#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu đã bình tĩnh lại . Cậu mới vô với anh . Bước vô cậu thấy anh trên ngoài toàn băng gạt lòng cậu đau như cắt . Đi lại gần anh nắm tay Thành . Cứ mỗi lần cậu nhìn anh như thế nước mắt không ngừng rơi xuống...

Cậu ngồi bên giường tay vẫn nắm tay anh không có ý định buông ra . Cậu vẫn ngồi khóc suốt thôi không nói lời nào . Khóc mệt rồi cậu ngủ quên luôn lúc nào không hay.

2 ngày sau...

Cậu đang ngồi canh thì bên giường bên có động đậy cậu đi qua xem thì Anh Đức đã tỉnh lại . Cậu cũng mừng nhưng còn Thành thì vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại . Cậu nửa vui nửa buồn

" Nhức đầu quá " Đức từ từ ngồi dậy

"Từ từ , có sao không ?" Cậu đỡ Đức

"Ây za! Cũng còn hơi đau" Đức nhăn mặt

"Được rồi ! Ngồi dựa vào đây đi tao đi mua cháo cho canh Thành dùm tao" cũng không quên kêu canh anh dùm cậu.

Nói xong cậu đi ra ngoài . Xuống căn tin mua cháo sẳn mua đồ ăn cho cậu luôn vì bữa rài cậu có ăn gì đâu chỉ uống sữa cho đỡ thôi à .
Mua đồ ăn xong cậu đi lên lại phòng . Đi vô đưa cháo cho Đức.

"Cần tao đút cho không ?" Thấy Đức còn đau cậu sợ Đức tự múc ăn không được

"Thôi tao tự ăn được rồi " Cầm lấy tô cháo cậu đưa

"Được không đó "

"Được mắc công Thằng Thành biết chắc xé tao ra như xé gà lun quá "

"Chời ơi có gì đâu" cậu cười cười

"Thôi lại lo cho Thành đi để tao tự lo được rồi " Đức múc ăn

" Ừm! Có gì bảo tao nha"

" ừm"

Cậu đi lại chỗ bàn ăn lấy đồ ăn ra ăn . Đang ăn thì bác sĩ đi vô khám cho hai người thấy Đức đã tỉnh lại . Vị bác sĩ liền lại hỏi thăm Đức sau đó qua khám cho Thành . Khám xong cậu đi lại hỏi xem tình hình anh thế nào rồi

"Bác sĩ cậu ấy sao rồi chừng nào tỉnh lại ạ ?"

"Vết thương thì đỡ rồi còn chừng nào tỉnh lại thì tôi chưa chắc . Tôi nghĩ là khoảng 1 2 Tuần.  Nhưng không sao cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi . Anh cứ yên tâm nha" Bác sĩ vỗ vai anh

"Cảm ơn bác sĩ" Cậu buồn hẳn ra . Rồi cậu đi lại chỗ anh ngồi xuống rồi gác đầu lên tay anh nằm và ngủ thiếp đi...

Những ngày sau đó cũng dậy ngày nào cậu lau mình cho anh , lo lắng cho anh tất cả mọi thứ , Đức cũng khỏe rồi và xuất viện . Sau khi Đức xuất viện ngày nào cũng lên phụ cậu lo cho anh . Mua đồ ăn rồi mọi thứ

1 2 Tuần sau...

Cậu đang ngồi ngủ kế bên anh thì...tay Anh động đậy do Giang ngủ say nên không biết . Anh từ từ mở mắt ra . Nhìn xung quanh , quay qua thấy Giang ngồi ngủ trên tay mình mà lắc đầu . Không lên nằm kế anh ngủ mà ngồi thế kia đau lưng rồi sao . Anh đưa tay vuốt tóc Giang .

Cậu đang ngủ thì tự nhiên ai đó lấy tay sờ đầu anh . Cậu khó chịu ngước đầu lên thì thấy anh đang nhìn cậu . Cậu không chần chờ gì nữa mà bay lại ôm anh. Anh thấy vậy lấy tay xoa đầu cậu rồi bảo " Anh không sao" vỗ vỗ lưng cậu . Tại vì anh thấy vai áo mình ướt ướt biết là cậu khóc.

"Trấn Thành ! Anh làm tôi lo lắm biết không ?" Cậu vùi đầu vào cổ anh mà thỏ thẻ

" Anh xin lỗi...Không sao rồi . Anh vẫn ở đây mà" an ủi Giang

Cậu thì nghe những lời an ủi của anh mà ấm lòng . Cậu cũng nín khóc đi nhưng vẫn chưa buông anh ra mà nằm đó ôm anh miết thôi như sợ anh bỏ cậu thêm lần nữa.

Anh cũng bó tay với cậu con trai này nhưng thấy cậu ôm anh như thế mà phái được Giang ôm như này mà thấy ấm thức sự. Cả hai nằm ôm nhau mãi như thế .

"Anh vẫn ở đây mà..."
____________________________________________
Đăng giờ còn ai đọc hông
Cmt cho kiu bt với😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro