Giang đẹp chứ Giang đâu có ngu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Giang tỉnh dậy lần t2 thì cũng đã là 14h, ngủ một mạch đến chiều luôn. Ngó qua bên thấy cái con người kia vẫn còn chưa có ý định tỉnh dậy, cũng phải thôi, dù sao cũng đã xin nghỉ rồi. Tận hưởng, ngủ nướng 1 chút cũng đáng mà. Giang dồn sức lực ít ỏi từ cánh tay mình, nhấc cái tay hộ pháp đang đặt trên bụng mình ra, tướng ngủ gì đâu xấu thấy mồ, ôm ấp đến nỗi người ta tắc thở luôn.

Thấy Giang đã tỉnh, lại còn định gạt mình ra một bên, A Xìn buông lỏng tay để cho Giang thực hiện ý đồ.

Nhưng Giang chỉ mới vừa ngồi dậy được thôi, đã bị một bàn tay túm lấy, mất đà ngã thẳng vào lòng con sói gian ác kia. Tên kia còn nhăn nhở hôn một cái lên trán Giang Ca, mắt thì chưa mở mà mồm đã tuôn ra một tràn

- Mai mốt phải xin phép tui mới được dậy nghe chưa? Còn nữa lần sau cứ thử đẩy tui sang một bên xem, tui là tui cho nghỉ thành cả tháng luôn đấy

- 😒😒 Sói già gian ác

- Trồi ôi vậy Giang nghĩ Giang là cừu non hả Giang? 

- 😒 Không thèm nói với cậu. 

Vừa được Xìn thả ra, Giang đã đến mở tủ quần áo lấy đồ

- Ủa làm gì vậy? 

- Đi tắm chứ làm gì. Tối qua đã tắm rửa j đâu

- Vậy tắm chung đi -Giây trước có con người nào đấy vẫn đang nằm thẳng cẳng trên giường, ấy vậy mà giây sau mắt đã mở thao láo như muốn ăn tươi nuốt sống người ta

- Giang đẹp chứ Giang đâu có ngu 🙂

Bỏ mặc A Xìn ỉu xìu ngồi trên giường, Giang Ca đem quần áo vào nhà tắm.

Lâu lắm rồi mới lại được ngâm mình, phải tận hưởng một chút. Mở nước đầy bồn tắm, bật cả lò sưởi lẫn chế độ mát xa đề phòng bị cảm lạnh. Chuẩn bị đâu vào đấy, Giang bắt đầu đắm chìm tận hưởng sự thoải mái của kỳ nghỉ bất đắc dĩ này

- Cốc cốc..

-...

- Giang êi! 

-...

- Giang. Không lên tiếng là có chuyện. Mà có chuyện tức là bị ngất xỉu. Mà ngất xỉu là nguy hiểm lắm phải phá cửa xông vào giải cứu

- Đây đây.. Trời ạ! Có chuyện gì -Vốn là định không thèm trả lời tên kia đâu nhưng mà người đâu mà nói lắm vậy không biết 

- Mà tắm trong nhà khóa cửa làm chi vậy?

- ... -Giang âm thâm rủa trong lòng, là để đề phòng cậu ấy được chưa?

- Êi Giang

- Chi?

- Mở cửa cái coi. Tôi muốn đi vệ sinh

- Xuống nhà dưới mà đi. Mắc mớ j phải đi ở trên này?

- Nhưng mà đang buồn lắm. Giờ xuống nhà dưới là thành tè dầm luôn đấy

- Cái thời gian cậu ở đây đôi co với tôi đủ để cậu đi xuống nhà dưới và tè xong rồi đấy.

2 phút sau....

- Êi Giang..

- Chi nữa?

- Mở cửa đi. Tui muốn đánh răng

- Sao không xuống dưới nhà mà đánh

- Nhưng leo lên leo xuống mỏi chân lắm.

- Vậy sao lúc nãy đi tè dưới nhà không đánh răng luôn đi????? 

- Nghĩ ra được thì giờ đâu có phải kêu cửa nhà vầy

Giang: *hạn cmn hán lời*

2 phút sau

- Êi Giang

- ... 😑😑

- Đưa giùm tui cái lọ kem cạo râu đi

- Dưới nhà cũng có mà

- Nhưng hết rồi

- Thì lấy trong túi nhỏ của tui ấy, trong ấy cũng có

- Nhưng không phải loại tui hay dùng 

- 😑😑 

- ....

- Thành...

- Dạ

- Đừng để tui ra đấy cấu cho thương tích đầy mình, đạp cho thịt nát xương tan

- Dạ. Giang đại Ca cứ tắm táp cho thoải mái đi ạ. Nô tì không dám làm phiền nữa.

5 phút sau...

- Giang Ca, người đã xong chưa? Nô tì đã chuẩn bị sẵn quần áo khô cho người rồi đây.

Trường Giang chỉ biết ngửa đầu lên trời mà thở dài, anh đã nghĩ gì vậy chứ? 4 ngày yên tĩnh thoải mái ư? Làm sao có thể khi anh đang ở cùng nhà với con người nói nhiều nhất Vịnh Bắc Bộ và có thể đứng top 5 trên thế giới cũng nên. 

Từ bỏ hy vọng được ngâm mình thoải mái, Trường Giang đứng dậy tắm lại bằng nước sạch, sau đó nhanh chóng đi cạo râu và đánh răng, mặc áo phông đen quần sort trắng rồi mới bước ra ngoài.

Mới mở cửa ra đã thấy gương mặt to chà bá của tên kia đập vào mắt, thật là có thể khiến người ta sửng sốt mà chết được ấy chứ. 

- Ủa, sao đã mặc quần áo rồi? Tui còn đi lấy quần áo sẵn cho Giang này

Nhìn bộ quần áo trong tay Thành 🙂 Giang cảm thấy ... Áo phông trắng mỏng tanh, cái áo mua theo lố để mặc trong trang phục biểu diễn cho thấm mồ hôi, mà mồ hôi vào là coi như trong suốt luôn. Quần đùi trắng đến bẹ, không hiểu ông lôi đâu ra nữa.

Giang dự cảm có chuyện chẳng lành vậy nên lúc nãy vốn định chỉ mang áo choàng tắm vào thôi, nhưng nghĩ lại phải biết tự bảo vệ bản thân mình cho nên mới mang luôn quần áo vào thay. Và Giang khẳng định đây chính là quyết định chính xác nhất của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro