Đến lúc nghỉ ngơi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chim hót véo von chào ngày mới, bởi ánh sáng len lỏi qua ô cửa sổ làm bừng sáng khuôn mặt anh.

Điêu đấy.

Giang thức dậy chỉ bởi vì thấy cả người mình tê dần, nhấc cái tay lên còn không nhấc lên nổi. Bị tên Huỳnh Trấn Thành kia ôm cứng cả đêm, ôm đến mức máu không lưu thông đến các chi luôn, bảo sao chả tê.

Khó nhọc lắm mới mỏ được đôi mắt ra, nhưng vẫn không thể cựa quậy nổi cơ thể bởi vì con người kia vẫn chưa chịu buông tha, ôm gì mà cứ như đòi mạng người ta không bằng. Trường Giang nhìn lên chiếc đồng hồ để trên bàn ngủ. WTF???? Đã 10h30' rồi. 

- Dậy dậy... Xìn... Dậy nhanh.. Muộn giờ rồi

- Giờ gì?? -Thành không những không định dậy, tay còn thuận thế siết chặt người Giang hơn, Giang nhỏ con cứ thế nằm lọt thỏm trong vòng ngực người kia, uất hận lên ngút trời

- Hôm nay phải quay Giọng ải giọng ai đấy, dậy, trễ mất 2 tiếng rồi kìa

- Ghét chương trình ấy. Không đi quay 

- Này.. Dậy đi.. Kiểu gì bên nhà đài cũng chửi mình cho coi. Ak mà khoan. Sao trễ vậy mà lại không nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhỉ? 

- Điện thoại nào??

- Điện thoại của cả 2 😒😒 -Giang lườm Thành cháy khét. 2 đứa MC chính không đến chả nhẽ người ta lại gọi điện thoại cho ông hàng xóm đầu phố ak?

- Cho vào ngăn đá tủ lạnh rồi -Thành phát biểu câu xanh rờn

- CÁI GÌ????? 

- Bây giờ bỏ ra giã đông chắc cũng mất cả tiếng ấy chứ. Vậy nên mình ngủ tiếp đi

- Này.. Trời ơi.. Buông ra coi. Dậy dậy.. Mấy ông nhà đài tế sống cả 2 bây giờ. -Giang trong lòng thành giãy dụa, mấy cha nhà đài ghê gớm lắm, thế nào lần sau đến cũng bị cạp đầu nhai sống cho mà xem.

- Nhắn tin cho mấy ổng rồi. Huỷ hết show trong 4 ngày luôn. Vậy nên yên tâm ngủ tiếp đi. Mấy tháng nay ngày nào cũng chỉ ngủ có 3-4 tiếng / ngày. Định chạy show quảng cáo bệnh viện luôn ak? -A Xìn mở mắt nhìn người trong lòng. Giọng hơi trầm khàn vì vừa ngủ dậy, nhưng vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng

Giang nghe vậy thì cũng không quậy nữa. Quả thực mấy tháng nay chạy show tiêu hao sức lực không ít, aqn uống lại vội vàng, bản thân anh cũng sút mất 3kg rồi. Được nghỉ mấy ngày cũng sướng lắm

- Nhưng mà 4 ngày lận.. Rồi chạy show bù sml cho coi -Nghĩ đến việc đi làm bù khiến Giang lại thở dài 1 cái

- Thì có gì để show ấy tôi chạy cho. Show người ta có được Trấn Thành đảm bảo sướng hơn có được Trường Giang là cái chắc. Thôi ngủ thêm đi. 

- Ảo tưởng vl -Mồm tuy nói vậy nhưng Giang vui lắm, cười toét cả miệng. Tiếp tục đi ngủ, khi ngủ còn tưởng tượng 4 ngày này mk được yên tĩnh thoải mái như thế nào, quả là quãng thời gian hiếm hoi.

Chỉ khổ cho 2 ông quản lý, 2h sáng nhận được tin nhắn:

"Em đưa Giang đi nghỉ mát, anh huỷ hết show 4 ngày tới đi. Có gì về em làm bù sau

Nhận được xong mắt thao láo nước mắt rong ròng luôn, chưa sáng ra đã phải chạy đôn chạy đáo gọi điện cho các nhà đài để huỷ show. Lắm đài khó tính họ đã mời khách mời các thứ họ chửi cho ướt hết cả điện thoại, vậy mà 2 ổng vẫn phải dạ dạ vâng vâng xin lỗi. Tội lắm. Định gọi điện chửi cho 2 tên kia một trận cho bõ tức thì chỉ thấy thuê bao tắt máy, điện thoại bị đóng đá rồi còn nghe được mới giỏi ấy.

Quản lý của Trấn Thành lập tức soạn tin nhắn gửi đi

"2 đứa có giỏi thì đi luôn đi đừng có về nữa. Về anh sẽ bắt chúng m đem đi xả thịt lóc xương chấm với nước mắm luôn đấy 😡😡😡.. Beep..beep...  😡😡"

Quản lý của Trường Giang thì nhẹ nhàng hơn

"Anh mua sẵn 2 phần đất ở Công viên Vĩnh Hằng cho 2 đứa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro