Chuyện ở Hội An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày 1 đêm lại tiếp tục hành trình từ Quảng Nam đến với phố cổ Hội An xinh đẹp. Hôm nay là một ngày khá may mắn của Trường Giang khi anh vừa được ăn ngon tại nhà hàng sang trọng lại có phần thưởng nhỏ mang về ở phần hát bài chòi. Nhưng tới trò chơi giành chỗ ngủ buổi tối thì Giang bắt đầu "xu". Không những bị Kiều Minh Tuấn dùng gối đánh muốn văng luôn não, tối nay anh lại phải ngủ ngoài cùng Issac, Lê Dương Bảo Lâm, và Cris Phan. Bình thường Giang đã khó ngủ, nay lại phải ngủ trên võng. Anh thầm than trời. Hẳn là anh phải thức trắng cả đêm nay rồi.

Nửa đêm, gió thổi lạnh buốt làm Trường Giang đang chập chờn ngủ khẽ co người lại. Bỗng một chiếc chăn ấm không biết từ đâu phủ lên người anh. Tiếp sau đó là một nụ hôn đáp nhẹ lên trán. Giang chậm rãi mở mắt, giật mình khi thấy gương mặt ai đó hao hao giống tên người yêu khủng long của anh.

"Ủa sao...sao ai giống A Xìn vậy?" Trường Giang ngạc nhiên dụi dụi mắt. Không lẽ tên đuông dừa kia lại ám anh cả trong giấc mơ sao?

Nhìn Mười Khó lúc này, tóc mái loà xoà trước trán, chiếc mũi xinh xinh đỏ ửng vì hơi lạnh. Trông anh dễ thương như một chú mèo, thật khác xa hình ảnh khó tính mà khán giả luôn thấy trên truyền hình.

"Tui nè. Tui đang đi công chuyện ở gần đây. Vô tình thuê đúng khách sạn đoàn ở. Thấy hay không?" Trấn Thành ôm Giang vào lòng để ủ ấm cho anh. Hắn cố tỏ vẻ nghiêm túc nhưng nét mặt thì vẫn nham nhở như mọi ngày.

Yêu nhau đã nhiều năm, lẽ nào Trường Giang không nhận ra là hắn đang nói xạo. Ở đâu ra có sự trùng hợp đến vô lí như vậy. Vụ này hẳn là do con bé trợ lí của anh tiết lộ cho hắn biết rồi.

"Nói thiệt đi. Sao lại có mặt ở đây?" Trường Giang đẩy nhẹ Thành ra, đanh đá nhéo yêu lên mũi hắn rồi cười khanh khách.

"Tại tui nhớ Mười Khó của tui. Với lại sợ Giang đi chung với ông Vinh và thằng Tài, tụi nó đập chậu cướp bồ của tui thì sao. Nên tui phải đi theo giữ bảo bối á"

"Vậy mà cũng nghĩ ra..." Nói chưa dứt câu, Trường Giang đã thấy mình đang nằm vắt vẻo trên vai Trấn Thành. Không uổng công hắn tập tạ mấy năm nay. Vác cục vàng gần 70kg mà nhẹ như vác cục bông.

"Về phòng tui ngủ thôi"

"Ê ê khoan đã. Bỏ tui xuống" Trường Giang lí nhí kêu lên. Vì là giữa đêm nên anh không dám la lớn, sợ mọi người tỉnh dậy thì tiêu.

Mặc kệ Trường Giang phản kháng, Trấn Thành vẫn vác anh trên vai mà đi tỉnh bơ.

"Thànhhhhh...Bỏ tui xuống. Tui không ngủ trong phòng được đâu. Mai mọi người thức dậy không thấy tui ở đây thì tui biết giải thích làm sao. Hơn nữa tui chơi thua thì phải chịu phạt là đúng rồi" Giang cố thuyết phục. Tất nhiên kết quả là vô ích.

"Thứ nhất, tui biết chắc Giang sẽ không ngủ được trên võng. Thứ hai, tui lo Giang sẽ bị bệnh. Thứ ba, nếu có ai thắc mắc thì cứ nói Trường Giang bị "bắt cóc" nữa rồi. Vậy ha. Giờ thì để Thành Thành yêu thương "bé" Giang nha"

"Không đượccccccc. Mai tui còn quay"

"...." Phớt lờ lần 1

"Thànhhhhhhhh"

"...." Vẫn tiếp tục phớt lờ

"HUỲNH TRẤN THÀNH. Mai tui không quay được là cậu chết với tui và cả đoàn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro