✨3✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chăn đệm bên cạnh đã lạnh tanh, Typh vội lao xuống giường, nhưng lại ngã nhào xuống đất một cái đau điếng. Nghe thấy tiếng, Tiến Thành vội chạy vào thì thấy người yêu mình đang ngồi bệt dưới đất mà khóc.

Gã vội lao đến ôm anh vào lòng, Hoàng Hải nằm gọn trong lòng gã, anh dường như càng trở nên nhỏ bé, cần được bảo vệ. Từng ngón tay trắng bệch bấu víu lấy vạt áo của Tiến Thành, anh vẫn chưa thôi nức nở. Gã cảm thấy anh đang sợ một điều gì đó mà gã không biết. Nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Typh, gã hỏi:

"Còn đau không?"

"Không...hức....anh không...." Câu nói đã bị từng tiếng nấc nghẹn nuốt chửng. Typh tham lam hít lấy mùi khói thuốc con vương trên người Tiến Thành, anh sợ gã lại biến mất như lúc nãy.

"Ngoan, nói em nghe, sao anh lại khóc?"

"Anh...không có gì....chỉ là...." Hoàng Hải không dám nói ra giấc mơ kia, quá xấu hổ, cũng quá đáng sợ.

Tiến Thành bế anh lên giường, đặt vào giữa chăn mềm, gã cũng lên theo. Đôi tay to rộng ôm anh vào lòng, gã hôn lên trán, khóe mắt, môi, bàn tay dịu dàng vuốt tóc, giúp anh bình tĩnh lại. Hoàng Hải vùi sâu trong lồng ngực vững chãi của Tiến Thành, cảm nhận từng hơi ấm, và trái tim lại đập rộn ràng. Hoàng Hải tha thiết muốn được gắn kết cùng gã để mà lấn át đi sự lo sợ vẫn còn quanh quẩn trong đầu anh lúc này, để mà chắc chắn rằng Tiến Thành sẽ không bao giờ có thể rời khỏi anh.

Anh bất chợt hôn gã, lật ngửa gã lại rồi khóa chân ngồi trên người Tiến Thành. Typh hấp tấp kéo quần của gã xuống. Một loạt hành động này khiến Tiến Thành không kịp trở tay, anh yêu của gã bạo dạn như này từ bao giờ vậy?

"Quân tử chần chừ là quân tử dại" mà huống chi trước giờ Tiến Thành chưa bao giờ dám tự nhận mình là quân tử. Gã thuận theo, lột áo anh, bàn tay to rộng tình sắc vuốt ve phần eo mềm mại.

Hoàng Hải đá bay cái quần vướng víu trên người cả hai. Tiến Thành lục lọi ngăn kéo tủ đầu giường, lấy được lọ gel bôi trơn. Cả hai phối hợp ăn ý đến bất ngờ.

Gã vặn nắp chai, đổ hơn phân nửa ra tay, luồn ra đằng sau Hoàng Hải. Chất gel lành lạnh làm anh run cả người. Tiến Thành thô lỗ cắm hai ngón tay vào, mở rộng nhanh nhất có thể, vì gã sắp không chịu được nữa rồi, nhưng gã cũng không muốn làm anh chảy máu.

Nói chung là gã xót người yêu bỏ mẹ, xót hơn cả con cu của mình.

"Thành...yêu Thành" Hoàng Hải khẽ thì thầm vào tai Tiến Thành. Hơi thở nóng bỏng và thơm mùi bạc hà quanh quẩn nơi chóp mũi của Tiến Thành, sexy quá mức rồi!

Ok đéo có xót thương gì cái anh người yêu chỉ biết cách dụ dỗ người khác phạm tội này nhé mọi người.

Tiến Thành rút hai ngón tay ra, nhanh chóng đưa thằng em đã cứng đến phát đau vào bên trong Hoàng Hải.

"A...hức...đ-đau quá" Hoàng Hải khóc nấc lên vì đau. Móng tay của anh ghim sâu vào lưng của Tiến Thành. Gã thở ra một tiếng thỏa mãn, nhẹ nhàng hôn lên môi anh như an ủi, chậm rãi di chuyển.

Mới ban đầu, Hoàng Hải còn có thể thở dốc mà từ tốn phối hợp với Tiến Thành, nhưng càng về sau anh càng cảm thấy bộ xương già của mình sắp không chịu được nữa.

"Em...ha...chậm chút...ưm" Hoàng Hải hiện giờ đang ngồi trên người Tiến Thành, đôi chân yêu kiều quấn chặt vòng eo cứng cáp của gã. Anh khóc nấc lên trước từng cú đẩy mạnh mẽ của Tiến Thành.

Gã tóc đỏ có một vài sở thích xấu trên giường, ví dụ như tự thả mình mất kiểm soát hoặc nói một vài thứ bẩn thỉu. Hoàng Hải thường không trả lời và sau đó sẽ tẩn gã một trận ra trò, nhưng hôm nay lại khác.

"Anh yêu, ai đang phang anh vậy?"

"Là em...ha...phang chết anh cũng được"

Dây thần kinh kiểm soát của Tiến Thành giật giật, gã đè chặt eo của anh, nhấp một cách điên cuồng. Hoàng Hải kêu rên đến mức lạc giọng, mồ hôi tuôn ra như mưa, dường như anh chẳng thế phân biệt được gì nữa, cứ mơ hồ bị Tiến Thành đâm rút đến kiệt sức.

"Đ-đừng đụng chỗ đó...a...không muốn nữa...tha cho anh đi"

Tiến Thành không đáp lại, gã tăng tốc, không ngừng nghiền nát điểm nhạy cảm của anh. Hoàng Hải thét lớn bắn ra, chẳng mấy chốc lại bị kĩ thuật cao siêu của Tiến Thành làm cho đứng lên, tiếp tục cùng gã dây dưa.

Một lúc lâu sau, Tiến Thành mới gầm nhẹ, xuất ra bên trong anh. Hoàng Hải gần như khóc ngất đi khi bị chất lỏng trắng đục ấy rót đầy. Cả người anh trông tàn tạ đến thương, trong đùi non còn có một vết răng rướm máu. Hoàng Hải bị làm đến mức không thể khép chân lại, chỉ có thể không ngừng run rẩy trên giường.

Tiến Thành cũng nhận ra mình làm hơi quá. Gã bế anh ngồi vào lòng mình, dịu dàng hôn lên trán anh, thủ thỉ:

"Ngoan, đừng khóc nữa mà, em yêu Hải lắm, Hải đừng khóc nữa nhé"

Hoàng Hải thở dốc, không nói gì, thi thoảng lại có tiếng nấc nhỏ thoát ra khỏi vòm họng, anh ôm lấy cổ Tiến Thành, vùi mặt vào hõm vai gã, thiu thiu ngủ. Tiến Thành cười nhẹ, bế anh vào phòng tắm.

Xong xuôi, gã đặt anh lên giường, đắp chăn cẩn thận. Tiến Thành mang bao thuốc ra ban công ngồi, làn khói che đi một phần đôi mắt đăm chiêu của gã. Gã thở hắt ra, dụi tắt điếu thuốc, đi vào trong, ôm lấy Hoàng Hải mà chìm vào giấc ngủ.

"Thực tế vẫn tốt hơn nhiều lắm"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro