✨ 2 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thân với Lee Boo nhỉ?" Thành Draw nhả ra một làn khói, gã chả hiểu vì sao mình lại hỏi câu đó, nhưng lời đã ra khỏi đầu môi, muốn nuốt lại cũng không thể. Gã lại rít thêm một hơi, chờ đợi câu trả lời.

"À...Ừ, bọn anh được ghép cặp đấu
với nhau mà" Câu trả lời ấp úng một cách khó hiểu, đôi mày của gã tóc đỏ chau lại, gã nâng giọng lên một tông, ra điều khó chịu:

"Ít qua lại với nó đi"

"Bọn anh phải chuẩn bị cho phần thi chứ, đâu phải muốn là được. À, mai anh ở studio không về đâu, em ngủ trước nhé" Typh quay lưng về phía gã, cho nên anh chẳng thể thấy một thoáng vặn vẹo trên khuôn mặt Tiến Thành.

"Em nói anh bớt qua lại với người khác đi!" Gã đè chặt Typh vào tường, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi của anh. Chiếc lưỡi ranh ma của gã đảo qua mọi ngóc ngách trong miệng anh, điêu luyện đến nỗi anh nghĩ gã chắc phải hôn qua nhiều người lắm rồi. Suy nghĩ thoáng qua đó đột nhiên khiến Typh cảm thấy khó thở, ánh mắt anh dần phủ một tầng hơi nước. Anh biết mình quá nhạy cảm trong chuyện này, nhưng điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu.

Anh mới hẹn hò với gã được có hai tháng, anh chẳng hiểu gì về gã cả. Gã có bao nhiêu mối tình, quan hệ với những người nào, gã thích gì, ghét gì. Tất cả mọi thứ đều nhạt nhòa, anh còn không biết mình có phải người yêu gã hay không nữa.

Hoàng Hải ghét cái tính thích suy diễn lung tung của mình cực kỳ, nó khiến anh tự tổn thương chính mình. Và rồi đổ mọi trách nhiệm lên người bên cạnh.

Tiến Thành còn chẳng nhận ra Typh không tập trung, hoặc gã cũng chẳng quan tâm. Gã nhả môi anh ra, thở hổn hển, bàn tay hư hỏng bắt đầu luồn vào cạp quần.

Anh giãy giụa, và không được dự báo trước, bàn tay Typh chuẩn xác văng vào mặt Thành Draw.

Dường như không ngờ được mình sẽ làm vậy, mắt anh mở to, run rẩy định sờ vào bên má của gã thì bất ngờ bị quật mạnh xuống giường.

Ánh mắt của gã làm anh sợ.

Typh lùi về đằng sau, muốn xin lỗi nhưng lại không thể nói ra thành tiếng, anh nhận ra mình run rẩy. Và điều đó khiến Tiến Thành cảm thấy phấn khích.

Cuối cùng, lời xin lỗi biến thành tiếng nức nở khi vật đàn ông của gã vùi sâu vào trong họng anh, chặn lại tiếng van xin bất lực. Cổ họng Typh đau rát, anh đập mạnh vào đùi gã, nhưng Tiến Thành chẳng mảy may quan tâm. Khoái cảm khiến mọi giác quan của gã lu mờ, gã nắm lấy tóc anh, làm một phát lút cán.

Typh bị sặc cả lên mũi, anh cảm thấy đau và khó thở, nhưng anh chẳng đủ sức để đẩy gã ra hoặc ít nhất làm gã lung lay dù chỉ một chút. May mắn thay, gã rút ra ngay sau đó. Hoàng Hải nằm vật ra giường, thoi thóp như một con cá mắc cạn. Anh nghĩ chỉ cần một giây nữa thôi, mình sẽ ngất đi mất. Gã đặt một nụ hôn lên môi anh, nhẹ nhàng và từ tốn. Sự thay đổi đột ngột này khiến Typh không khỏi giật mình, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kia, anh vẫn cảm thấy sợ hãi, và chợt nhận ra những hành động dịu dàng này "kịch" đến nhường nào.

Gã là một thợ săn độc ác, thích thú với việc vờn chết con mồi của mình.

Tiến Thành âu yếm hôn lên khóe mắt anh, lau đi vệt nước mờ ám còn đọng lại trên môi của Hoàng Hải. Rồi nụ hôn trượt dần xuống cổ, xương quai xanh và dừng lại ở ngực. Gã mút mát hai hạt đậu nâu nhạt, nhai nghiến khiến chúng sưng tấy. Typh nức nở nhưng không dám đẩy gã ra, anh không muốn việc kinh khủng kia lặp lại lần nữa. Tiếng rên rỉ nghẹn đắng trong họng, Typh sợ cái cảm giác này, anh quờ quạng muốn nắm tay gã, nhưng thứ bắt được lại là khoảng không trống rỗng.

Tiến Thành nhìn người dưới thân, dùng một ánh mắt gần như là muốn ăn tươi nuốt sống. Gã soi mói từng tấc da thịt của anh, trắng mịn, hoàn hảo, tuyệt vời là những gì gã có thể nghĩ ra trong một cái đầu đặc sệt những rắp tâm vấy bẩn người này.

"Anh à! Anh sẽ chẳng biết em yêu anh đến nhường nào đâu!" Gã lẩm bẩm, bàn tay với lấy tuýp gel bôi trơn trên đâu giường, lật sấp em lại, bắt đầu lần mò ra đằng sau. Typh đã không còn giữ được sự bình tĩnh thường ngày, anh khóc nấc lên, để sợ hãi ăn mòn từng dây thần kinh của mình.

Hôm nay gã lạ quá.

Gã từng rất dịu dàng cơ mà.

Cả người Typh co giật khi Tiến Thành cho ngón thứ ba vào. Đây là lần đầu tiên của anh và gã, nhưng nó đã không lung linh như những gì anh tưởng tượng. Nó lạnh, đau và tràn đầy nước mắt. Typh dường như còn nghe thấy cả tiếng loảng xoảng trong trái tim mình.

"Em ơi...Đau..."

Gã tóc đỏ cúi người xuống hôn Typh như an ủi, rồi gã thì thầm bên tai anh:

"Không sao đâu...Thả lỏng nào... " Gã lại như vậy, một lần nữa.

Typh thấy sợ hơn là cảm giác được an ủi. Tiến Thành hôm nay rất lạ, gã thay đổi như chong chóng vậy, bình thường gã có thế đâu. Và rồi, hình ảnh của gã mờ dần, anh hoảng hốt bật dậy, cả người đã ướt đẫm mồ hôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro