũng là bất đắc dĩ phải tham gia vào cuộc chiến mà mấy lão già ấy sắp đặt. Như thường lệ, khi có chuyện cần suy nghĩ, cậu liền cho một viên kẹo vào miệng.

_Anh thích ăn kẹo vị nào ?

Jackson xua tay.

_Kẹo nào cũng như nhau thôi, chúng cùng lắm cũng chỉ là công cụ để giết thời gian.

Olivia tất nhiên không hài lòng, cô mạn phép thọc tay vào túi áo Jackson, lấy ra một viên kẹo.

_Anh sai rồi, kẹo cũng có rất nhiều loại khác nhau. Đây, anh nhìn đi, ví như cái này có vị caramel, thơm và ngọt.

Xong, lại tiện tay đút vào miệng Jackson trong khi cậu vẫn còn đang ngẩn ngơ trước hành động bất ngờ mà táo bạo trước đó của cô. Cậu ngậm viên kẹo mà cô vừa đút, đây là lần đầu tiên cậu dành thời gian để thưởng thức nó. Cũng không tệ, là vị caramel sao ? Cậu lại nhìn sang Olivia, tựa tiếu phi tiếu.

��




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro