Đợi chứ làm gì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ nhích dần sang 11h, Giang Ca vẫn chưa về.

Xìn nhấc điện thoại lên định gọi cho Ca, nhưng nghĩ đang là buổi ghi hình, chẳng may tiếng chuông điện thoại vang lên lại phải làm lại từ đầu thì khổ lắm.

Căn nhà này vốn là cái ổ riêng của Trấn Thành và Trường Giang. Thành bỏ công sức tìm tòi mãi mới có một chỗ ưng ý như thế này. Một căn nhà 3 tầng nằm lọt thỏm trong thành phố, tuy vậy nhưng lại chẳng ai để ý đến nó bởi bao quanh nó là một hàng rào dây leo, nhìn từ bên ngoài thì nó chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng Giang đã sửa sang lại toàn bộ nội thất theo ý của 2 người, để cả 2 có thể cảm thấy thoải mái nhất khi ở đây.

Tầng 1 là gara để oto, có thể để vừa 2 chiếc xe cưng của Xìn và Ca, tầng 2 vừa là phòng khách, phòng bếp cũng như nơi sinh hoạt chung của cả 2, tầng 3 có một phòng ngủ, 1 phòng thu âm với đầy đủ trang thiết bị và 1 căn phòng rộng hơn với kính ốp kín 4 mặt, đây chính là nơi Ca và Xìn nghĩ ra các tiểu phẩm mới cũng như diễn tập. Với cả 2 căn nhà này chính là chốn bình yên giữa cuộc sống xô bồ của giới nghệ sĩ, là nơi cả 2 có thể yên tâm chợp mắt mà không cần phải lo nghĩ về cuộc sống xung quanh, là nơi những ngày nghỉ hiếm hoi cả 2 cùng thư giãn với một tách trà hoặc một cuốn sách. Nơi này đặc biệt như vậy đó

Chính bởi vì vậy, nên không ai biết đến căn nhà này dù cho Ca và Xìn đã tới lui nơi này cả trăm lần. Chỉ có duy nhất một lần không hiểu lý do vì sao cả 2 ngủ quên mất, hại hai ông quản lý lo sốt vó đi tìm, gọi điện từ nam về bắc từ bắc ra trung xem rút cục 2 ông con zời kia đi đâu. Nhìn 2 cha nước mắt nước mũi tèm lem khiến Xìn thấy thương quá, đành phải đọc địa chỉ chốn bí mật này ra. Mà quản lý của Xìn biết cũng đồng nghĩa với việc quản lý của Ca biết, cho nên nơi này ngoài 4 người ra, không một ai biết đến.

Nói gì thì nói, 2 cha quản lý cũng rất tôn trọng cuộc sống của 2 người, chuyện của cả 2 cũng chính là do 2 người kia phát hiện rồi cũng là 2 người khéo léo che dấu cho. Vậy cho nên dù sóng gió có như thế nào, Ca và Xìn vẫn còn 2 người đàn anh tốt ở phía sau, luôn âm thầm ủng hộ cho 2 người.

11 giờ 30 phút...

A Xìn buồn ngủ quá mà đem ghế sofa làm giường, ngủ một giấc ngon lành. Làm nghệ sĩ mà, đâu thể kén chọn giấc ngủ, có những lúc đi diễn tỉnh, cả 2 chỉ có mỗi cái ghế sofa để nằm, ấy vậy mà Xìn vẫn có thể ôm Ca ngủ không biết trời đất là gì, một phần là vì mệt, một phần là người trong lòng ngủ yên quá, nên Xìn không nỡ động đậy, làm mất giấc của người ta. Lại sợ Giang vì nằm chật mà ngã lăn xuống dưới, cho nên mới ra sức ôm thật chặt, cảm nhận mùi thơm dễ chịu trên người Ca, Xìn ngủ mà còn mơ đến mộng đẹp nữa. Hôm ấy nếu không phải 2 anh quản lý tách 2 người ra thì không biết còn ôm nhau ngủ đến lúc nào nữa.

12 giờ...

Tiếng xe oto nhẹ nhàng vào gara. Xìn hơi thức giấc, nhưng con mắt vẫn ngoan cố không muốn mở ra. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng cởi giày và cất vào tủ. Lúc này Xìn mới quyết tâm mở to đôi mắt nhìn thân hình bé nhỏ đang từ từ lộ dần sau cầu thang.

- Sao chưa đi ngủ nữa? -Giang thấy Xìn ngồi trên ghế sofa như mẹ đang đợi con về thì bỗng thấy xót

- Đợi chứ làm gì? Ăn gì chưa? Hâm nóng lại đồ ăn nha. 5' là có ngay. Vào rửa mặt thay quần áo đi.

- Cảm ơn -Ca nhìn đống đồ ăn được bày biện cẩn thận trên bàn, chắc hẳn Xìn đã tốn không ít thời gian vào nó giờ đã nguội lạnh cả, anh không hề muốn ăn chút nào, chỉ muốn được ngủ thôi, nhưng lại không nỡ vì nó là tấm lòng của Xìn mà.

Giang đem túi vào phòng ngủ, rửa mặt mũi chân tay. Nếu không phải tự dưng có tên dở hơi xông vào trường quay phá thì anh cũng không cần phải làm thêm giờ như thế này. Mệt muốn chết. Cũng chẳng muốn thay quần áo, Ca bước ra ngoài ngồi vào bàn ăn rồi ăn ngon lành. Bữa ăn chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng ai cũng biết, người kia đã mệt mỏi nhiều rồi.

Người ta bảo căng da bụng trùng da mắt cấm có sai, được ăn một bữa no khiến mắt Trường Giang cứ híp vào, đi lên phòng thôi mà gật gà gật gù còn đập cả đầu vào cửa, tội không chịu được. A Xìn thu dọn đồ rồi mới đi lên thì thấy người kia đang ngủ say như chết trên giường rồi. Quần áo thì không thèm thay, lăn qua lăn lại nhăn hết cả chiếc áo sơ mi trắng trên người.

- Này, phải thay quần áo chứ, nhăn hết rồi -Xìn cằn nhằn dù biết người kia chẳng nghe mình đâu

- Thay cho anh -Giang ngoan ngoãn dang rộng tay chân (Đm như kiểu mời gọi ấy 😂😂)

- 😒😒 Bữa nay lại còn dám xưng anh cơ ak? Nếu không phải là đang mệt thì chết với tôi.

Thực ra thì Trường Giang rất hiếm khi xưng anh với Trấn Thành, trên sân khấu thì là ông tôi, bên ngoài thì cũng chỉ là gọi thẳng tên nhau, bởi dù có lớn tuổi hơn Xìn, nhưng Xìn lại cao hơn Ca cả cái đầu lận. Và theo một cái thuyết nào đó được sáng chế bởi ông Đời, thằng nào to hơn thằng ấy có quyền. Có một hồi Xìn còn bắt Ca gọi mình bằng anh, nhưng cái hồi ấy cũng không được lâu bởi các anh chị đồng nghiệp soi mói quá. 

Tuy mồm thì vẫn cứ nói nhưng tay chân thì vẫn phải động, A Xìn đem từng cúc áo của Ca cởi ra, để lộ cái bụng vừa ăn no nên tròn tròn thấy cưng, để lộ cả khuôn ngực trắng trẻo với 2 trái anh đào như mời gọi nữa. Xìn nhịn không được mà đem trái anh đào kia ngậm vào miệng, cắn thử một cái

- Xìn.. Mệt mà... Buồn ngủ -Con người phía bên trên kia khẽ cựa mình khó chịu, nhưng sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ

A Xìn nói thế nhưng cũng là nam tử hán, không thể lại dụng lúc người ta mệt mà làm trò được, cho nên nín nhịn xuống nghiêm túc thanh quần áo cho Ca. Thỉnh thoảng chỉ ăn đậu hũ chút thôi chứ ko có j quá đáng cả.

Chỉnh chăn gối cho người kia xong xuôi, Xìn cầm điện thoại của mình, nhanh chóng soạn một tin nhắn rồi gửi đi, tiếp theo lấy con Iphone X của Giang, dùng khuôn mặt nhăn nhở của mình để mở khoá, tiếp tục gửi 1 tin nhắn khác. 

Xong hết việc mới tắt đèn rúc vào chăn ôm con người kia ngủ.

--------------------------------------------------
Dù biết Giang đã là chồng người ta nhưng mà con tym vẫn không nghe theo lý trí để cho ra cái đám này 😂

Ngần lần xin lỗi Giang Thành cũng như vợ 2 anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro