#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã đến trước cửa nhà cậu . Đợi cậu khoảng 1 tiếng vẫn chưa cậu ra . Anh lấy điện thoại ra gọi cậu nhưng không thấy cậu bắt máy.  Anh đi xuống đến cổng nhà bấm chuông liên tục nhưng chả có ai mở cửa.

Anh bắt đầu lo lắng định chạy đi kiếm thì có ai đó điện anh không ai khác chính là Song Luân hắn gọi cho anh để làm gì ? Anh cũng bắt máy.

"Alo ! Có chuyện gì ? " Anh tỏ vẻ khó chịu

" Mày đang ở trước cửa nhà Giang à"

"Sao mày biết" anh biết là có người theo dõi rồi anh ngó xung quanh

"Hazzzz! Mày đang kiếm Giang phải không ?" Hắn bình thãn nói

"Đừng nói là mày cho người bắt Giang đúng không ? " Anh quát lên

"Nè ! Bình tĩnh sao cứ làm quá lên "

" Mày đang ở đâu" Anh không kiềm chế được nữa rồi

"Ở đâu thì ngu gì tao nói " Hắn nói giọng thách thức
" Mày tự đi mà tìm, tìm được thì...tranh giành công bằng" nói xong hắn tắt máy

" Má Thằng ch* " Anh tức đá vô bụi cây ven đường sau đó anh điện cho Anh Đức

"Đức ! Giang bị thằng Luân bắt rồi "

"Hả gì dậy !" Anh bất ngờ vì từ trước tới giờ Luân chưa bao giờ làm như vậy

" Mày đi kiếm nó với tao không ? " Nói rồi anh đi vô xe

"Ừ ! Qua rước"

Anh tắt máy , phóng xe chạy nhanh qua nhà Đức . Qua tới Đức đã đứng trước cửa đợi sẵn rồi , Đức lên xe

"Giờ sao ?"

"Tao cũng không biết nữa nè " Anh bực bội

" Mày có định vị của Giang không ?" Đức cũng bí lun rồi

" Tao có nhưng mất tính hiệu " Anh chán nản giờ phải làm sao để cứu cậu lỡ hắn làm gì cậu thì sao

" Nó chở đi xa dữ dậy tới nỗi mất tính hiệu " Đức kinh ngạc

Hai người đang bí cách thì có người gọi cho Thành báo là đã có tín hiệu chỗ của Giang đang ở . Nghe xong anh lái xe phóng nhanh đến ngôi nhà hoang cách xa Thành Phố khoảng 2 tiếng chạy xe . Tới nơi nó là một chỗ hoang vắng rất nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang .

Cả hai đi kiếm từng ngôi nhà nhưng chẳng thấy ai cả mà giờ trời rất tối rồi khó thấy vị trí Giang ở đâu . Thành lái xe đến cuối đường thì thấy có một ngôi nhà có rất nhiều người canh giữ anh biết chắc đây là chỗ Giang ở đây rồi. Anh để xe ở đó , hai người từ từ tiến tới đó , nấp sau bụi cỏ xem tình hình . Sau khi bàn kế thì cả hai xông vô . Đám người canh giữ thấy liền xông vô đánh.

Sau khi vật lộn với đám người đó xong , hai người cẩn thận đi từ từ lên lầu thì thấy có 5 6 người đứng xung quanh hắn . Cả hai đánh đám dưới kia cũng đuối rồi giờ lên thấy 5 6 thằng nữa cũng ngán vì cứu Giang nên anh đi lại chỗ hắn .

" Tới rồi à!" Hắn cảm thấy cả ai đằng sau biết là ai rồi liền lên tiếng

" ừ !" Lạnh lùng trả lời nhưng ánh mắt sót xa của anh đang hướng về người con trai đang ngục ở phía đằng kia

"Weo ! Có luôn anh bạn của tôi ở đây luôn à" hắn quay ra đằng sau nhìn hai người

"Luân sau mầy làm mấy chuyện " Đức khó hiểu

"Hừm ! Tại vì nó thích Giang mầy cũng biết mà tao cũng yêu Giang . Tao không muốn ai đụng vào đồ của tao . Mày hiểu không? " Hắn cầm súng đi lại chỉa vào trán Thành

" Bỏ Xuống " Anh gằn giọng, khó chịu khi hắn chỉa súng vào trán anh

" Tao không bỏ mày làm gì tao?" Hắn Thách thức

" Tao nói lần cuối bỏ xuống" anh mất kiên nhẫn

" Mày làm được gì tao ?" Hắn vẫn chỉu vào trán anh

Anh không kiên nhẫn với hắn nữa . Liền hất tay hắn ra do không đề phòng trước nên cây súng dăng ra xa . Anh đạp thêm một cú vào bụng hắn . Đám người của hắn cũng lao vô hai người cũng lao vô đánh do Đức không bt võ nên bị đánh nằm lăn ra . Còn một mình anh chống trội với hắn và đám người đó .
Anh cũng mất sức rồi và không đề phòng từ phía sau nên có một người đằng sau đánh cái ghế vào lưng anh . Anh mất thăng bằng hắn nhân cơ hội vô đánh tới tấp vào người anh .
Cậu lúc đó đã tĩnh lại thấy Thành bị như thế mà gào thét lên " Đừng đánh Thành nữa...Tôi xin cậu đấy...Làm ơn đi" cậu vừa khóc vừa gào lên . Cậu không gì được nên cảm thấy bất lực chỉ van xin hắn tha cho anh . Anh bị đánh mất đi ý thức trước khi ngất anh nhìn cậu đang gào thét văn xin hắn anh  rơi giọt nước mắt rồi ngất đi . May lúc đó công an đã chạy tới kịp bắt hắn và đám người đó.

Cậu được cởi trói lao như bay đến chỗ anh mà khóc . Trên người anh toàn máu me . Cậu nhìn sợ lắm . Sợ anh sẽ bỏ cậu mà đi .

"Trấn Thành....Cậu tỉnh dậy đi , đừng bỏ tôi mà.." Cậu lay lay anh dậy . Cậu ôm anh vào lòng suốt đến khi xe cấp cứu đến

Hai người được đưa đến bệnh viện . Anh trong trạng thái mất đi ý thức và nguy kịch
Còn Đức thì cũng gần giống như Thành.

Cậu ngồi trước cửa cấp cứu khóc thảm thương và cứ đi qua đi lại cầu mong cho anh tai qua nạn khỏi. 

3 tiếng...

4 tiếng...trôi qua vẫn chưa thấy gì.

5 6 7 tiếng...cách cửa phòng cấp cứu mở ra cậu chạy lại hỏi bác sĩ

" Cậu ấy sao rồi ạ? " Cậu mong chờ câu trả lời của bác sĩ

"Uhmmm...Cậu Đức thì không sao ổn rồi còn cậu kia thì..."

"Hả...Cậu ấy làm sao" cậu gần như tuyệt vọng hãy nói với cậu là anh ấy không sao đi. Cậu sắp khóc típ rồi đấy

" Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng...hôn mê sâu không biết chừng nào tỉnh lại" mặt bác sĩ ủ rũ

Cậu nghe như vậy liền sụp đổ . Quỳ xuống đất mặt cậu thất thần cậu không khóc được nữa rồi cậu quá đau rồi. Vị bác sĩ cuối xuống an ủi.

_____________________________________________
😗
Mn đọc vui vẻ🙆‍♂️💞
#1007

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro